Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là...Joshua !?
Joshua ngẩng đầu lên, nhìn, người vẫn như in trên bàn, không muốn dứt.
Kei phát cáu, quát:" Tôi bảo cậu ấy, sao cậu vẫn còn nằm đấy?"
- Sao tôi phải nghe cậu nhỉ? -Joshua tủm tỉm cười
- Vì..tôi thay thầy chủ nhiệm, đến đây để quản các cậu ấy! - Kei hơi ấp úng
- Ồ, thì ra là vậy! Thế thì tôi phải lên bảng thôi nhỉ?- Joshua đứng lên, đi về phiá bảng
Kei thờ phào nhẹ nhõm
- À tôi quên, tôi không biết làm bài, phải làm sao bây giờ nhỉ? - Joshua nói
- Tôi sẽ dạy cho cậu, miễn là cậu ngoan ngoãn là được! - Kei bất lực nói
- Được thôi cô giáo!! - Joshua đắc ý
- Bây giờ cậu phải làm thế này........- Kei nói mà dường như quên mất sự hiện diện của Joshua đằng sau lưng mình.
-Cậu hiểu rồi chứ? - Kei vừa quay lại là khoảng cách giữa Kei và Joshua chỉ còn tính bằng cm. Chính xác là 7cm!
- Cũng dễ hiểu nhỉ? - Joshua nhìn chằm chằm vào Kei cười nói
Biết Joshua đang trêu đùa mình, Kei đẩy nhẹ người cậu ta ra, nói:
- Nếu hiểu rồi thì cậu có thể làm!
Joshua cười thích thú, cầm phấn và làm
"Reng..reng.."
- Hết giờ rồi, các cậu chú ý xem bài giải của Joshua nhé! - Kei đứng dậy nói
" Bài giải: Kim Jiyeon...Kei.. Cậu thú vị thật đấy!
Cậu như cái gọi là lực hút của trái đất!
Tôi với cậu rất khác nhau nhưng trong lý học người ta bảo là ngược chiều thì hút nhau đấy! Tôi với cậu chắc cũng rất hút nhau nhỉ?
Tôi muốn biến trái tim cứng như đá của cậu từ chất rắn thành chất lỏng, tôi muốn cậu tan chảy trước tôi!"
-WTF?? Cậu đang làm cái quái gì vậy Joshua? Tôi bảo cậu làm bài chứ không bảo cậu viết bậy bạ thế này nhé!- Kei nổi điên
-Ây ây bình tĩnh~ không phải chỉ mình tôi viết mà là cả lũ này (Mingyu, Junghan, Vernon) cũng viết đấy! Cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi!- Joshua nói
- Làm văn chúng tôi cũng không viết dài thế này đâu! - Vernon cười phá
- Công nhận- 3 thằng còn lại cười lăn cười bò
- Các cậu....lũ điên! - Kei hét rồi đi luôn ra khỏi lớp
Tối tại nhà Kei:
- haiz.... Thầy cho kiểm tra riêng chắc là đề khó hơn rồi!- Kei than thở
-"Cộc....Cộc...." tiếng gõ cửa
-A, mẹ à, mẹ vào đi! - Kei gọi
- Mẹ tưởng con đang học nên cũng không định vào, đưa cgo con cốc sữa nóng thôi, uống đi, không khát đấy! - Bà nhìn Kei cười hiền
Kei uống một ngụm lớn :" Khà!! Sữa mẹ pha có khác, lúc nào cũng ngon hết! Bố đâu hả mẹ? "
- Chỉ được cái dẻo mồm! Bố con lo con không ăn uống đủ chất mà chuẩn bị thi rồi nên đi ra quán tạp hoá mua mấy đồ linh tinh cho bữa sáng của con rồi!
-hihihi..ngại quá! - Kei giả vờ ôm mặt
- Mà Jiyeon này, con có giấu mẹ cái gì liên quan đến chuyện bạn trai hay bạn là con trai không? - bà nhìn Kei bằng ánh mắt dò hỏi
- Dạ không ạ! Sao mẹ hỏi con thế? - Kei tròn mắt nhìn
- À thì mẹ thấy có một cậu con trai đứng dưới nhà, cứ nhìn vào phòng con, mẹ gọi vào cứ bảo là "thôi cô để bạn ấy học"
- Thế á ạ?? - Kei bất ngờ
Nhanh như cắt, Kei chạy vội xuống nhà, mở cửa ra, và đó là...
_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro