Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kei dậy trong tình trạng không thể nào uể oải hơn nữa. Đến mức Sujeong phải kêu lên:

- Kei ya.. hôm qua bà có ngủ được không vậy? Quầng thâm mắt kéo xuống tận dưới rồi kìa!

- Hờ hờ.. tôi ổn mà. Hơi bị mất ngủ do lạ chỗ tí thôi! - Kei cười ngượng

- Được hôm đi chơi thì lại mất ngủ,  chán bà - Sujeong than thở

Hai người đi ra ngoài tìm chỗ ăn thì bắt gặp bốn chàng trai kia, đang ngồi chễm chệ ở cái bàn gần đó. 

-Ôi, thật sự rất xin lỗi hai cô, vì bàn chúng tôi bị khách du lịch đặt hết rồi nên mong hai cô thông cảm ra ngồi cùng bốn thiếu gia ở kia ạ - Chủ nhà hàng vội chạy ra rối rít xin lỗi khi Kei hỏi bàn

- Haiz... Sao lúc nào cũng vậy hết thế? - Kei chán nản thở dài

Đứng trước mặt 4 con người kia:

- Tôi ngồi ở đây rồi nhé!  Mặc kệ các cậu đấy! - Kei kéo ghế ngồi gần Jeonghan

- Ơ.. thế tôi ngồi đây- Sujeong kéo ghế ngồi cạnh Kei

Ba chàng trai kia hiện đang khá sốc vì Kei chọn ngồi cạnh Jeonghan mà không ai khác. 

Khi mọi thứ vào ổn định, Vernon liếc xéo sang chỗ Jeonghan hỏi:

- Hôm qua hai người nói chuyện gì mà bây giờ thân thiết với nhau gớm vậy? 

- Ơ,  thằng này sao mày nhiều chuyện thế? - Jeonghan định cầm bánh mì đập vào đầu Vernon

-Chúng tôi là bạn thất lạc hồi nhỏ,  giờ nhận ra nhau thôi!  - Kei điềm tĩnh nói

Jeonghan giật mình quay sang nhìn Kei "Cô ấy nói sao?"

- Thật à? Jeonghan, sao mày không nói gì với anh em hết vậy? - Mingyu lay người Jeonghan

Jeonghan ngồi xuống :" Ừ, từ lâu rồi,  chính cô ấy còn chả nhớ ra tao"

- Ồ,  thanh mai trúc mã nha!!  Đẹp đôi lắm ấy - Sujeong vỗ tay bồm bộp

- Bà thôi ngay đi nhé! - Kei lườm Sujeong

- Đâu cứ phải là thanh mai trúc mã là đến được với nhau nhỉ? - Joshua ưỡn người ra đằng sau, điềm tĩnh nói

Jeonghan quay sang nhin Joshua "Cậu ta nói thế là có ý gì? "

Khi ăn xong:

- Ê, các cậu đi tắm biển với chúng tôi không, đằng nào chúng ta toàn đi thành nhóm suốt rồi đây thôi - Mingyu gợi ý

- Đi thì đi - Kei gật đầu

- Èo.. cậu làm tôi sợ đấy. Tự nhiên hiền lành,  thoải mái quá - Vernon lắc đầu

- Thôi đi thôi - Sujeong kéo Kei

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. 6 con người cùng bước ra ngoài khách sạn. Mà chính xác là chỉ có 5:

- Joshua đâu rồi? Mày nhắc cậu ta đi rồi chứ ? - Jeonghan hỏi

- Ơ, tao nói rồi mag,  cậu ta thật là... - Vernon lắc đầu

- Để tao vào gọi cho - Mingyu định bước vào

- Thôi,  để tôi vào,  đằng nào tôi cũng quên kem chống nắng trong phòng rồi - Kei đi vào trong khách sạn

Kei đi vào phòng lấy kem rồi qua phòng Joshua. Nhưng dù đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai.  Vừa định quay lại thì Joshua đang đứng trước mặt, tay vẫn đút túi quần, khuôn mặt hai người bây giờ rất gần, chỉ tính bằng centimet.

- Cậu.. cậu mau xuống đi,  mọi người chờ đấy - Kei ấp úng

- Tôi nghĩ lại rồi, hay là tôi với cậu cứ ở lại đây nhỉ?  - Joshua để một tau chống lên cửa, cúi gần hơn

- Cậu... cậu bị điên à? - Kei đẩy Joshua ra, chạy đi để mặc Joshua đi đằng sau cười không hết với sự lúng túng của Kei

Ra đến ngoài mọi người đều đã ở trong xe hết.

-Lâu quá đấy 2 ông bà ạ- Sujeong cười

- Làm gì nhau trong đấy hay sao vậy? - Vernon chọc ghẹo

Jeonghan giật mình quay sang nhìn Kei, đúng lúc Kei nhìn Jeonghan, hai ánh mắt chạm nhau, thẹn thùng quay đi

- Mày muốn ăn đòn à- Joshha liếc mắt nhìn

- Thôi chúng ta đi nào - Mingyu phóng xe đi
"Đừng bao giờ xem nhẹ nỗi đau của ai. Bởi vì trong thực tế, ai cũng có nỗi khổ riêng. Chỉ là một số người giỏi che dấu hơn người khác mà thôi"

                     _End chap 11_

Thực sự hôm nay Nii viết không được tốt lắm :((( Xin lỗi các cậu nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro