Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghan? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Mà khoan, sao cậu biết nhà tôi ? - Kei trợn tròn 2 mắt nhìn Junghan đang cười tủm tỉm một mình
- À... Tôi cái gì chả biết, nhất là về người con gái mà tôi hứng thú...- Junghan thản nhiên nói
- Hứ...thôi cái điệu đó ngay . Mau về đi, mẹ tôi đang tò mò về cậu đấy! Đi đi - Kei khó chịu
- Vậy là phải cho mẹ cậu làm quen với tôi chứ , sớm muộn gì chả biết mà nhỉ? - Junghan cười
- Biết cái đầu cậu ấy! Mau đi đi! - Kei xua đuổi
- Jiyeon à, bạn nào vậy con? Có chuyện gì à? - Mẹ Kei từ nhà đi ra, đầy ý dò hỏi
- Cháu chào cô ạ, cháu là Junghan, cháu đang kêu bạn ấy đi sinh nhật bạn nhưng Kei bảo không muốn đi và đuổi cháu về ạ! - Junghan nói tỉnh bơ, Kei bất ngờ đến mức há hốc cả mồm
- Sao vậy con? Sao con lại đuổi bạn về như thế? Vậy là bất lịch sự đấy! Bạn nào sinh nhật mà con không muốn đi vậy? - Mẹ Kei trách
Kei chưa kịp mở mồm, ngay lập tức Junghan tỏ vẻ buồn buồn nói luôn:
- Là sinh nhật cháu cô ạ!
- Trời ạ, bạn mời đến sinh nhật rồi đã thế còn bắt bạn đến rước đi nữa à? - Mẹ Kei không hài lòng
- Không phải đâu mẹ...- Kei thanh minh
- Mau xin lỗi bạn rồi đi đi, nhớ về sớm, không mẹ giốt ngoài luôn đấy! Chào cháu nhé! - Mẹ Kei ngắt lời, rồi đi vào nhà
- Vâng, cháu chào cô ạ! - Junghan cúi đầu chào không quên tặng kèm nụ cười ranh ma
- Cậu..cậu dám...- Kei lắp bắp, tức sắp phát điên
- Gì mà dám với chả không dám, việc gì tôi cũng dám làm hết đấy! - Junghan thản nhiên - Nhanh, đi lên xe, tôi cho cậu xem cái này!
- Không, kệ cậu! Tôi không đi đâu! - Kei lắc đầu
- Vậy hả?- Junghan đắc ý hỏi, rồi bất ngờ bế bổng Kei lên đặt lên xe môtô của hắn
- Á.. Tên điên này, bỏ tôi ra - Kei đập thùm thụp vào người Junghan
Junghan rồ ga, xe nhanh chóng mất hút
- Ây,cậu đưa tôi đi đâu vậy? - Kei tò mò hỏi
- Cậu cứ đi thì sẽ biết - Junhghan
Junghan cho dừng xe tại một thảm cỏ xanh mướt, vắng người.
- Oa, cậu biết chọn chỗ đấy, chỗ này đẹp thật ấy, thanh bình nữa - Kei kinh ngạc
- Junghan tôi chưa bao giờ làm người ta thất vọng - Junghan tự đắc
- Ều...- Kei bĩu môi
Kei chạy ra chỗ thảm cỏ
- Tôi không cần học, tôi không cần thầy giáo, tôi chả là ai cả - Kei cười lớn nhưng dưới đáy mắt gợi buồn
Junghan nhìn thấy điều lạ, quay sang hỏi :
- Cậu sao thế?
- Không sao, cái gì khó chịu thì xả ra thôi - Kei cười
Junghan nhìn Kei một lúc rồi lẻn ra ngoài. Lúc sau quay lại với đống pháo sáng trong tay
- Này, chơi thử không? - Junghan giơ trước mặt Kei
Kei cầm lấy và bỗng nhiên cười, nghịch ngợm như một đứa trẻ
Một lúc sau, Junghan nhìn vào đồng hồ:
- Này, muộn rồi đấy! Đi về thôi! - Junghan gọi Kei
- Được rồi - Kei cắm pháo sáng xuống đất, lưu luyến
Về đến nhà:
- Cảm ơn nhé, hôm nay vui lắm! - Kei cười nói
- Vậy không ghét tôi nữa nhỉ? - Junghan chọc
- Vẫn ghét - Kei lườm- chào nhé!
Junghan nhìn Kei vào tận nhà, mới đội mũ, phóng xe đi
_End Chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro