Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TỪ ĐÂY MÌNH SẼ SỬ DỤNG TÊN THẬT CỦA CÁC NHÂN VẬT VÀ CÁC CẶP ĐÔI SẼ HIỆN LÊN RÕ HƠN RẤT NHIỀU) ỦNG HỘ NHAAAA =))))

Đến bãi biển: 

-Cần tôi bôi kem chống nắng giúp không? - Jisoo cười nhìn Jiyeon 

- Đồ điên, đi ra ngoài đi, tôi không cần - Jiyeon lườm, quay ngoắt đi

Sujeong và Kei ngồi trên cái chòi nhỏ gần biển hóng gió. Jiyeon im lặng nhớ lại lời Junghan nói ngày hôm qua. Có phải quá ngu ngốc khi đợi một người mãi mãi không phải của mình hay không? Lòng cô có chút rung động, những kí ức ngày ấy cứ tràn về. Biết rằng yêu là đau, yêu là đợi, rồi chờ trong vô vọng nhưng đã từng ấy năm, lòng cô không hề đổi thay dù biết người ấy giờ ở xa lắm. "Seung Cheol, em có nên buông bỏ anh không? Anh hãy xuất hiện và cho em câu trả lời đi!" Jiyeon cúi mặt, cố che đi giọt nước mắt chuẩn bị nhỏ xuống. Tiếng Hansol từ đằng xa, Jiyeon vội vàng lau đi, quay mặt nhìn về phía biển. 

- Các cậu có định đi tắm hay không vậy? Ngồi đờ hết ra thế này? - Hansol gọi 

- Tí nữa, các cậu tắm trước đi - Sujeong lên tiếng

Khi Hansol đi khuất, Sujeong tiến gần Jiyeon nói nhỏ:

- Tôi có cái này muốn nói nè! - vẻ đầy thẹn thùng

- Sao thế, nhìn bà trông ghê quá - Jiyeon nhíu mày khó hiểu 

- Hình như tôi có chút rung động với Han...

- Hansol, whattt? bà có điên không? Tên đó nổi tiếng đào hoa đó - Jiyeon trợn tròn mắt

- Thì sao chứ? Chỉ cần trái tim rung động là đủ, hihi - Sujeong thẹn thùng

- Tôi đến lạy bà luôn đấy, vậy bây giờ muốn làm mối hả - Jiyeon bất lực 

- Đúng rồi đó, đi, nha nha, tôi ra nhập hội với bọn họ đây, bà đi không - Sujeong hí hửng

- Bà đi trước đi, tôi muốn nghỉ chút - Jiyeon cười

Sujeong khó hiểu, chạy ra ngoài. Mặt Jiyeon lại tối sầm lại, có gì đó bức bách trong lồng ngực của cô. Cảm giác như Seung Cheol chính là điểm yếu duy nhất của cô, là vết thương lòng cứa sâu, không thể nào quên. Cô nhìn ra xa xăm "ước gì có anh ấy ở đây thì tốt nhỉ" - Jiyeon tự nhủ. Anh ấy sẽ vỗ nhẹ đầu cô và lại cười hiền hòa, chăm sóc, an ủi cô hàng ngày.

- Này - một giọng nói trầm ấm phát từ đằng sau

Quay lại, thì ra là Jisoo

- Ừm, cậu không đi tắm cùng bọn họ à? - Jiyeon quay lại nhìn 

- Thì cậu cũng đâu có tắm - Jisoo ngồi xuống bên cạnh - Có chuyện gì đúng không? 

- Tôi hỏi cậu cái này nhé, đừng cười tôi - Jiyeon ngại ngùng 

- Cậu nói đi , có gì mà ngại -Jisoo quay sang nhìn 

- Cậu đã bao giờ yêu một người thật lâu chưa? - Jiyeon nhìn ra xa

Jisoo bất giác giật mình, khá bất ngờ, quay lại nhìn Jiyeon. Hắn định trêu cô, nhưng thấy được nét nghiêm nghị pha chút buồn bã của cô nên cũng dừng hành động đó lại. Hắn mỉm cười, nhìn ra biển: 

- Nói thật, tôi chưa bao giờ thật lòng với một cô gái nào cả! Tôi thấy con gái nào cũng như nhau thôi. Không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ, tôi chưa muốn có một quan hệ rõ ràng với bất kì ai cả 

- Vậy cậu không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ được rồi - Jiyeon quay lại cười - Khi yêu một người thật lâu, thì dù người ta có làm mình đau đến mấy, dù mang bao nhiêu tổn thương đến mình hay mình phải chờ đợi bao lâu nữa cũng không bao giờ là vấn đề. Vì đó là yêu thật lòng... Đau thật đấy! 

Jisoo bất giác động lòng, hắn cảm giác có làn gió lạnh lẽo bủa vây xung quanh mình, làm trái tim co thắt lại, có gì đó rất khó nói. Cô lớp trưởng mạnh mẽ trên trường đó, bây giờ đang đau khổ vì một người con trai. Ai có thể làm được đó vậy được nhỉ? 

- Cậu có cần người an ủi không? - Hắn đặt tay lên vai Jiyeon hỏi

Jiyeon quay lại nhìn, cô cầm lấy bàn tay của Jisoo, bàn tay rộng lớn che lên đôi mắt của mình, Jiyeon khóc thật to, như muốn che đi sự yếu đuối từ lâu, đến bây giờ mới vỡ ra, như giọt nước tràn ly, cô khóc không ngừng nghỉ. Jisoo ôm nhẹ cô, cho cô tựa lên vai khóc. Một lúc sau, có vẻ như đã bình tĩnh hơn, Jiyeon ngồi dậy, ngại ngùng: "Cảm ơn nhé, ít nhất cậu không xấu như tôi nghĩ" rồi bật dậy, chạy đi.  Jisoo đờ người nhìn theo, cảm giác ấy... chưa từng trải qua, một cô gái.. làm hắn phải trở nên nghiêm túc như vậy..thật sự chưa có ai.. chưa hề có...

Jiyeon chạy ra ngoài biển, thấy tâm trạng thoải mái hơn. Có lẽ tên Jisoo kia, thực sự tốt nhỉ? Cô mỉm cười vui vẻ

P/s: Comeback là comeback nè =))) Binny anyeonggg :*

 Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, CẢM XÚC KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.  

                                               _ End chap 12_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro