2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng vào cái dạo Liêu Ninh đang nở hoa, tiết trời dìu dịu khác hẳn với mùa hè ba năm trước Minh Hạo còn phơi mình dưới cái nắng ran rát đốt bỏng gò má nó. Lần này từ Thẩm Dương trở về, Minh Hạo bảo lưu đại học hai năm, xách ba lô tìm lại cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoa mỹ thuật.

Minh Hạo sinh trưởng trong gió biển và hơi mặn của Hải Thành, sắc vóc tuấn tú cùng trí thông minh nhỉnh hơn các đồng trang lứa thuở còn thiếu thời. Vậy nên từ sớm, Minh Hạo đã được định sẵn sẽ rời quê nhà mà phát triển tài năng, hoài bão được ấp ủ từ lâu.

"Hạo, anh về lúc nào sao không bảo bọn em một tiếng?"

Lê Sáng khệ nệ vác dùm Minh Hạo cái vali màu đỏ to tướng, tay còn lại là ba bốn túi thuốc bổ và nhân sâm nó mua về làm quà biếu các bậc trưởng bối.

"Thôi anh không dám phiền mày, nhưng làm sao mày biết hôm nay anh đáp ở sân bay này vậy Sáng?"

Lê Sáng nặn từng chữ khó nhọc, quái ông anh này vác cả cái thành phố Thẩm Dương về đây à?

"Anh Huy nói cho anh Vũ nhà em đó, đáng lẽ hôm nay phải là cả bọn cùng ra đây chào đón anh như nghệ sĩ và fan cơ, anh cũng quá nổi tiếng còn gì, nhưng bọn họ bận hết cả rồi"

"Thằng nhóc dẻo mỏ, anh sẽ không cho chú mày chữ kí đâu"

Vừa nói, Minh Hạo cốc vào đầu Lê Sáng vài cái khiến thằng nhỏ la oai oái, cả sân bay ai cùng tròn mắt nhìn.

Đường về nhà Minh Hạo cách sân bay khá xa, do tuổi thơ neo đậu ở những bãi cát trắng xoá và con sóng xanh rờn êm ả. Từng nhành cây, ngọn cỏ đi qua đều khiến Minh Hạo nhớ về cái ngày còn đạp xe cả mấy dặm đi bắt sứa cùng Mẫn Khuê, hay đào giun câu mực với anh Châu sống dưới chân núi, còn cả đi nhặt vỏ sò mang về cho anh Hãn trang trí cái quán trà sữa concept xến rện của mình. Mỗi một mảnh hồi ức, là mỗi một lần nụ cười của Minh Hạo kéo cao. Và rồi, cái tên đó cũng vô tình hiện hữu trong tiềm thức của nó.

"Anh Dân!"

Thạc Dân diện cái áo ba lỗ màu trắng đục và quần vải màu be, thoải mái ngồi đan từng tấm lưới chuẩn bị cho vụ cá sắp tới. Nghe cái giọng vừa lanh lảnh kèm theo mấy tiếng khúc khích quen thuộc, anh chắc mẩm nhóc con này mới thó được món gì rất ngon mà bác gái vừa làm.

"Chạy cẩn thận thôi Hạo, sóng cuốn em đi mất thì có mười thằng Dân cũng không tìm nổi em đâu"

Minh Hạo dang hai tay giữ thăng bằng, từng bước từng bước leo lên mạn thuyền cao hơn nó hai cái đầu.

"Anh Dân, mẹ em vừa sên mẻ mứt dừa cà phê thơm phức luôn, biết là thể nào mẹ cũng sai em mang sang biếu bác Lý, nhưng mà thôi sẵn em mang ra đây anh vừa làm vừa ăn cho đỡ đói"

Minh Hạo nhanh nhảu ngồi xuống cạnh Thạc Dân, thuận tay bóc một miếng đưa vào miệng cho anh thử.

"Chứ không phải em viện cớ để ra đây gặp anh hả nhóc con?"

Bị nói trúng tim đen, gò má nó hồng phớt dưới ánh chiều tà, khi mà gió biển còn đang lả lướt trên đám tóc thơm mùi dầu gội. Minh Hạo cười hì hì không đáp, lặng lẽ đút cho Thạc Dân thêm một miền mứt dừa khác.

"Mà anh Dân này, khi nào thì ra khơi hả anh?"

"Vài tháng nữa nhóc ạ, độ thi cử của em ấy, nghe ba anh bảo vụ này to đấy"

Thạc Dân đan nốt tấm lưới cuối cùng, ôn tồn ngồi để Minh Hạo tựa cái đầu nhỏ vào lưng mình. Một lớn một bé cứ êm ả mà thủ thỉ nhau những chuyện lặt vặt giản đơn nhất.

"Vậy...lời đề nghị trước kia của em thì sao?"

Thạc Dân hơi khựng lại, xoay hẳn người mặt đối mặt với Minh Hạo.

"Hạo này, em còn nhỏ lắm, phải tập trung học hành cho tốt vào, có nhớ em hứa với anh sẽ đỗ vào đại học Đông Bắc không? Vậy nên trước hết cứ chú tâm vào thi cử đã nhé?"

Minh Hạo cúi gằm mặt xuống, cổ họng nó nghẹn lại đôi chút, âm giọng hơi run run. Hòn lửa trên kia cũng đã hôn vào mặt biển thật nhẹ nhàng, rải lên con sóng từng dải màu cam cháy sóng sánh, rực rỡ. Nó cất tiếng, đánh cược tâm tình mình dưới sự chứng dám của hoàng hôn kì vĩ, của biển Hải Thành diễm tình khi thủy triều lên.

"Nếu em đỗ vào Đông Bắc, anh Dân phải đồng ý hẹn hò với em đó!"

Thạc Dân phì cười, trước ếch con hờn dỗi cứng đầu, cõi lòng anh mềm tan đi một chút. Thạc Dân xoa đầu nó, vẫn cái kiểu dịu dàng ôn tồn đó.

"Ừa, khi ấy anh sẽ mang con cá ngừ đại dương to nhất sang làm quà tỏ tình cho em"

Cả hai cười phá, chẳng biết từ đâu ước hẹn lại được định sẵn trong vô thức.

Mùa ôn thi của lứa học sinh năm cuối phổ thông cũng đến, Minh Hạo cắm đầu cắm cổ vào sách vở như thiêu thân, lăn đùng ra ốm cả mấy bận làm mẹ Từ lo lên lo xuống không biết con trai có té đập đầu ở đâu không mà người như đổi tính đổi nết. Nó gần như quên béng mất cái anh trai với làn da bánh mật phơi mình dưới cái nắng chiều của biển khơi, miệng ngân nga vài bản tình ca bỏ ngỏ, đôi tay dài thon mảnh khảnh lại vô cùng rắn chắc, khỏe mạnh. Nhưng tuyệt nhiên, Minh Hạo chưa bao giờ quên lời hứa tồn đọng dai dẳng trong tâm trí nhỏ bé của nó, động lực và sức mạnh để nó nỗ lực, cố gắng như điên.

Thạc Dân cũng đang dần phải chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới, nếu an toàn trở về, gia đình anh và bà con ngư dân ở cảng biển này lại có một mùa ấm no, anh cũng hoàn thành ước nguyện của nhóc con cứng đầu kia. Đấy, chưa gì lại nhớ người ta một chút rồi. Thạc Dân cười, chẳng biết trời xanh quang đãng có còn kéo dài đến cuối xuân không.

"Làng nước ơi con tôi đậu đại học Đông Bắc rồiiiiii"

"Mẹ à, đừng có hét lớn như thế!"

Mẹ Từ chạy khắp đầu làng cuối ngỏ, khoe con trai vừa nhận giấy báo đậu đại học ở tít tận Thẩm Dương, còn bàn tính sẽ đãi cả họ một tiệc linh đình tiễn con trai lên thành phố nhập học.

Minh Hạo trong lòng lâng lâng, trí nhớ chỉ còn mỗi cái tên người nọ. Thú thật nó cũng định sang thăm anh mấy hôm vừa thi xong, nhưng ngặt cái mưa to như trút nước, ngập luôn cả đoạn đường mòn chỉ mỗi đất và đá, nên nó đành ngậm ngùi ở nhà tránh bão, đợi tiết trời dịu dàng trở lại thì lập tức chạy đến gặp Thạc Dân.

"Anh Dân ơi!"

Nó cất lên cái giọng cao vút quen thuộc dành riêng cho Thạc Dân, nay pha thêm nhiều chút nhớ nhung da diết, nghe ngọt ngào đến lạ lùng. Nhưng thay vì bóng hình quen thuộc, người chào đón nó lại là bác Lý, với khuôn mặt xám đen sầu muộn và hốc mắt đỏ hoe.

"Con tìm thằng Dân sao?"

"Vâng, anh Dân có ở nhà không ạ?"

Nó ngoan ngoãn đáp. Thoáng thấy bác Lý thở dài, tâm tình Minh Hạo trào lên một cỗi bất an kì quặc.

"Thằng Dân...mấy hôm đi cái vụ cá lớn nhất năm, không may bão kéo đến bất chợt, mấy lão trưởng bối cũng chẳng lường trước được, xui xẻo hơn lại ở gần tâm bão...nên...nên thằng Dân nó..."

Lỗ tai Minh Hạo lùng bùng mấy tiếng của người trước mặt, tim nó lộn xộn cào lên như một trận nổi loạn đòi nhảy ra ngoài, từng câu từng câu đứt quãng của bác Lý giống như cái búa tạ nện từng phát vào đầu nó.

"Thằng Dân...không qua khỏi sự cố đó..."

Đại não nó nổ tung, mắt như nhoè đi và chân như bị ai rút hết cốt tuỷ. Nó khuỵu gối xuống nền đất, trầy xước đến đau rát. Trong cơn đau mộng mị ấy, nó toan tưởng tượng được tiếng sấm rền vang kéo rách vùng trời, và một Thạc Dân, một Thạc Dân gồng mình chiến đấu với tử thần, giằng co lại sự sống để trở về gặp nó. Nhưng cho đến cuối cùng, chẳng phải Thạc Dân của nó yếu ớt, mà do chữ "tử" in quá đậm trong cuốn sổ định mệnh đó.

Mùa hạ năm cuối ở Hải Thành, người ta mang một nửa linh hồn nó chìm vào đại dương biếc thẳm.

"Hạo, mình đi thôi!"

Minh Hạo tay cầm một bó hoa lê, màu trắng tinh khiết điểm tô cho mùa hoa thêm thanh thuần, rạng rỡ hơn. Minh Hạo nói Thạc Dân rất thích hoa lê, còn bảo sau này khi tham gia lễ trưởng thành nhất định sẽ mang một bó thật to đến chúc mừng nó. Minh Hạo cứ lắp ghép lại những hồi ký ức vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh cứ cắt vào da thịt nó đến ứa máu. Ấy thế mà, Minh Hạo cứ vùi mình vào quá khứ mà tê dại trưởng thành đến ngày hôm nay.

Thảo nguyên lộng gió phủ mát một màu xanh êm dịu, hôm nay tiết trời đặc biệt ôn tồn, không gắt gỏng vồn vã như mọi khi. Nó đứng trước nơi anh nằm, tấm bia được tạc chữ nghĩa vô cùng rõ, người trên ảnh vẫn cái nụ cười rạng rỡ như dương quang và đôi mắt trong trẻo chứa vạn sao trời. Minh Hạo đặt bó hoa lê xuống, cõi lòng như có đá chặn ứ chẳng thể nghĩ suy gì thêm. Nó ước có thể ôm anh lúc này, truyền cho anh hơi ấm của huyết mạch đang chảy, thơm lên má anh cái dư vị xuân về, dúi vào tay anh bó thuỷ tiên vàng ươm, tựa hồ như một lời thề mãi vẹn nguyên và chân thành.

"Lý Thạc Dân là đồ thất hứa!"

Nó khóc, mặc cho nước mắt đã tô khuôn mặt mình đến xấu xí, lem nhem. Nó cứ nức nở như thế, khát cầu anh động lòng mà trở về. Nhưng Minh Hạo biết, anh của nó, Thạc Dân của nó đã hoá thân vào mùa hoa tiếp theo, cả đời sẽ vương mãi trên đôi gò má và trái tim nó.

"Lý Thạc Dân, hẹn gặp lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro