|30|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đến quầy lễ tân của khách tìm khăn giấy ướt, lau chùi tỉ mỉ sợi dây chuyền của Song Joohee.

Vừa lúc đó Hyelim cũng đã thay quần áo rồi theo tới, cho nên hai người bảo vệ cẩn thận sợi dây chuyền trị giá 45 triệu won, cùng nhau gõ cửa phòng Song Joohee.

Bảo bối tưởng mất nay đã tìm lại được, Song Joohee cao hứng mãi không thôi. Cô không ngừng nói lời cảm ơn, lấy một đống đồ ăn vặt từ trong bao lễ vật của mình ra đưa hết cho bọn họ.

Tối nay Soonyoung ăn hết một con cua, giờ bụng vẫn còn no cho nên đưa hết cho Hyelim, Hyelim vô cùng vui vẻ mà ôm hết đống đồ về phòng mình.

Lúc này Soonyoung mới nhớ tới hình như lúc nãy mình đã bỏ lại một mình Wonwoo ở nhà hàng. Soonyoung tới nhà hàng, phát hiện Wonwoo đã về rồi.

Phòng Soonyoung và Wonwoo đối diện nhau, Soonyoung đoán Wonwoo hẳn là đã về phòng, nên cậu bấm thang máy về lại phòng ngủ. Quả nhiên ở đầu bên kia hành lang Soonyoung đã nhìn thấy Wonwoo.

Thiếu niên đi đến bên người Wonwoo, hỏi: "Anh quên mang thẻ phòng hả?"

Wonwoo tựa như dừng một chút, sau một lúc mới nâng mắt nhìn Soonyoung: "Tôi có chuyện muốn hỏi em một chút."

Soonyoung cảm giác cảm xúc của Wonwoo có vẻ hơi không ổn, nhưng cậu vẫn ừ một tiếng, ngoan ngoãn mở cửa phòng mình để Wonwoo đi vào.

"Anh muốn uống gì không?" Soonyoung hỏi, "Khách sạn rất hào phóng, đồ uống đều là miễn phí, mặc dù tôi không thích đồ uống có ga."

Wonwoo nói: "Không cần."

Soonyoung mím môi.

Cậu xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt Wonwoo rồi suy nghĩ một lúc. Sau một lúc lâu, thiếu niên đi tới bên cạnh người Wonwoo, ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Wonwoo dừng lại một chút, nhưng vẫn không nói gì, Soonyoung cảm thấy hơi hụt hẫng.

"...Lần sau tôi sẽ bóc cua cho anh."

Soonyoung do dự một chút rồi nói: "Mặc dù không giỏi lắm, nhưng tôi có thể học."

Wonwoo lắc đầu.

Anh dường như đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của thiếu niên.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy em trên bãi biển."

Wonwoo có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi nghe em gọi con chó shiba kia là, là..."

Soonyoung an tĩnh trong nháy mắt, sau đó nhẹ nhàng mà a một tiếng.

Cậu nói: "Bị anh phát hiện rồi."

Ngay khi Soonyoung nói ra những lời này, Wonwoo thực sự cảm thấy máu từ đầu dồn hết xuống dưới chân mình.

"Nhưng nếu là bị anh phát hiện thì không sao."

Soonyoung nói: "Như anh thấy đó. Hyelim noona là shiba inu lông đen. Khứu giác của noona rất lợi hại, mà chị Joohee lại có mùi nước hoa khá nồng, nên Hyelim có thể nhanh chóng tìm ra."

Vừa rồi, đầu tiên là Hyelim nhớ kĩ mùi nước hoa của Song Joohee còn sót lại trên bì thạch trái cây. Sau đó cô nàng đi dạo một vòng trên bãi biển, xác định lại khu vực có mùi nước hoa. Hyelim gọi điện thoại cho Soonyoung, sau đó ở dưới gốc dừa trộm biến về nguyên thân, tiếp tục dùng chiếc mũi của loài chó để xác định vị trí và nhanh chóng tìm ra sợi dây chuyền của Song Joohee.

Mặc dù Wonwoo đã biết mình là một con mèo, nhưng Soonyoung không biết liệu Hyelim có muốn tiết lộ nguyên thân của mình hay không. Cho nên lúc đó cậu đã lựa chọn cách giấu Wonwoo, một mình đi tìm Hyelim. Nhưng không ngờ lại bị Wonwoo phát hiện.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn quầy bar, ánh sáng hơi mờ ảo, còn Wonwoo hồi lâu vẫn không lên tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ thất thần.

Vì thế Soonyoung thấp giọng hỏi: "Anh có khỏe không?"

Wonwoo cảm thấy chính mình muốn điên rồi, hoặc cả thế giới này đều điên hết rồi.

"Không phải, một người lớn như vậy..."

Wonwoo cảm thấy vớ vẩn, anh cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu lạnh đi, khoa chân múa tay một chút: "Sao có thể ngay lập tức biến thành một con chó được?"

Soonyoung có chút buồn bực mà nhìn sườn mặt của Wonwoo, nhỏ giọng nói: "Cô ấy muốn biến thì biến được thôi."

Wonwoo lại rất thống khổ mà hít một hơi.

"Vậy, vậy mỗi ngày cô ấy ăn cái gì?"

Soonyoung: "Hyelim không kén ăn. Chị ấy có thể ăn nhiều rau. Hyelim thích nhất là sườn heo, nhưng cũng rất thích uống nước."

Wonwoo: "Vậy thì cô ấy... bình thường đi bằng hai chân có khó xử không?"

Soonyoung mờ mịt nhìn chằm chằm Wonwoo.

Wonwoo cũng nhận ra chính mình lúc này có chút không ổn. Anh quay mặt đi, một lúc sau mới hít một hơi rồi nói: "Tôi cần một chút thời gian."

Soonyoung không ngờ Wonwoo lại chấp nhận khó khăn như vậy. Cậu cảm thấy hụt hẫng.

Wonwoo hai tay ôm đầu, tiếp tục trầm tư. Sau đó anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Vậy em biết chuyện này bao lâu rồi?"

Soonyoung suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi quen chị Hyelim được ba năm rồi."

Wonwoo dừng lại, sau đó hỏi: "Vậy em là... chủ nhân của cô ấy?"

Soonyoung sửng sốt: "Đương nhiên không phải, chúng tôi là bạn bè."

Từ "chủ nhân" thực sự rất quan trọng với động vật nhỏ, điều đó có nghĩa là trách nhiệm và sự chăm sóc cả đời, huống hồ bản thân Soonyoung cũng là động vật nhỏ.

Cậu cảm thấy câu hỏi của Wonwoo thực sự kỳ lạ, cũng vô cùng khác thường. Biểu hiện của Wonwoo rất kỳ quái, Soonyoung bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cậu cho là Wonwoo có thể là do sợ hãi con chó hơi bự như Hyelim nên ngay lập tức hiểu ra.

"Tính cách của noona tốt lắm. Chị ấy rất ít khi biến về lại hình chó. Hyelim hoàn toàn quen với cuộc sống bình thường rồi nên sẽ không cắn đâu."

Soonyoung nói với Wonwoo: "Anh đừng sợ."

Wonwoo dừng lại, nói: "Tôi biết."

Wonwoo có thể nhìn ra được cô gái Hyelim này làm việc ổn định, đối với Soonyoung cũng tốt, mỗi ngày đều là bộ dáng ngốc nghếch vui vẻ, khẳng định là sẽ không có ý đồ xấu.

Chẳng qua loại chuyện siêu nhiên này, nếu không phải ngày hôm đó và hôm nay được tận mắt chứng kiến, Wonwoo rất khó có thể tiếp thu trong vòng một nốt nhạc được.

Wonwoo không chỉ cảm thấy môn sinh học cấp II cấp III mình chẳng học được gì, mà thậm chí anh còn cảm thấy nửa đời trước này đã sống vô cùng uổng phí. Anh thực sự muốn có thời gian để tiêu hóa được chuyện này.

Wonwoo cảm giác bây giờ nhìn cái gì cũng thấy không ổn. Anh thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu một ngày nào đó có khi nào chiếc đèn bàn trên đầu giường của anh, sẽ biến thành một người đàn ông cơ bắp, nói chào buổi sáng anh có thể tắt tui đi được không.

Wonwoo ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của Soonyoung, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

Wonwoo nghĩ, có khi lúc vừa mới biết Soonyoung còn khó tiếp thu hơn cả mình. Bây giờ anh chưa thích ứng kịp, cần thời gian để tiêu hóa nổi câu chuyện li kỳ này.

Soonyoung kiên nhẫn chờ đợi Wonwoo trở lại trạng thái bình thường, nhưng quay phim cả một ngày hôm nay không tránh khỏi có chút mệt mỏi, vì thế Soonyoung che miệng lại, trộm ngáp một cái.

Lúc này Wonwoo mới khàn giọng nói: "...Em ngủ trước đi. Tôi đi đây."

Soonyoung nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào mặt Wonwoo, giống như đang chờ đợi cái gì.

Wonwoo dừng một chút, cúi đầu, hôn lên môi Soonyoung.

Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, lúc này mới phất tay với Wonwoo, nhỏ giọng nói chúc anh ngủ ngon.

Wonwoo chậm rãi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh cảm thấy như được chữa lành bởi nụ hôn, tay chân lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, cả người cuối cùng cũng từ từ dịu đi.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, da đầu Wonwoo vẫn có chút tê dại. Hơn nữa không biết vì sao, Wonwoo luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó không đúng.

Chỉ là bây giờ đầu óc của Wonwoo thật sự rối bời, nhất thời không nói được là không đúng chỗ nào, cũng không dám nghĩ là có gì đó không đúng. Anh chỉ biết rằng mình cần phải nhanh chóng ngủ một giấc.

Wonwoo lại cau mày, lại nhìn thoáng qua cửa phòng Soonyoung.

Anh tự lẩm bẩm một mình: "...Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?"

*

Vai diễn giáo viên do Song Joohee thủ vai là thủ phạm đứng sau tất cả. Hôm nay Wonwoo có một cảnh quay đối đầu quan trọng với cô ấy.

Cảnh này không có Soonyoung cho nên Hyelim vui vẻ kéo cậu đi tìm một cây dừa có đầy trái trên cao, hứng thú muốn hái một trái uống thử xem. Nhưng cái cây quá cao, hình người thì khó leo cây, vì vậy hai người chỉ đành ngồi xuống nghịch cát.

Hyelim mất rất nhiều công sức vẽ một cái hình thù trên cát, bảo Soonyoung đoán xem là cái gì.

Soonyoung nỗ lực phân biệt: "Là bóng rổ."

Hyelim uể oải: "Là mặt của chú Jo."

Hai người bọn họ ý thức bản thân đều thiếu năng khiếu cảm thụ nghệ thuật, cho nên phải đành lựa chọn ngồi dưới bóng cây, xem Wonwoo và Song Joohee đóng phim.

Soonyoung suy nghĩ một lúc, nói với Hyelim về việc tối hôm qua Wonwoo đã phát hiện ra nguyên thân của cô nàng, Hyelim phất tay tỏ vẻ không sao. Nhưng mà Soonyoung nhớ tới trạng thái của Wonwoo tối qua không ổn cho lắm, vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, cùng với cảm giác bất an khó tả.

Cảnh quay của Wonwoo cũng vừa mới xong. Anh bắt gặp ánh mắt của Soonyoung từ xa, chuẩn bị đi về phía cậu thì một nhân viên trong đoàn chặn Wonwoo lại, nói cái gì đó.

Soonyoung thấy Wonwoo tạm dừng một chút, gật gật đầu, đi theo nhân viên. Soonyoung còn chưa có phản ứng thì Song Joohee lại lén lút kéo cậu qua phía mình.

Ở đây còn có những diễn viên khác, có đạo diễn và diễn viên quần chúng cũng như hầu hết các nhân viên. Ngoại trừ Wonwoo, tất cả những người khác đều có mặt ở đây.

Song Joohee bắt đầu nói, Soonyoung nhận ra rằng vừa rồi Wonwoo cố tình bị dẫn đi chỗ khác bởi vì ngày mai là sinh nhật của Wonwoo. Mọi người quyết định ngày mai sau khi quay phim xong thì hát một bài chúc mừng sinh nhật, Song Joohee cũng đã chuẩn bị xong bánh kem, đoàn phim lên kế hoạch cùng nhau cho Wonwoo một bất ngờ.

Soonyoung choáng váng nghe bọn họ lên kế hoạch nửa ngày mới ý thức được, ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng với Wonwoo.

Những động vật nhỏ không có khái niệm về ngày sinh nhật. Khi còn ở quán cà phê mèo, sinh nhật của mọi người là ngày mà chú Jo nhặt bọn họ về. Người có sinh nhật ngày hôm đó sẽ được đặc quyền là không cần làm việc, có thể ngủ một ngày trên chiếc võng nhỏ mà chỉ có chú Jo mới được ngủ trên đó (ngoại trừ Hyelim vì cân nặng của cô ấy, nhưng Hyelim sẽ có thêm một cơ hội đi công viên chơi cầu tuột) và sẽ nhận được một hộp đồ ăn cho mèo được cắm nến ở giữa.

Chỉ có điều Soonyoung biết lúc con người ăn sinh nhật thì phải tặng quà. Nhưng cậu không hề chuẩn bị gì cho Wonwoo, cũng không biết mình nên tặng gì.

Vì vậy, Soonyoung trở về phòng, gọi video cho chú Jo. Đầu tiên là Soonyoung cho chú Jo nhìn biển và dàn cây dừa bên ngoài cửa sổ, cũng như đồ uống miễn phí của khách sạn trên quầy mini bar.

"Chú Jo, sắp đến sinh nhật của Wonwoo rồi. Nhưng em không biết phải tặng gì cho anh ấy."

Vẻ mặt chú Jo ở trong màn hình hơi cứng lại,

Soonyoung vẫn đang tự lẩm bẩm: "Ở đây có rất nhiều cá. Em có thể bắt một con và tặng cho Wonwoo, nhưng anh ấy có vẻ như không thích cá cho lắm. Hoặc em có thể nhờ Hyelim noona hái một trái dừa, nhưng nếu vậy thì lại không phải món quà tận tay em..."

"Soonyoung-ie."

Chú Jo do dự một chút, nhưng vẫn ngắt lời Soonyoung: "Chú muốn xác nhận lại một chuyện."

Soonyoung ngây người một chút, nói được.

Chú Jo do dự mở miệng: "Lúc đó em nói với Wonwoo, giá dành cho khách VIP là bao nhiêu?"

"Chú nói là có thể giảm giá cho anh ấy nên em nói là 3 một tháng."

Soonyoung dường như không nghĩ tới bỗng nhiên lại nói chuyện này, cậu ngây người nhìn chú Jo hỏi: "Lúc đó Wonwoo nói là sẽ chuyển khoản ngay. Anh ấy chuyển thiếu sao?"

Biểu tình của chú Jo trở nên phức tạp.

"Không phải thiếu." Chú Jo hít một hơi thật sâu: "Là nhiều hơn."

"Ồ." Soonyoung duy nghĩ một chút, vui vẻ nói: "Có lẽ Wonwoo muốn trả trước mấy tháng..."

"Không phải."

Chú Jo lắc đầu, "Wonwoo chuyển 300 triệu won."

Soonyoung ngây ngẩn cả người.

"300 triệu won đó bé cưng ơi. Mấy ngày nay chú Jo không tài nào ngủ nổi."

Chú Jo thở dài: "Chú không liên lạc được với diễn viên Jeon. Hai ngày trước chú đã gọi điện thoại cho trợ lý của anh ta, có giải thích mấy cũng không được. Cô ấy nói không có chuyển sai."

"Chú nói là diễn viên Jeon đã chuyển quá nhiều, yêu cầu cô ấy tự mình kiểm tra với diễn viên Jeon. Nhưng cuối cùng cô trợ lý đó nói với chú là, vì diễn viên Jeon coi trọng em nên mới sẵn sàng chuyển nhiều như vậy."

Chú Jo dừng lại: "Nhưng số tiền này... Thật sự là quá lớn."

"Trong lòng chú Jo, em quả thật là vô giá."

Chú Jo lại thở dài: "Chú không biết diễn viên Jeon suy nghĩ gì, nhưng đây là 300 triệu won lận đó. Chúng ta thật sự không nhận được."

Soonyoung ngây người thật lâu.

300 triệu won là bao nhiêu? 300 triệu won có thể mua được rất nhiều đồ đóng hộp loại cao cấp dành cho mèo, là có thể thay tất cả cửa sổ trong quán cà phê bằng những tấm rèm cửa mà chú Jo yêu thích, là có thể mở thêm nhiều quán cà phê mèo nữa, còn có thể mua một chiếc máy chạy bộ mà Hyelim mơ ước từ lâu.

300 triệu won thậm chí có thể mua được chục cái dây chuyền mà hôm qua Song Joohee suýt làm mất.

Soonyoung đếm không giỏi lắm.

Lúc đó cậu nói với Wonwoo là 300 ngàn một tháng, nếu là 300 triệu thì sẽ là 1.000 tháng.

Điều đó có nghĩa là cả cuộc đời.

"Chú Jo."

Một lúc sau Soonyoung mới nhẹ nhàng nói: "Em biết rồi, em sẽ nói chuyện lại với Wonwoo."

Soonyoung cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Wonwoo là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng Soonyoung, cậu biết Wonwoo là khách VIP của mình, nhưng thật ra phân lượng của Wonwoo trong lòng Soonyoung nặng hơn rất nhiều so với những vị khách bình thường.

Cũng là người quan trọng nhưng chú Jo trong mắt Soonyoung giống như là người thân trong gia đình, còn Wonwoo trong lòng Soonyoung, lại là một người hoàn toàn khác.

Wonwoo là một người kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hiền lành và dịu dàng.

Soonyoung không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng cậu rất thích món càng cua mà Wonwoo tự tay bóc, rất thích hoành thánh và xúc xích nhỏ mà Wonwoo tự tay làm, cũng thích cảm giác cùng Wonwoo hôn môi.

Cậu chính là vô cùng thích Wonwoo.

Bản tính của mèo hoang rất mẫn cảm và cảnh giác, rất khó thuần phục cũng rất khó nhận chủ. Nhưng nếu Wonwoo hy vọng mình có thể ở bên anh ấy cả đợi, thì Soonyoung cảm thấy mình sẵn sàng đồng ý với điều đó.

Soonyoung biết mình phải tặng gì cho Wonwoo.

"Chú Jo, chú còn nhớ chiếc vòng cổ mà chú đã mua cho em trước đây không? Là cái vòng... mà em vẫn luôn không muốn mang á."

Soonyoung nhỏ giọng hỏi: "Chú có thể... gửi gấp đến đây cho em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro