|31|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Wonwoo cứ như đang sống trong mơ. Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình vẫn chưa thanh tỉnh được, hơn nữa mỗi ngày đều không nhịn được mà nhìn Hyelim nhiều thêm một chút.

Cô gái này quả thực không khác gì người thường, chỉ khác là có chút ngốc nghếch. Không biết có phải do những chuyện qua giờ hay không, càng nhìn cô nương này Wonwoo càng cảm thấy giống một con chó mập mạp.

Wonwoo cảm thấy mình đã dần chấp nhận sự thật nực cười này rồi.

Chỉ là cảm giác kỳ quái thỉnh thoảng lại ùa lên, Wonwoo vẫn có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, hơn nữa còn là một chuyện quan trọng, chỉ là anh không thể nghĩ ra được là chuyện gì.

Sáng sớm thức dậy kiểm tra IG, nhìn thấy một đống lời chúc mừng sinh nhật, Wonwoo mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Bản thân Wonwoo cũng không có khái niệm gì về ngày sinh nhật.

Hầu như sinh nhật năm nào Wonwoo cũng đều có lịch trình riêng. Tuổi 30 này anh cũng tính toán muốn trải qua một ngày thật bình yên, còn đóng phim thì cứ đóng thôi. Chỉ là Wonwoo cảm thấy may mắn hôm nay là ngày cuối cùng quay cảnh bãi biển.

Nhân vật của Wonwoo có một giả thiết giả heo ăn thịt hổ, đến gần cuối phim mới có tình tiết xoay chuyển cục diện, đó là Wonwoo không bị què chân.

Cảnh quay hôm nay là truy bắt dùng súng đối đầu với Song Joohee. Rốt cuộc Wonwoo không cần tiếp tục ngồi trên chiến xa hoàng kim của mình nữa, chân chính đứng bằng hai chân để diễn.

Thời điểm kết thúc công việc, Wonwoo còn chưa có dự định nào. Anh suy nghĩ có nên tìm một nhà hàng hải sản nào đó gần đây rồi dẫn thiếu niên kia đi ăn không.

Kết quả là, khi Wonwoo nhìn lại một lần nữa, anh thấy cả đoàn phim đang đẩy một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ và hát bài chúc mừng sinh nhật.

Đó là một cái bánh gato kem lạnh hai tầng sang trọng, bên dưới là một lớp đá khô đang bốc khói, viền hoa trông rất tinh tế và đắt đỏ. Wonwoo liếc mắt một cái đã biết đây là do Song Joohee chọn.

Cả đoàn cùng nhau chia bánh và chụp ảnh tập thể, Wonwoo nhận được vô số hoa và quà.

Wonwoo cắt một miếng bánh to rồi ăn thử. Mới ăn được hai miếng anh đã phải buông nĩa, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt đến phát ngấy.

Sau đó Wonwoo không tự chủ được mà nhớ đến cảnh Soonyoung ăn ba viên kem lớn sau khi nhổ răng khôn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn đám đông một vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng của thiếu niên đâu.

Wonwoo đứng dậy định đi tìm người thì bị Song Joohee kéo lại. Cô nàng nói mình chuẩn bị đăng chín bức ảnh mừng sinh nhật Wonwoo nên lôi kéo anh chụp choẹt hơn nửa giờ.

Wonwoo căng da đầu phối hợp với Song Joohee, xong rồi định đi tìm Soonyoung thì Song Joohee lại nhanh chóng cắt một miếng bánh lớn rồi nhét vào tay Wonwoo.

Song Joohee nói: "Chị đặt bánh cho cậu cả tháng trời. Cậu phải ăn thêm một miếng nữa, không thể bỏ mứa."

Wonwoo chỉ có thể cúi đầu ăn hết một miếng bánh lớn.

Khi Song Joohee đang lén lút cắt một miếng khác chuẩn bị đặt lên đĩa của Wonwoo, Wonwoo thở dài nói: "Chị đừng giả vờ nữa, người đâu rồi?"

Song Joohee cười ngượng ngùng. Cô nhìn thời gian trên đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Song Joohee vỗ tay cười tủm tỉm: "Nhóc Soonyoung nhờ chị nói với cậu là, người ta đang ở trong phòng của mình, muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ."

"Trả bánh lại cho chị. Cậu có thể lăn được rồi."

*

Soonyoung và Hyelim đang vô cùng bận rộn ở trong phòng ngủ.

Chiếc vòng cổ thiết kế rất dễ thương, còn có một chiếc chuông nhỏ ở giữa.

Mặc dù vòng cổ có khóa chốt điều chỉnh nhưng để đeo ở hình người thì vẫn hơi khó. May là thân hình Soonyoung vốn mảnh khảnh, Hyelim cẩn thận giúp Soonyoung điều chỉnh độ dài rồi đeo lên cổ.

"Noona, nhanh lên một chút." Soonyoung nhỏ giọng thúc giục: "Wonwoo sắp tới rồi."

"Được rồi, được rồi. Chờ một chút."

Hyelim tay chân luống cuống điều chỉnh lại vòng cổ, để nó ngay ngắn nằm chính giữa, nhìn một chút rồi hài lòng nói: "Xong rồi."

Soonyoung quay đầu nhìn mình trong gương.

Lúc đầu Soonyoung muốn biến luôn thành mèo, mang vòng cổ trực tiếp đi tìm Wonwoo. Nhưng là nếu biến thành mèo thì không thể giao tiếp với nhau, cũng không có cách nào để nói chúc mừng sinh nhật với Wonwoo. Cho nên Soonyoung quyết định mang vòng cổ dưới hình người.

Soonyoung vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Bởi vì Wonwoo không biết con mèo đen trong vườn là cậu, và thái độ mà Wonwoo thể hiện trước đây dường như không muốn nhìn hình mèo của mình cho lắm.

Nhưng nghĩ đến mấy trăm triệu won mà chú Jo nói, Soonyoung cảm thấy Wonwoo hẳn là rất thích mình, nên Soonyoung quyết định lấy hết can đảm để thử một lần.

Vòng cổ được chuyển phát nhanh khoảng năm giờ mới được đưa đến, cho nên lúc sáng sớm Soonyoung đã nhờ chị Joohee giúp cậu giữ Wonwoo lại đến bảy giờ ba mươi. Song Joohee sảng khoái đồng ý.

Bây giờ cũng gần đến giờ rồi. Hyelim rời đi, đồng thời cũng để cửa hơi hé mở.

Soonyoung ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, trong lòng có chút khẩn trương.

*

Wonwoo hiếm khi cảm thấy khẩn trương như thế này.

Anh chưa bao giờ quan tâm đến quà tặng hay bất cứ điều gì. Sau bao nhiêu năm, đặc biệt là sau khi nổi tiếng, bạn bè và các nhãn hàng thì tặng những món quà giá trị, người hâm mộ cũng rất có tâm để lại vô vàn lời chúc trên IG. Mỗi một món quà, Wonwoo đều sẽ vô cùng trân trọng, nhưng chừng đó chưa đủ để trong lòng anh nổi lên gợn sóng nào.

Nhưng mà vừa rồi, lúc Song Joohee nói rằng Soonyoung đã chuẩn bị một món quà sinh nhật bất ngờ cho mình, đây là lần đầu tiên mà Wonwoo cảm thấy mong đợi một điều gì đó.

Cửa phòng Soonyoung chỉ khép hờ, Wonwoo dừng một chút, đẩy cửa phòng bước vào.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu cam ấm ấp. Nhìn tổng thể cả căn phòng có chút hơi tối, rèm cửa cũng được kéo ra, bầu không khí có chút ái muội.

Soonyoung đang ngồi phía đầu giường, cụp mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó. Cậu nhìn thấy Wonwoo bước vào liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Wonwoo hắng giọng: "Em... Em không đi ăn bánh kem sao?"

Soonyoung nói: "Chị Joohee nói chị ấy sẽ để lại một miếng cho tôi."

Soonyoung lại nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Wonwoo: "Sinh nhật vui vẻ."

Khoảng khắc thiếu niên ngẩng mặt lên, Wonwoo nhìn thấy hai chiếc cúc áo của chiếc sơ mi đã được cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng cùng với xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp.

Mà trên cổ thiếu niên đang đeo một cái vòng cổ, ở giữa là một chiếc chuông bạc nho nhỏ treo lủng lẳng.

Wonwoo vô thanh vô thức mà hít một hơi thật sâu.

Đáng yêu quá.

Thực sự là đáng yêu quá đi mất.

Thiếu niên xinh đẹp đang đeo một cái vòng cổ, đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào mình. Cằm nhọn, lông mi dài, cố tình lại là bộ dáng vừa thuần khiết, vừa câu dẫn mà lại ngây thơ.

Wonwoo hoảng hốt, cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào.

Soonyoung chú ý tới ánh mắt của Wonwoo. Cậu đưa tay lên sờ vòng cổ, cảm thấy mặt mình có chút hơi nóng.

Soonyoung vốn định nói "chúc mừng sinh nhật, tôi cho phép anh làm chủ nhân của tôi" nhưng lại cảm thấy hơi bất lịch sự.

Cho nên Soonyoung suy nghĩ một lúc, thay đổi câu nói.

"Wonwoo."

Soonyoung nói: "Tôi... Em rất thích anh."

Soonyoung vừa nói, vừa xấu hổ nhìn ngón chân của mình: "Vậy nên em muốn tặng bản thân mình làm quà sinh nhật cho anh. Anh có đồng ý không?"

Nếu Wonwoo nói muốn, Soonyoung sẽ lập tức biến lại thành mèo rồi sẽ cọ cọ vào lòng bàn tay của anh. Sau đó cậu sẽ cởi cái vòng cổ ra đưa cho Wonwoo, hơn nữa sẽ nói chú Jo trả hết tiền lại cho Wonwoo, còn mình sẽ ở bên cạnh anh miễn phí cả đời.

Wonwoo sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra ý của Soonyoung.

Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội.

Đã hơn một tháng, kể từ nụ hôn đầu tiên trên má, đến một nụ hôn thực sự, bây giờ thiếu niên lại mang vòng cổ ngồi trước giường đích thân nói muốn làm quà sinh nhật cho mình, Wonwoo biết ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Trái tim anh bắt đầu ngứa ngáy.

Nếu là Wonwoo của một tháng trước thì anh nhất định sẽ từ chối Soonyoung, hơn nữa sẽ lại giảng một bài tư tưởng đạo đức nửa giờ cho đứa nhỏ này. Thế nhưng trải qua từng đó thời gian bên nhau, Wonwoo biết tâm tình của mình đã thay đổi rồi.

Bởi vì phân lượng của Soonyoung trong lòng anh không còn như xưa nữa.

Đặc biệt là vào lúc này, Soonyoung đang ngồi ở bên giường, đeo vòng cổ, khát khao mà ngoan ngoãn nhìn mình, hơn nữa còn chính miệng nói "em thích anh lắm".

Wonwoo bảo thủ trước giờ luôn cho rằng chỉ khi hai người yêu nhau lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm một số việc cực kì thân mật. Mà bây giờ xem ra cũng đã đến lúc, anh không thể từ chối Soonyoung được nữa rồi.

Vì vậy, vừa mới bước qua tuổi ba mươi, Wonwoo lựa chọn hắng giọng một tiếng rồi nói: "Đồng ý."

Anh dừng một chút, sau đó không nhịn được mà lắp bắp hỏi một câu: "Em hôm nay... hôm nay muốn luôn sao?"

Soonyoung nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Wonwoo quay mặt đi, đầu tiên là ho khan một trận, một lúc sau mới nói: "Vậy... cái đó... cũng được..."

Soonyoung trông rất hạnh phúc.

Cậu vui vẻ nhấp nhấp miệng, nói với Wonwoo: "Anh chờ em một chút."

Wonwoo nói đồng ý làm Soonyoung phấn khích đến mức tay chân đều có chút lạnh. Cậu nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo còn lại, chuẩn bị biến lại thành mèo rồi nhào vào vòng tay của Wonwoo.

Mắt Wonwoo không dời mà chằm chằm nhìn từng động tác của thiếu niên.

Hầu như tất cả những nụ hôn trước đây đều là Soonyoung chủ động muốn, Wonwoo suy nghĩ bây giờ đã đi đến bước này rồi, mình có phải cũng nên chủ động một chút hay không.

Soonyoung còn chưa kịp mở hai chiếc nút áo cuối cùng, chỉ mới lộ ra được vòng eo nhỏ nhắn, nụ hôn của Wonwoo bất ngờ rơi xuống.

Trong nháy mắt, Soonyoung ngẩn cả người, không biết tại sao Wonwoo lại đột nhiên tiến tới hôn mình. Cậu cảm thấy hôm nay nụ hôn của Wonwoo có chút gấp gáp.

Chắc là Wonwoo rất vui. Soonyoung nghĩ.

Sau đó Soonyoung cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Bởi vì nụ hôn của Wonwoo dần dần trượt xuống dưới, cuối cùng đáp xuống cần cổ của Soonyoung, cường độ không còn nhẹ nhàng như trước.

Soonyoung khẽ phát ra một tiếng thở dốc.

Cậu cảm thấy mờ mịt, hoàn toàn không rõ hiện tại Wonwoo đang làm cái gì.

Soonyoung rất thích Wonwoo hôn mình, nhưng lần này lại có vẻ khác. Nụ hôn bây giờ không giống với những gì Wonwoo đã dạy cho cậu, hơn nữa nó còn...quá sức thân mật.

Sau eo hơi ngứa, Soonyoung ngốc ngốc cúi đầu xuống, lại phát hiện ra cái đuôi của mình quả nhiên lại biến ra.

Động tác của Wonwoo cũng dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào cái đuôi.

Ngay lúc đó, rất nhiều thứ hiện lên trong đầu Wonwoo. Hình ảnh mà Soonyoung gửi cho anh trên Kakao Talk, hay lần trước anh xông thẳng vào nhà vệ sinh, dường như tất cả đều là cái đuôi này.

Đây là lần đầu tiên Wonwoo quan sát món đồ chơi này ở khoảng cách gần như vậy. Anh không ngờ đứa nhỏ này lại chuẩn bị đầy đủ như thế, không chỉ vòng cổ, mà cả cái đuôi cũng mang luôn.

Wonwoo vừa nghĩ tới, cảm giác cổ họng mình có hơi khô, khuôn mặt cũng có chút nóng.

Soonyoung cũng chú ý tới ánh mắt của Wonwoo. Cậu mím môi, đưa tay che đuôi, xấu hổ rũ mắt xuống: "Em..."

Tuy rằng Wonwoo cũng hơi hoảng sợ, nhưng vẻ mặt của Soonyoung lúc này có chút xẩu hổ và lúng túng, anh ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh mà khen: "Không sao đâu, thật ra cũng rất... rất đáng yêu."

Wonwoo khen đuôi của mình đẹp.

Soonyoung đột nhiên nâng mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Wonwoo trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Wonwoo nhìn thiếu niên sững sờ trong chốc lát, khuôn mặt giống như càng đỏ hơn một chút. Sau đó cái đuôi sau lưng cũng run run, cứ như vậy mà trực tiếp cọ vào lòng bàn tay của Wonwoo.

Sau đó Wonwoo đột nhiên cứng người.

Bởi vì cái đuôi này có độ ấm.

Cái đuôi này có thể trông rất giống thật, cũng có thể là chạy bằng điện, nhưng không nên có độ ấm như thế này được, như là một phần máu thịt của con người vậy.

Vẻ mặt của Wonwoo đột nhiên trở nên trống rỗng.

Anh sững người tại chỗ. Còn Soonyoung không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu thì thào gọi tên Wonwoo.

Wonwoo trầm mặc một lúc lâu.

Sau đó anh đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cái đuôi của Soonyoung rồi mò xuống phía gốc.

Soonyoung bỗng chốc mở to hai mắt.

Đuôi là một bộ phận rất nhạy cảm trên cơ thể mèo. Tay của Wonwoo lần mò xuống dưới, trực tiếp chạm vào gốc đuôi, cuối cùng đáp xuống vùng da eo của Soonyoung.

Soonyoung cảm thấy khó chịu và xấu hổ, nhưng hơn hết lại là cảm giác kỳ lạ không thể miêu tả.

Nếu có ai đó chạm vào đuôi của mình như thế này, Soonyoung sẽ lập tức cắn người đó.

Nhưng vì đó là Wonwoo nên Soonyoung chỉ chịu đựng một lúc, sau đó ngẩng mặt lên rồi khẽ nói: "Anh đừng sờ cái đuôi như vậy."

Wonwoo trực tiếp tê dại. Anh chậm rãi rút tay về.

Phần gốc của cái đuôi này phát triển trên đốt xương cụt của Soonyoung.

Vì vậy, đây là một cái đuôi thực sự mọc ra bên dưới eo của thiếu niên.

Rốt cuộc thì Wonwoo cũng đã biết chuyện không đúng canh cánh trong đầu mình bữa giờ là gì.

Anh sững sờ nhìn Soonyoung, trong chốc lát không thể nói được một câu hoàn chỉnh: "Chuyện này, đây là..."

Soonyoung có chút hoang mang nhìn Wonwoo, nói: "Là cái đuôi của em."

Sau đó Wonwoo nhìn thấy cái đuôi có hơi run run.

"Hơn nữa em cũng không biết tại sao."

Lỗ tai của Soonyoung rất đỏ, xấu hổ cụp mắt xuống nói với Wonwoo: "Mỗi lần anh hôn em, cái đuôi của em lại không thu về được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro