1.Choi Seung Cheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chapter này xin phép cho ba anh line 95 gọi nhau như bạn thân nhe các bạn )

Vào một ngày trời mưa gió bão ập đến bất ngờ tại khu đô thị gangnam, Seoul.Mây đen kéo về trên bầu trời đen kịt.Gió thổi nhẹ sau đó trở nên ào ào cuốn theo nhiều bụi, lá cây.Không khí xung quanh lúc này rất oi ả ngột ngạt, nóng bức dường như báo hiệu cơn mưa sắp xảy ra.Dòng người di chuyển hối hả trên đường để tránh cơn mưa sắp đến.Mưa trở thành những hạt lớn.Âm thanh ào ào, rào rào.Nước mưa lăn dài trên cánh lá và rơi xuống đất tạo thành những một loại âm thanh khiến con người ta khó có thể nghe rõ những gì ta đang cố gắng nghe, benen cạnh đó không khí ẩm ướt khiến ta cảm thấy khó chịu rồi từ từ đó là cảm xúc bộc phát, tức giận...

: Choi SeongCheol!

Coups: Nói!

: Chia tay đi! Choi SeongCheol

Coups: nếu em không còn tỉnh táo thì mau im đi! đừng nói những câu vô bổ chỉ khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ như thế-

Vừa nói hết câu một cái bạt tai to lớn, đau đớn đột ngột đến với anh...

Coups:....

: tôi chịu hết nổi rồi...mau chia tay đi đừng cố níu kéo tôi làm gì vì từ đầu anh đã không muốn nghe tôi giải thích tôi cũng chán ngấy cái cách anh quá bảo vệ quan điểm của mình rồi...

Coups: anh không muốn..

: Không muốn? anh nghĩ những gì anh không muốn là nó chắc chắn sẽ không diễn ra sao? chia tay đi SeongCheol đừng làm khổ tôi nữa

Cô nói lời cuối cùng rồi quay đầu bước đi giữa cơn mưa tầm tã ấy, để lại người đàn ông với khuôn mặt buồn bã nhưng lại không dám níu kéo của mình ở lại.Cứ thế cô cứ bước đi, bóng hình cũng đã biến mất giờ chỉ còn lại tiếng mưa và một thân thể ướt nhẹp...

................................................

...tại căn biệt thự của Coups

JeongHan: rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Coups: không có gì

JeongHan: mặt ỉu xìu lại bảo không có??

Shua: chia tay chứ sao nữa

JeongHan: lại nữa hả?

Coups:...

Shua: lần này có vẻ là dứt khoát rồi

Coups: im đi

Shua: tôi đang nói sự thật mà, bình thường thì cậu sẽ hay lo lắng và hỏi bọn này để tìm cách dỗ em ấy sau những lần cãi nhau, mà chia tay cũng phải thôi em ấy cũng đã chịu khổ nhiều bởi cái quan điểm không bao giờ nhận thua của cậu rồi

JeongHan: haiz...lần này có vẻ em ấy nhất quyết nhỉ?

Coups: mấy người thôi chưa? tôi về đây để nghe lời khuyên có phải nghe lời chỉ trích, chê bai không?

JeongHan: tôi nghĩ là mình hết lời với cậu rồi Coups à

Shua: nếu cậu muốn quay lại với em ấy thì suy nghĩ kĩ lại đi, đằng nào cậu cũng là người dứt khoát với mọi thứ, tại sao dính đến em ấy là cậu lại lòng vòng nhiều quá vậy?

Coups: " vì em ấy là người đầu tiên tôi thật sự yêu "...

JeongHan: tôi có chuyện rồi đi trước đây, tự lo liệu với cô nàng ấy của cậu đi Coups~

Coups: ơ này-

Shua: tối qua tôi cày phim nhiều quá nên cũng buồn ngủ lắm, tự lo liệu đi Coups mai nhớ gọi dậy trước khi đến giờ học đấy

Coups: cả cậu nữa sao..

Shua: à mà

Coups: ?

Shua: nhớ xoa đi vết bị tát đỏ chót trên mặt cậu đi đấy, không tí đi học lại bị đồn này đồn kia, dù gì cậu cũng nổi trong trường. Lỡ như bị đồn chia tay là cậu hơi thiệt đấy? vốn dĩ em ấy cũng nổi tiếng là xinh đẹp và hoàn hảo mà~

Coups: này cậu-...đang an ủi tôi hay uy hiếp vậy?

Shua: không biết nữa~ ngủ đây

......

Khoảng 9h sáng hôm sau, giờ đi học của trường đại học Seoul

Vừa bước vào khuôn viên trường với JeongHan và Joshua thứ đập vào mắt anh đầu tiên là thấy cô vừa bước xuống chiếc xe motor của Soonyoung. Khiến cho những người ở khuôn viên trường đều rất bất ngờ kể cả SeungCheol. Nhờ đó mà ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngỡ ngàng đi cùng với những lời bàn tán khó nghe..

Shua: woah, đúng là người đẹp có khác vừa chào tạm biệt với " người ấy " cái hôm sau có người mới luôn, vỗ tay

Nói xong Joshua và JeongHan vỗ tay đồng đều với nhau rồi nở nụ cười giễu cợt, mặc cho SeongCheol người đang đứng ở giữa đang nhìn cô tới mức đơ người.

JeongHan: này! suy đến mức đơ luôn rồi à?

JeongHan vỗ một cái thật mạnh vào vai anh thì anh mới tỉnh táo để nói một câu

Coups: gì??

JeongHan: suy vừa thôi, vào lớp kìa

Sau khi vào lớp mọi người lại đổ dồn mắt về phía anh vì ở phía chung tâm bàn học cô và Soonyoung đang ngồi chỉ bài cho nhau. Lần nữa anh lại thấy trong lòng có chút ít khó chịu nhưng mặt không thể hiện ra mà ngồi sang bàn phía trên họ cùng với hai người kia...

vì ngồi cũng khá là gần nên họ có thể nghe thấy Soonyoung và bạn đang nói gì

: nè Soonyoung nếu không hiểu bài này thì có thể dùng theo công thức này hoặc là cái này

Hoshi: àaaa ra vậy

: hiểu chứ?

Hoshi: hiểu, hiểu~

Soonyoung mỉm cười khiến đôi mắt híp lại với đôi môi cong lên trông rất dễ thương nên không ai trong lớp không thích cậu ta. Nhưng chỉ duy nhất 1 người không thích mà lại tỏ ra không quan tâm...

sau khi học xong mọi người đều ra ngoài hết Soonyoung vừa định đợi thì....

: Soonyoung cứ đi trước đi mình còn quên sách nên định ra tủ đựng đồ lấy, sẽ nhanh thôi

Hoshi:...ừ vậy mình đi đây

: ừm~

Vừa đi đến tủ đựng đồ thì bất chợt một tiếng rầm phát ra ngày bên cạnh cô khiến cô giật mình mà nhìn sang hướng của âm thanh đó, à... là SeungCheol

: ??? gì vậy

Coups: em...

: anh lại làm sao? chúng ta chia tay rồi đừng có mà lảng vảng quanh đây nữa-

Bất chợt SeungCheol nắm chặt lấy cổ tay cô để ngăn cô đi tiếp

: anh làm cái gì thế?? bỏ tay ra

Coups: anh không muốn chia tay...anh biết lỗi rồi tha cho anh lần cuối đi-

: đùa à? tôi nói rồi tôi không có yêu anh nữa

vừa hất tay anh ra thì SeungCheol hét lên

Coups: Em đừng có như vậy nữa!!

: !?....giờ anh đang quát tôi đấy à-

Nói xong SeungCheol liền tiến đến ôm lấy gáy cô rồi hôn, mặc cho cô có phản kháng bao nhiêu thì anh vẫn giữ lấy tư thế đó đến khi cô chịu thả lỏng mới buông bờ môi ấy ra

: ha...

SeungCheol nhìn cô thở dốc một cách đắm đuối rồi cúi đầu định hôn lần nữa nhưng bị cô chặn lại bằng tay.

: Choi SeungCheol, anh dừng lại được rồi đấy?

Coups: em-

: tôi không biết anh đang muốn gì nhưng tôi tuyệt đối không thích cách anh tự tiện như vậy

Coups:...vậy em thực sự muốn chia tay sao?

Lần này cô không trả lời mà khuỵu chân xuống để nhặt đống sách vở bị rơi, vừa đứng lên đi thì anh lần nữa nắm lấy tay cô, lần này cô tức giận thật rồi...định quay đầu trách móc anh thì một tiếng kêu vang lên trước hành lang

Hoshi: này! tránh xa cô ấy ra!?

Soonyoung chạy vội tới chỗ cô rồi hất tay anh ra, cậu ta vội liếc SeungCheol một cái rồi quay ra hỏi han cô

Hoshi: không sao chứ??

:...mình ổn...

Soonyoung vừa định quay lại nói gì đó thì bị cô ngăn lại bằng tay, cái chạm đó trước mặt Seungcheol...thật sự làm anh có chút không cam lòng mà cố gắng nói một lời cuối

Coups: vì em chưa trả lời câu hỏi của anh...anh sẽ đợi em ở nơi'' chúng ta bắt đầu ''

Anh nói xong liền quay đầu và không dám nhìn cô một lần cuối chỉ là nếu nhìn lại... không biết... tối nay anh có ngủ yên giấc được không nữa...

Hoshi: tên đó bạn trai chị sao?

: ừm

Hoshi: woah thật sự quá đáng lắm luôn đấy?? sao hắn ta có thể đụng chạm cơ thể phụ nữ một cách tự tiện như vậy hả??

: Soonyoung? em nhỏ giọng thôi đừng để lộ chúng ta là chị em họ? chị nhờ em là vì chị không muốn anh ấy suy nghĩ về chị nữa, em đừng nói quá phận như thế Soonyoung

Hoshi:...Dù gì nhìn biết cũng đâu có tác dụng đâu... ( nói nhỏ giọng)

: em nói cái gì cơ? ( chừng mắt )

Hoshi:...k-không có gì

............................................

tối 8h30 tại quán cafe Cachi. Choi SeungCheol đang ngồi ngâm mình với cốc cafe và những suy nghĩ sâu lắng vì sợ rằng cô sẽ không đến, mỗi tiếng chuông của quán vang lên là anh đều ngó ra trong sự bất lực còn đọng lại chút hy vọng...Đến khi anh ngồi được nửa tiếng rồi thì mới bất lực nhận ra hai người họ thực sự đã chia tay không cần một lời giải thích hay câu trả lời ngắn gọn...

anh gục đầu xuống thở dài rồi bình tĩnh đứng lên để đi trả tiền, đột nhiên một đôi giầy búp bê màu trắng xuất hiện trước mắt anh đi cùng giọng nói của người con gái anh tưởng đã dường như không còn cơ hội ấy...

: tôi tưởng anh quen đợi tôi tới tận 5 tiếng mà? mới được tiếng rưỡi anh đã bỏ cuộc rồi sao?

Coups: !

: nhìn gì? móc mắt giờ?

Anh bất ngờ nở một nụ cười trên khóe môi rồi vội vã ôm lấy cô trong sự vỡ òa và hạnh phúc

: này?!-

Coups: em tới rồi!...anh đã sợ và lo lắng rất nhiều vì nghĩ em thật sự muốn chia tay anh

: ehem-....tôi đã trả lời đâu...

SeungCheol nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi rồi, vội vã ngồi xuống ghế của mình. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp một giây khiến cô hơi sượng mà cố tình ho nhẹ để không khí không bị căng thẳng nữa.

:..tôi...

Coups: em nói đi!

Mắt anh lấp lánh như những vì sao vào ban đêm nhưng chỉ để chờ đợi câu trả lời của cô

: đây sẽ là lần cuối tôi nói lời chia tay với anh...

Coups:...ừm

: vậy nên lần sau anh đừng có tái phạm nữa...nếu để tôi nói lời chia tay thêm lần nữa chúng ta thực sự sẽ kết thúc đấy SeungCheol-

Anh bất ngờ ra khỏi ghế rồi tiến đến để hôn cô

: !?

Coups:...Anh hứa đó sẽ là lần cuối..

Đôi mắt si tình của anh đột nhiên xuất hiện khiến vành tai cô đỏ dần, mà vội vã quay sang một bên

: (////) b-biết vậy là tốt...

Coups: mà...tên nhóc sáng nay cứ kề kề em là ai vậy?

: à.... là em họ của em

Coups: em họ??? sao lại xưng hô như bằng tuổi vậy??

: thì...là do em nhờ bé nó làm vậy thôi...

Coups: bé? sao em lại gọi nó là bé?? nó bé chỗ nào vậy

: SeungCheol anh đang ghen tuông tầm bậy đấy? đó chỉ là em họ em thôi-

Coups: vậy em làm anh hết ghen như cũ đi?

: hả?? anh điên hả đang ở nơi đông người-

khuôn mặt SeungCheol cứng như đá thể hiện rõ sự không quan tâm với đời tư xã hội chỉ chở đợi được dỗ...

:....

Cô tiến đến hôn anh một cái vào môi rồi vội vã đứng dậy đi ra khỏi quán mặc cho anh bị bỏ lại với khuôn mặt chưa tỉnh táo bởi nụ hôn vừa rồi. Đến khi có người gọi anh thanh toán anh mới tỉnh táo lại rồi trả tiền cho họ mà chạy vội đi kiếm cô.

END CHAPTER 1.


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro