3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ con núi phía xa, gió vẫn tản mác cái tiết se se của mùa thay lá. Nhật Bản vào thu thật lãng mạn nhưng cũng quá đỗi cô đơn. Phong đỏ chưa gì đã phủ bao góc phố bằng cái màu cam cháy rực rỡ và kiều diễm, đúng như người ta vẫn hay đồn nhau về vẻ đẹp của nó.

Lee Chan đến sớm hơn mọi khi, bình thường em mặc rất mỏng, sơ sài chỉ áo phông trắng và jean rách gối xanh thẫm quen thuộc, và đôi converse cổ cao màu đen đã làm bạn với em từ thuở mới đặt chân từ Hàn Quốc sang đất khách quê người. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đôi khi vào dịp đặc biệt, tâm tình con người ta thay đổi thực lộ liễu, hiện rõ trên những thứ bóng lộn hào nhoáng mà họ đã vô tình khoác lên. Hôm nay, Lee Chan chọn cho mình chiếc gi lê màu xám cùng áo dạ dài quá gối, là quà sinh nhật năm mười tám mà người ấy tặng cho em.

Đồng hồ vừa điểm giấc chiều, đường phố Nhật Bản đặc biệt đông đúc với cái thói quen đi bộ của văn hoá nơi đây. Lee Chan chờ cũng được hơn ba mươi phút, bụng dạ bắt đầu chộn rộn những lắng lo chẳng thể đặt tên.

Người ấy đâu rồi? Có đang lên tàu điện ngầm chưa? Mặc đủ ấm không? Hay lại phải tăng ca đột suất rồi?

Cứ như thế, Lee Chan vùi mình vào mớ tự sự dai dẳng mà chất vấn những nỗi niềm về người ấy, người mà kể từ hôm nay có lẽ em sẽ chẳng thể gặp lại.

"Ichigo!"*

Chàng ta vẫy tay từ xa, nét rạng rỡ bừng sáng một góc rừng nho nhỏ. Đôi mắt chàng long lanh phản chiếu qua lớp kính dày, mà đứng ở cách một khoảng, Lee Chan vẫn đoán được chàng cười tươi đến đâu, mỗi lần gặp em đều như thế.

"Anh đến muộn, hôm nay trễ mất chuyến"

Anh đưa cho Lee Chan chai sữa đậu đỏ còn ấm, nắm lấy tay em mà truyền đi chút nhiệt giữa tiết trời lạnh dần khi ngả tối.

"Anh Wonwoo đừng gọi em là ichigo nữa mà, xấu hổ chết mất!"

Mặt Lee Chan ửng đỏ, nét ngượng ngùng phớt lên gò má bụ bẫm đầy đặn khiến người kia thích thú. Wonwoo mỉm cười, thuận tay chỉnh lại mấy lọn tóc hồng nhạt bị gió rừng vò rối.

"Anh thấy rất đáng yêu"

Cứ như thế, người với người chọn cùng ngồi trên đỉnh núi ngắm trời chạng vạng. Khoảng không bao la của Nhật Bản nhìn từ phía này như một bức tranh thiên văn toàn bích, dát lên một màu óng ánh pha trộn vào nhau của mặt trời và cây cối, hoàn hảo không một li khuyết điểm nào.

Cả hai không nói gì, cư nhiên bỏ mặc những thắc mắc trong lòng nhau mà đắm chìm vào không gian huyền ảo trước mắt. Nhật Bản vốn rất thu hút, đặc biệt là khi sang thu. Mà con người ta thường yêu thích cái đẹp, khi thứ hoàn hảo ấy bày biện ra trước mắt, những điều "hiển nhiên" xung quanh họ dường như trở nên nhạt nhoà, bay biến khỏi tiềm thức.

"Khi nào anh bay?"

Lee Chan uống cạn chai sữa đậu, chóp mũi đỏ dần lên tự lúc sao mọc lổm nhổm trên bầu trời đã chập tối.

"Hai ngày nữa, anh bay chuyến sớm nhất"

"Ừm, vậy..."

Wonwoo quay sang nhìn em, đôi môi anh mấp máy đôi ba chữ nghe không rõ nghĩa, có lẽ do trời lạnh, hoặc cũng có lẽ anh không muốn em phải nghe lấy lời chia ly, anh biết nhóc con này ghét phải tạm biệt.

"Em biết đấy, anh đã từng rất yêu em..."

Mạch cảm xúc trong Lee Chan ngắt ra từng quãng bồi hồi, ký ức chẳng liền mạch dội vào đại não em những cú thốc đau đớn, gào thét rằng em hãy khóc đi, khóc thật to vào, xé nát màn đêm này để cầu xin anh ở lại, cầu xin anh đừng vội buông bỏ mảnh tình này. Nhưng Lee Chan cương nghị hơn chúng nghĩ, em chọn cho mình tuyến lệ cạn khô và tâm thế đón nhận mọi đớn đau ái tình sắp đến. Lee Chan biết, em yêu người này đến mức nào, và cũng vì thế, em phải thả con chim hoàng yến ấy về với vùng trời của nó.

"Em biết, và anh cũng biết đấy, em ghét việc phải cần một ai đó quá nhiều"

"Sau này em không nhất thiết phải mạnh mẽ đến vậy, em có quyền buồn, quyền được yếu đuối và cô đơn, hãy để người nào đó săn sóc và che chở em"

Giọng anh trầm hẳn, ấm áp len lỏi vào khe hở vết nứt của Lee Chan. Bốn năm qua, thứ chân tình anh trao qua những lời thủ thỉ, những câu yêu thương, ủi an dịu dàng luôn là thứ mật ngọt mà Lee Chan nguyện buông mình mà đắm chìm, tháo bỏ mọi lớp giáp sắt em xây dựng nên để tự vệ cho trái tim yếu ớt. Cũng bốn năm qua, Wonwoo là người nâng đỡ em ở một nền văn hóa khác biệt, là đồng hương để tâm tình thứ tiếng mẹ đẻ thiêng liêng, cũng là người tình, người anh, người cha người mẹ, bồi đắp cho em tình yêu cao quý, chân thành nhất. Lee Chan chẳng rõ vì sao cả hai chọn lấy con đường này, chỉ biết một điều, họ đã đánh rơi viên kim cương sáng nhất trong lòng nhau.

"Em không thể để bản thân mình mưu cầu hạnh phúc quá nhiều từ bất kì ai, vì họ chẳng thể trân trọng em như cái cách anh đã từng."

_____
*ichigo: dâu tây trong tiếng nhật.

Plot này tớ từng làm cho một cp khác, nhưng trong tâm thế các chàng vừa đi nhật về nên tớ remake lại, vẫn cùng một cái kết nhưng văn phong đọc (có lẽ) đã trau chuốt hơn rùi nhỉ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro