Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn đã xong, tất cả trở về khách sạn:
- Bây giờ gọi xe nào đây?  Đông người gọi quá! - Kei lo lắng
- Các cậu lên xe đi, tôi đưa các cậu về khách sạn - Mingyu kéo tay Kei
- Đi thôi! - Sujeong kéo tay Kei khi Kei còn lưỡng lự lên xe
Trên xe:
- Các cậu về khách sạn "Bờ Biển" đúng không?  - Junghan hỏi
- Ừ,  các cậu cũng ở đấy hả?- Kei thản nhiên hỏi
- Đúng rồi!  Thật lad một sự trùng hợp thú vị nhé - Joshua cười
Về đến khách sạn, Kei và Sujeong đi ngủ luôn nhưng Kei lại trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết do thịt khó tiêu hay là suy nghĩ về ai đó.... Kei ngồi dậy,  hướng mắt về phiá bờ biển
"Kia là Junghan mà, sao cậu ta lại ra ngoài đó ngồi!" - Kei giật mình nhìn xuống
-Này, ê ê.... Cậu không ngủ hả?  - Kei lay vai Junghan
-Thì cậu cũng đâu có ngủ!- Junghan cười - Ngồi đi!
- Do tôi đang bị khó ngủ thôi!  - Kei ngồi xuống nói
- Nhớ ai hả?  - Junghan nhìn ra xa nói một cách mơ hồ
-C.. Cậu điên à?  Làm gì có ai? - Kei bị đoán trúng tim đen, giật mình
- Nhớ Seung Cheol đúng không?  - Junghan quay sang nhìn Kei
- Cậu..sao cậu biết được vậy! - Kei sốc
- Cậu quên tôi rồi hả? Tôi biết ngay mà!  - Junghan cười cay đắng
- Nhưng.. Cậu là ai?  - Kei tò mò
- Cậu con trai mồ côi, giúp vịêc cho nhà Seung Cheol,  một năm sau,  cậu bé tìm đựơc bố mẹ đẻ và trở về. Cậu bé đó là tôi. - Junghan giải thích
- Cậu là.... Min Seok ....- Kei không thể tin nổi vào tai mình
- Gìơ nhận ra rồi hả? - Junghan cười
- Oaaaa.....là cậu thật rồi,  là thật rồi! - Kei vui đến mức ôm chặt cổ Junghan,  trông hai người chả khác gì cặp tình nhân hết
- Kei... Cậu làm cái gì đấy? - Junghan ngạc nhiên nhưng vẫn kịp nở nụ cười hạnh phúc
- À.. Ờ... Xin lỗi cậu.. -Kei ngựơng chín mặt, qua đi
- Mối tình đầu của cậu là S. Coups....- Junghan rụt rè nói
- Ừ. Và tôi chưa từng thay đổi!  Cậu biết đấy!  Tôi ngu ngốc lắm đúng không?  Chờ đợi trong vô vọng. - Kei cười buồn
- Đúng là ngu ngốc thật!  - Junghan cười
- Cậu còn giữ liên lạc với S. Coups không vậy?  - Kei hỏi
- Còn.  Cậu ấy......đã đính hôn rồi! - Junghan quay mặt đi
- Tôi biết mà!  Ai lại ngu ngốc như tôi đi chờ đợi một tên đại ngốc suốt 9 năm ròng chứ!- Kei cười mà lòng như hàng ngàn nhát dao đâm
- Thật ra..... - Junghan đang định nói thì Vernon đến
- Ơ,  hai con người này đi tâm sự ỉm hả?  - Vernon đi ra trêu chọc
- Thôi đi!  Cậu muốn nói gì với tôi vậy Junghan? - Kei quay sàn Junghan hỏi
Junghan nhìn xung quanh rồi cười nói:
- Không có gì!  Tôi định bảo quán thịt hôm nay ngon thật!
- À... Thôi chào 2 cậu,  tôi đi ngủ đây- Kei cố nặn ra nụ cười rồi đi vào
"Tôi muốn nói là thực ra nếu S. Coups là mối tình đầu của cậu thì cậu cũng chính là mối tình đầu mà đến giờ vẫn chưa chấm dứt của tôi... "
Mọi người đã đều chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ đêm nay sẽ là đêm rất dài của cả Junghan và Kei.... Và cùng một lí do mang tên "mối tình đầu"...
Đừng nuối tiếc quá khứ và đừng bao giờ nói câu "giá như".Hãy trân trọng hiện tại và nuôi dưỡng tương lai. Bởi vì quá khứ dù đẹp mấy cũng đã qua, hiện tại là cái đang có và tương lai mới là cái phải hướng đến
                        _End chap 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro