2. Yoon JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại một bữa tiệc rượu nhỏ do một nhà tài phiệt giấu tên tổ chức. Những người có mặt tại đây đều là người có tiếng hoặc có quyền... cô cũng là một trong số vị khách được mời đến buổi tiệc rượu này vì nhà có cha là tài phiệt, mẹ là doanh nhân, ông bà hai bên đều là tài phiệt đời đầu nổi tiếng chiều cháu...

 Đang đứng một bên lắc đi lắc lại ly rượu vang ấy bất chợt một người đàn ông cao ráo xuất hiện trước mặt cô, cụng một cái vào ly rượu của cô rồi đứng ngay bên cạnh cô 

: sao?

DK: mặt mày em nhăn nhó vậy?~

: tại anh xuất hiện đấy

DK: ơ này~ em đừng bày ra vẻ mặt đó chứ, họ sẽ nghĩ mối quan hệ của chúng ta không tốt đấy?

: vậy à? vậy thì càng tốt

DK: ( :( ) em nhẫn tâm quá đấy, mà ông bảo em tham gia bữa tiệc sao?

: không có, là em đòi đấy

DK: phải ha~ trước giờ em đòi gì chả được

: đúng rồi~ giờ anh cút đi được chưa?

DK: từ từ đã chứ? em có muốn gửi nụ hôn chào tạm biệt với người anh cùng cha khác mẹ của em không?

:  ông đang nhây với tôi đấy à?

DK: haha em thật sự không biết đùa nhỉ~ anh đi đây~

: không tiếp 

 Sau khi Seok Min đi cô liền đặt ly rượu xuống rồi tìm tới nơi thoải mái hơn để hít thở, cùng lúc đó vừa tìm thấy một khu vườn ngoài sân sau cô liền đi tới nơi đó nhưng không cẩn thận va phải một người 

: ah- 

 Ly rượu trên tay người đó bất ngờ đổ về phía anh ấy, khiến cô vội vã xin lỗi rồi hỏi han...

: anh có sao không?? cho tôi xin lỗi là do tôi không để ý- 

 Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ đang cố lau đi vết rượu bị đổ trên áo của anh rồi nhìn cô và nói

JeongHan: tôi không sao đâu, rượu cũng không có màu nên không cần phải lo lắm

:...thật ngại quá...nếu được tôi có thể gọi cho vệ sĩ nhà tôi mang bộ quần áo mới cho anh để thay cho lời xin lỗi vô dụng này của mình

JeongHan:...nếu như cô đã có lòng thì tôi xin phép nhận

: vậy anh đợi tôi ở đây một chút tôi sẽ quay lại ngay cùng với bộ quần áo mới cho anh

 JeongHan làm theo lời cô dặn mà đứng đấy đợi cho tới khi cô quay lại, cùng lúc đó anh nhìn thấy một vài người khả nghĩ trông hơi nguy hiểm nhưng cũng chả để tâm mà đợi tiếp.Sau khi quay lại cô cầm một túi vải đen đưa cho anh để thay cho bộ vest trắng anh đang mặc

: nè, tôi chỉ mong là nó vừa với anh thôi 

 JeongHan cầm lấy túi xách mà cô đưa cho rồi bất giác mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng khách ngay cạnh đó để thay. Đến khi anh bước ra ngoài với bộ vest đen mới lại chẳng thấy cô đâu nữa rồi...

JeongHan: nên đi tìm cô ấy mới được

Một hồi lâu sau...Cô đang ung dung dựa vào cột với ly cocktail mới, nhưng vì là người dễ say nên cô có chút không được tỉnh táo mà ngồi bệt xuống sàn, vì trời khá lạnh nên có khẽ run người rồi đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang khoác chiếc áo cho mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên cô lại chẳng tài nào nhìn thấy khuôn mặt người đó mà ngủ luôn trong vòng tay ấm áp ấy...
______________________
 
10h, Sáng hôm sau...tại hotel Lunadelray
______________________

Cô tỉnh dậy trong chiếc chăn ấm cùng với bộ quần áo đã được thay ra lúc nào không hay, đến khi chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô nhìn sang bên giường thì thấy người đàn ông thân chỉ có đúng một chiếc áo tắm ấy nằm bên cạnh mình ngủ rất ngon. Theo thường lệ thì các quý cô đều sẽ hét lên nhưng ngược lại đằng này cô đi soi từng kẽ tóc của người chung chăn chung chiếu vì nhận ra anh ta khá đẹp trai.

: woah...đẹp trai thật 

Cô liếc ngang liếc dọc thì thấy chiếc áo lông của mình đang được vắt gọn gàng trên ghế thì liền chạy vội ra đó lấy điện thoại,rồi rón rén bước lên giường để chụp một tấm. Vừa ấn chụp thì cổ tay bị nắm lấy khiến cô giật mình mà hất tay ra 

JeongHan: chụp lén người khác là không hay đâu, đã vậy lại còn là con gái của Chaebol thì hơi mất hình tượng đó~

:.... định tống tiền à? hay bắt đền? muốn gì nói luôn tôi đây không thiếu

JeongHan: Cô nghĩ tôi nghèo đến vậy sao?

: không phải chứ là gì?

JeongHan:...thôi được rồi~ nhưng thứ tôi cần không phải tiền bạc hay danh vọng từ cô

: vậy là gì?

JeongHan: tình yêu

:...Hả?? anh cần tình yêu á? ý là-

JeongHan: phải, tôi muốn chúng ta yêu nhau

: này? có phải anh bị bệnh thiếu kiên nhẫn không chứ chả ai mới gặp lần đầu lại đi đòi làm người yêu nhau hết đâu á???

JeongHan: coi như là...tôi thiếu tình yêu đi, vậy cô có đồng ý không?

: * được trai đẹp mở lời hẹn hò * tôi đồng ý

Nói xong JeongHan liền nắm lấy cánh tay cô rồi ôm cô vào lòng ngủ tiếp. Để lại cho cô sự ngỡ ngàng có một không hai vì cái ôm bất ngờ đến từ người xa lạ nhưng có khuôn mặt thiên thần này

: * gì vậy??*

cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai ấy với khuôn mặt có chút đỏ ửng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ theo bản năng.....

END CHAPTER 2.

chap này tác giả bị lười nên không được dài và chi tiết xinloi mấy bn stan Jeonghan ạ :( 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro