Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau:
- Jiyeon, con dậy ngay cho mẹ! - Mẹ Kei từ dưới nhà hét ầm lên
- Em này, cứ để nó ngủ đi, hôm nay được nghỉ học mà - Bố Kei trách
- Nhưng mà Sujeong, con bé nó gọi Kei nãy giờ đấy anh! - Mẹ Kei nói
- Đây, con xuống đây- Kei từ trên nhà hét lên
" ♪♪...Neoneun nae destiny.. Nal kkeuneun gravity ...♪♪" - Chuông điện thoại của Kei reo lên, là Sujeong
- Sao thế? - Kei giọng vẫn còn ngái ngủ
- Giờ này còn chưa dậy à? Mau lên, tôi đang ăn sáng ở quán gần nhà bà này, tôi gọi cho bà sáng giờ, mẹ bà cầm máy, tôi không dám vào hẳn nhà gọi, sợ mẹ bà lại tế luôn bà lên - Sujeong kể lể 
- Rồi rồi, tôi đang đánh răng, bà vào nhà tôi là vừa đấy! - Kei dụi mắt, tay lần mò cái bàn chải đánh răng, tắt máy
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trường cho nghỉ lễ một tuần nên hai đứa quyết định đi chơi ở Busan thôi! Nhưng mà với tính lề mề vốn có của Kei thì kế hoạch là đi lúc 8h cũng phải lùi xuống 12h luôn. Nghĩa là Sujeong sẽ ăn trưa nhà Kei
- Tôi chán với bà lắm luôn đấy! làm ăn gì mà chậm chạp lề mề ghê! -Sujeong tay cầm miếng bánh gato to bự, vừa nói
- Ăn in ít thôi bà, lợn nó sắp gọi bà là cụ rồi đấy! -Kei liếc mắt ra trêu chọc
-Này này, ăn nói cho cẩn thận, tôi đây ăn vừa phải, chẳng qua cái má nó không chịu nghe lời, cứ phính ra ấy - Sujeong than thở
- Hai đứa xuống nhà chuẩn bị ăn trưa nào- Mẹ Kei gọi
- Vâng, bọn con xuống liền -Kei 
Trong bữa ăn trưa, mọi người nói chuyện rất thoải mái, vì Sujeong là bạn thân của Kei, mấy chuyện vào nhà nhau ăn trưa, thậm chí ngủ lại là quá bình thường. 
- Các con định mấy giờ đi thế? Có cần bố chở ra không? - Bố Kei ân cần hỏi
- Không cần đâu bác ơi, tí tụi con đi ra ga bằng taxi cũng được, mà bao lâu đến được Busan vậy ạ? -Sujeong ngu ngơ
- Chắc khoảng gần 3 tiếng thôi con -Mẹ Kei nói 
-Vâng!  Ăn nhanh lên bà, trông bà ăn tôi thấy mệt quá! -Sujeong ngán ngẩm quay sang nói với Kei
11h45' trưa, 2 đứa có mặt trước nhà ga
- Đấy, bây giờ thì lại sớm qua, chán chết luôn lại còn nóng nữa chứ!- Kei kêu
- Có 15' nữa thôi mà - Sujeong nhíu mày - mà mình đi tháng 4, gần đến ngày hội hoa anh đào đấy
- Ừ tôi biết mà nên tôi mới mua máy chụp ảnh để chụp làm lưu niệm đấy!- Kei sung sứơng khoe
- Tuyệt vời mà lễ chắc đông lắm, không biết có gặp người quen không nhỉ? - Sujeong thì thầm
- Mong đừng có ai, tôi cực ghét gặp người quen khi đi du lịch, đặc biệt là người tôi đã ghét từ trước - Kei hậm hực
- Ây gu, tôi nghĩ ông trời đang trêu ngươi bà rồi - Sujeong chẹp miệng , mắt nhìn ra xa
- Là sao?- Kei tò mò nhìn theo, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc
...VERNON????...Cậu ta cũng đi sao? Cơ mà từ từ đã, chắc gì cậu ta đã đi Busan cơ chứ! - Kei tự trấn an mình
- Cậu chủ, vé tàu đến Busan đây ạ, sẽ bắt đầu khởi hành lúc  12h đúng ạ! - Quản gia của Vernon kính cẩn
Câu nói lọt thỏm vào tai Kei, Kei như đang đứng trên vực mà bị đẩy xuống vậy!
- tôi cứ thấy cụôc đời tôi nó bi hài thế nào ấy bà ạ! - Kei tiu nghỉu
Sujeong nhìn chằm chằm vào Kei mà ôm bụng cười
                                                                _End chap 7_

P/s: các cậu đã nghĩ được ra ai là nam chính trong fic này chưa? Tớ vẫn hơi phân vân, chưa quyết định được hẳn :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro