Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chạy xuống bãi biển, mắt đưa lại tìm kiếm cô bạn thân:

- Jiyeon, bọn mình ở đây! -Sujeong vẫy tay từ xa

Jiyeon chạy vội ra.. "Sujeong đang đứng cạnh Hansol.. hai người này có tiến triển rồi sao? "

Jiyeon quay lại nhìn :

- Này, bà đã tán tỉnh được tên kia rồi à ?

- Bà nhỏ nhỏ cái mồm giúp tôi - Sujeong bịt miệng Jiyeon- chuyện như vậy mà nói to như vậy chết tôi à?Tiến triển gì mà tiến triển, đã có cái gì đâu, còn chưa nói nhau câu nào

- Umm, Junghan đâu rồi? -Jiyeon rụt rè hỏi

- Thấy bảo tên đó mệt nên về khách sạn nghỉ rồi, chơi bời mà ốm ra cũng phí cả buổi - Sujeong chẹp miệng

- Tôi cũng thấy hơi mệt mệt, như say nắng ấy, tôi về trước xíu nhé! -nghĩ lại một lúc, Jiyeon lên tiếng

- Sao không vậy? Có cần tôi đi cùng không? - Sujeong lo lắng

- Không cần đâu! Bà cứ chơi đi, tôi đi nha! -Jiyeon đi lên bờ

* Khách sạn 

Jiyeon đứng ngập ngừng trước cửa phòng của Junghan.. "Liệu có nên vào không? Dù gì cũng là bạn từ nhỏ.." Jiyeon đi đi lại lại, vừa lúc định bước vào thì Junghan mở cửa, Jiyeon đâm sầm vào tấm ngực trần vạm vỡ của Junghan. Cô quay vội đi, tay xua xua ám chỉ Junghan mặc áo vào

- Có gì mà ngại thế? Không phải từ bé cậu đã nhìn rồi sao? - Junghan phì cười

- Bé là bé, bây giờ khác chứ! Cậu.. mau thay áo đi, tôi có việc muốn nói - Jiyeon ôm mặt lí nhí

- Ừ thì thay - Junghan tít mắt cười, vào trong lấy áo mặc - Cậu vào đi 

Jiyeon ngại ngùng bước vào "Chắc cậu ta vừa tắm xong, vẫn có mùi thơm của dầu tắm.. " Kei lẩm bẩm một mình, ngó ngang ngó dọc. 

- Cậu vào đây để khám xét phòng tôi đấy à? Xuống đây ngồi đi.Có chuyện gì? - Junghan ngồi xuống ghế, nhìn

- Cậu đang ốm mà? Sao lại tắm luôn vậy? Jiyeon ngồi xuống

- Cậu lo cho tôi đấy à? Junghan cười 

- Không! Hỏi vậy thôi! Vào vấn đề chính này! -Jiyeon lườm- Cậu..biết thông tin hiện tại về Seung Cheol không? Anh ấy có đang ở đây không? - giọng Jiyeon nghiêm túc hẳn

Junghan im lặng...trong đáy mắt của hắn có gì đó vừa oán trách vừa thương cảm. Nghĩ một lúc hắn nói: 

- Tôi biết, nhưng để gặp thì khá khó vì cậu ấy đang rất bận rộn, vừa đi học vừa đi làm, lại ở xa so với chúng ta 

- Tôi biết mà... vốn cũng không có duyên gặp lại... - Jiyeon giọng trầm xuống

- Nhưng ở Busan thì lại rất gần đấy! - Junghan nhếch mép cười

- Hả??? Nghĩa là anh ấy đang ở đây? - Jiyeon trợn tròn mắt nhìn

-Đi với tôi thì biết! - Junghan kéo Jiyeon ra ngoài

* Trên xe:

- Đúng là giàu có thì muốn gì cũng được thật! Muốn xe có xe luôn - Jiyeon lắc đầu

- Xe tôi đấy! Nếu muốn nó sẽ là của cậu - Junghan quay sang nhìn

- Tôi không cần! Tôi nói vậy thôi mà, cậu tập trung lái đi, đừng nhìn tôi nữa mà! - Jiyeon ngại ngùng quay đi chỗ khác

- Haha, hồi bé cậu không bao giờ biết ngại ngùng là gì luôn! Sao giờ lại biết ngại với tôi thế này - Junghan cười

- Đã nói rồi, hồi bé không tính! Mà cậu đưa tôi đi đâu? - Jiyeon quay lại nhìn

- Đến nơi anh ấy đang ở! - Junghan đổi giọng, mặt lạnh tanh

Jiyeon thấy có điều gì lạ nên cũng không hỏi gì thêm mà ngồi yên vị một chỗ, im lặng.. 

* Tại biệt thự của gia đình Seung Cheol:

Jiyeon đờ người, đầu cô rối lên. Có nên vào hay không? Có khi anh ấy còn chẳng thể nhớ nổi mình là ai nữa...Thấy Jiyeon nhìn chăm chú, không nói câu gì, Junghan cốc vào đầu cô, chỉ tay vào trong nhà, ý nói vào đi. Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ, lưỡng lự, không dám bước đi. Junghan cầm lấy tay cô, kéo vào

- Xin chào, tôi là quản gia của gia đình này, xin cho hỏi cô cậu là ai ạ? - Một người đàn ông đã già cúi đầu chào

- Tôi là Junghan, chắc nhẽ ông lại không nhớ con sao? - Junghan tỏ ý không vừa lòng

- À, Junghan, lâu lắm mới thấy cậu đến đã phải mấy năm rồi nhỉ, xin lỗi, mắt ông lão này kém, trí nhớ cũng không tốt, cậu thông cảm - người quản gia già cười- mời cô cậu vào, may quá cậu chủ đang ở nhà, để tôi pha nước cho 2 người

Junghan gật đầu, rồi quay lại dắt tay Jiyeon đến một cánh cửa lớn: 

-  Bây giờ là việc của cậu, tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi! Cố đừng xúc động quá, có gì tôi ở ngay bên ngoài đợi cậu! -Junghan xoa đầu Jiyeon, mặt lạnh ngắt, đi ra ngoài 

Bàn tay run run gõ nhẹ lên cửa:

- Ai đấy? Vào đi - một giọng nói quen thuộc cất lên từ trong phòng

Jiyeon mở cửa bước vào, từ từ nhìn lên...

                                                     _End chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro