Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau khổ"- chính là từ ngữ diễn tả cảm xúc bây giờ của Kei
Còn "khó ở" -  là gương mặt của Kei bây giờ
- Này này, bà tươi tỉnh lên hộ tôi cái! Người ta lại tưởng mình đi đưa tang ai thì chết đó!- Sujeong lay vai Kei
- Đưa tang tôi đó bà! Tôi đau khổ quá mà! - Kei ôm mặt
- Bậy nhé! À mà chắc gì cậu ta đã đi lễ hội hoa anh đào đúng không? Chúng ta đến Busan chủ yếu là để đi cái đó mà! - Sujeong reo lên
- Ừ đúng rồi! Ta sẽ chỉ đi tàu cùng cậu ta thôi chứ không đi chơi - Kei tự tin
- Uầy, ai kia mà trông ngon thế nhỉ? - giọng nói ai đó đằng sau lưng
Kei nuốt nước bọt cái ực, từ từ quay lại nhìn vào cái tên Vernon thối tha đang tiến đến:
- Ngon...Ng...ngon...cái đầu cậu ấy! Gặp ở đây rồi thì coi như không quen biết, đường ai nấy đi biết chưa? - Kei lắp bắp vài câu rồi cũng dõng dạc trở lại
- Sao tôi phải vậy nhỉ? - Vernon nhếch mép cười rồi lững thững bước vào tàu
- Không nhanh là lỡ đấy! - Sujeong kéo sềnh sệch Kei vào tàu, trong khi Kei đang tức nổ đom đóm mắt
Trên tàu:
- Bà cứ trưng cái mặt như cái bánh bao thiu này thì đừng bao giờ đi du lịch này kia với tôi nhé!- Sujeong hậm hực
- Không phải cố ý nhưng cái tên kia hãm quá mà - Kei uất ức
- Thì mặc xác hắn ta, đừng làm ảnh hưởng đến chúng ta là được!- Sujeong xua tay
- Ừ, xem trong cặp có gì ăn không? Bụng tôi đói meo mốc nãy giờ rồi!- Kei than vãn
- Này, trưa nay mẹ bà không cho bà ăn đủ à? - Sujeong chọc ghẹo
- Hừ...- Kei lườm xéo Sujeong
Sau khi lôi đủ thứ từ cặp ra, nào là hăm-bơ-gơ, khoai chiên, bim bim, xúc xích, tteokbokki , nước ngọt.. Cuối cùng cũng thoả mãn cơn đói của Kei.
- Ây, tàu dừng rồi kìa! - Kei reo lên
Hai đứa vừa bước chân ra ngoài thì "Rầm"
- Á....đau quá đấy! Bộ đi không nhìn đường à? - Kei gắt gỏng với người đối diện, tay ôm đầu
- Vậy để hôn phát cho hết đau nhé!- Giọng nói mang ý cười vô cùng quen thuộc vang lên
- Hãy nói là chúng ta không quen gì nhau đi! - Kei cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên
- Đúng rồi, chúng ta đâu quen nhau, chúng ta là thân thiết đến mức thấu hiểu nhau, quen nhau là còn nhẹ lắm! - Vernon nhìn chằm chằm vào cô gái đang chúi đầu xuống đất như đang đếm kiến
- Ya, tôi chịu hết nổi cậu rồi nhé! Còn ám tôi nữa, tôi thề tôi sẽ bứt hết tóc trên đầu cậu ra - Kei chỉ tay vào mặt Vernon
- Sao phải cáu bẳn vậy? Như thế trông không xinh đâu! - Vernon nắm lấy tay Kei, nhếch mép cười
- Hứ....- Kei hất tay ra, đi luôn bỏ mặc Sujeong đang cười ha hả
                           _End chap 8_
" 4 chàng trai đều đã có tình huống chạm mặt với nữ chính. Nhưng nếu nói về tình cảm thì cả 4 chàng trai, chả ai yêu nữ chính thật lòng cả! Vì thế việc nữ chính chịu xiêu lòng trước 4 chàng trai là không bao giờ xảy ra. Vậy trong cuộc chiến cưa đổ cô lớp trưởng khó tính này thì ai sẽ giành phần thắng trong tay? Đón chờ các chap tiếp theo nhé, dự là sẽ cực kì gay cấn, nhưng cũng không kém phần lãng mạn đâu!" - Tác giả ♡
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro