12. Chwe Hansol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Chwe:  Công tước...chắc có lẽ  tiểu thư nhà bá tước Anslem sẽ không tới đâu ạ...ngài nên vào trong nhà đi vì ngoài trời còn khá lạnh

Vernon:...được...

 Từ cách đó không xa một tiếng kêu rõ tên anh, vang lên thật to...khiến cho lúc quay đầu lại nhìn,đôi mắt anh rực sáng như được cứu rỗi khỏi nỗi bận tâm khó lòng nói ra

: Hansol!! Chwe Hansol!

 Bộ đầm cồng kềnh còn bị rách một bên với mái tóc bù xù cùng khuôn mặt dính bùn, đất...Khi chạy đến nơi anh cô đã không ngần ngại dù cho bản thân có xấu xí thế nào đi chăng nữa, điều đó khiến anh rung động tức thì vì cô gái nhỏ nhắn trước mắt anh hiện giờ nhìn như nào hay sống ra sao miễn vẫn là linh hồn trong sáng ấy, dù có thế nào anh cũng sẽ một lòng một dạ muốn bảo vệ suốt đời

Vernon: em đã đi đâu vậy?

: em xin lỗi-, vì đột nhiên nhiều khách đến thăm quá nên em sợ không kịp tới chỗ chàng trước khi-

 Bàn tay không đeo chiếc găng, chạm vào vùng má bị vẩy bẩn của cô, anh nhẹ nhàng xóa nó đi mặc cho nó có bẩn tới cỡ nào đi chăng nữa...Dù bản thân có mắc bệnh sạch sẽ từ bé anh cũng không cảm thấy nó kinh tởm...là vì nó ở trên người cô sao?

: Hansol- tay chàng không đeo găng sao? hiện giờ em đang bẩn lắm nên ngài đừng chạm vào em, ngài vốn ghét bẩn mà?

Vernon: không bẩn...từ em thì mọi điều xấu xí nhất trên thế gian cũng không bẩn dù chỉ một chút

:...dạ?

 Hansol nhìn cô gái với chiều cao có hạn đó,rồi bất giác ôm lấy rồi hôn cô, cô cũng chỉ buông lỏng bản thân rồi vươn tay ôm lấy anh để đáp trả lại lời nói ngọt ngào của anh. Đây chính là cách anh nói lời cảm ơn, cũng như là lời yêu với cô...Dù không thể hiện trên khuôn mặt nhiều nhưng rất tinh tế về mặt hành động...

Quản gia Chwe: ehem-

 Anh rồi cũng đã buông ra nơi ngọt ngào nhất của cô, tuy vậy nhưng vẫn ôm eo cô chặt như thể muốn ôm chọn lấy cơ thể nhỏ bé này vào lòng

Vernon: được rồi ta sẽ nói với quản gia chuẩn bị nước cho em tắm rửa, trước hết em cứ vào trong đi đã,ngoài trời còn lạnh lắm

:...

Dù không đáp một lời những ánh mắt cô dành cho anh trông rất hạnh phúc...Họ là hôn thê, dù đã là hôn thê rất lâu những chưa cưới,vì từ trước mối quan hệ của họ không tốt đẹp như hiện giờ. Dễ hiểu nhất có thể nói...tuy có chút sến sẩm, hoang đường nhưng là sự thật vì linh hồn hiện giờ trong thân xác của con gái bá tước Anslem chính là một thiếu nữ thế kỉ 21...

Vào khoảng đầu mùa xuân năm ngoái.

: Cha...con muốn hủy hôn ước với công tước Chwe Hansol

Bá Tước Anslem: không được, con đã đòi cưới cho bằng được thì đừng hòng đòi hủy hôn ước dễ đến vậy

: nhưng mà...đến cả gặp mặt cũng không thể gặp cớ sao lại phải dữ mối liên hôn này chứ?

Bá Tước Anslem: Anslem Rosalind ___! Cha đã nói rồi từ bé tới giờ chưa từng có cái gì ta ngần ngại để mang tới cho con, nhưng riêng việc hủy hôn ước với công tước Hansol ta sẽ không đáp ứng cho con!!

:....Nếu vậy...thì con xin lỗi đã làm phiền cha rồi

Bá Tước Anslem: ???? đợi đã con định làm gì hả-

  Rầm!!

 Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của bá tước....Cô đã sẵn sàng đi đến nhà Công tước Chwe từ lâu lắm rồi.

 Ở một nơi nào đó....

Quản gia Chwe: Công tước, Tiểu thư bá tước Anslem muốn gặp người

Vernon: bảo cô ấy ta có việc bận

Quản gia Chwe: vâng-

 Vừa nói xong cánh cửa đột nhiên bật ra thật mạnh khiến cho cả Công tước và quản gia Chwe giật mình...

: Công tước Chwe!!!

Quản gia Chwe: tiểu thư-

 Cô đi với tư thế hiên ngang và thẳng tắp tới bàn của anh rồi đập tay thật mạnh xuống bàn, khuôn mặt không chút kiêng nể gì mà tiến mặt sát vào với khuôn mặt anh, điều đó khiến anh vừa bất ngờ vừa hoang mang vì là lần đầu thấy Tiểu thư Anslem lại có mặt này để nói chuyện với anh...

Quản gia Chwe: đợi chút tiểu thư-

 Quản gia vừa định ngăn cô lại thì bị anh giơ tay lên trước mặt giao hiệu dừng lại nên mới không dám làm gì cô...

: Hansol!! nếu ngài không hủy hôn ước giữa chúng ta thì em tuyệt đối không kiêng nể gì ngài mà làm tới luôn đó!! ngài đã đọc hết biết bao nhiêu lá thư đề nghị hủy bỏ hôn ước của em rồi mà vẫn cứ không trả lời em là sao hả!!

Quản gia Chwe: đợi đã tiểu thư bá tước Anslem người đang vô lễ với công tước-

Vernon: Quản gia...ông đừng nói gì hết và đi ra ngoài đi

Quản gia Chwe:.....vâng thưa công tước

 Khi quản gia vừa đi rồi cũng đóng cửa lớn lại, Hansol Chwe cũng bất ngờ đứng bật dậy rồi vòng qua phía cô khiến cho cô có chút sợ sệt mà lùi lại từng bước một...Chàng cứ tiến thì Nàng cứ lùi, tới lúc hết đường lùi cô mới nhắm tịt mắt lại rồi giơ tay lên chắn trước mặt một cách sợ sệt, dù gì nhà công tước vẫn quyền lực hơn nhà cô về mọi mặt, búng tay một cái có khi làm cô tèo lúc nào cũng chẳng hay...

: đợi chút!

Vernon: tại sao em lại tới đây bằng bộ đầm xộc xệch như này?

:...sao đột nhiên ngài lại nói về bộ đồ của em?, thay vào đó ngài mau đồng ý hủy hôn ước-

 Bất chợt anh nắm lấy bàn tay bị chầy xước của cô lên rồi nhíu mày hỏi

Vernon: em nổi tiếng với sự xa hoa tráng lệ và vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cớ sao mấy ngày nay đều có tin đồn em như bị ai đó nhập vào? đã vậy còn làm bản thân bị thương nữa...

: em ổn, ngài mau buông tay ra-

 Không chỉ không buông tay bất ngờ anh còn ôm lấy sau gáy cô thật chặt rồi còn bất ngờ hôn lấy môi cô thật lâu...

: !! 

 Không biết tại sao cô không thể tháo bỏ được bờ môi anh ra mà bị cuốn theo một cách cưỡng ép, tới lúc thực sự không thể thở được nữa anh mới buông cô ra, thì bị cô tát một cái thật mạnh

: Chwe Hansol!! sao ngài dám-

Vernon: dám gì chứ? em đang định nói tại sao ta dám đụng vào cơ thể em ư? em nên nhớ rằng ta chưa từng nói hủy bỏ hôn sự này nên em đừng nói mấy câu như thể ta và em không là gì của nhau như vậy

:...ngài tức giận sao?

Vernon:...

:...

Vernon: ta đã làm như lời em nói, giờ em đã gặp mặt được ta hơn thế nữa ta đã hôn em rồi, giờ thì em còn muốn hủy bỏ hôn ước nữa không?

: em không...sẽ không đòi hủy hôn nữa 

Vernon: được rồi...hôm nay em hãy ngủ lại đây đi

: dạ???

Vernon: ta sẽ báo quản gia gửi lời nhắn tới bá tước Anslem, hãy cứ yên tâm mà ngủ lại đây đi

: cớ sao lại-

Vernon: chả phải trước đó em đã gửi thư cho ta toàn mấy câu đã là hôn thê lâu như vậy mà chưa có lần nào được ở bên cạnh ta sao?

:...em đâu có nghĩ là ngài đọc hết chứ...

Vernon: nếu em muốn tiến triển nhanh hơn thì ta ăn cơm trước kẻng cũng đươc-

: đợi chút đã!! được rồi em sẽ không đòi hỏi gì nữa làm ơn đừng nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy, ngài là Công tước đó??

Vernon: công tước thì có sao? dù gì thì chúng ta cũng là hôn thê rồi, cưới sớm hay muộn thì đằng nào chả có đêm đầu tiên-

 Cô ngay lập tức bịt tai lại rồi chạy vội ra khỏi phòng làm việc của công tước, để lại anh trong căn phòng đó rồi thầm mỉm cười vì độ dễ thương của cô gái ấy...

 Tối hôm đó...

Quản gia Chwe: đây là phòng công tước bảo người ngủ qua đêm nay thưa tiểu thư...

:...ừm, ông đi trước đi

Quản gia Chwe: mong người có giấc ngủ ngon cùng với công tước, tôi xin phép

: hả-

 Rầm!!

Cánh cửa đóng lại với tốc độ nhanh chưa kịp nhìn, tuy còn hoang mang với câu nói của quản gia Chwe nhưng cô không để tâm mà nhảy vội lên giường nằm, rồi ôm lấy chiếc gối ôm và chăn mềm...

: wa- sao ở đây chăn gối mềm hơn cả nhà bà tước nữa....thực sự nằm lên dễ ngủ dã man...

 Nói cái cũng ngủ luôn...sau đó một hồi đột nhiên công tước Chwe cũng bước vào với bộ đồ ngủ thay sẵn từ trước, thứ đập vào mắt anh đầu tiên khi mở cửa phòng là cô gái nhỏ đang ôm chiếc gối ngủ rất ngon. Anh đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, từ tốn, bước đến gần rồi từ từ cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô mà nhẹ vuốt mái tóc che đi khuôn mặt bầu bĩnh trong sáng ấy...

 Nhìn ngắm cô thật lâu sau,anh cũng từ từ ngồi lên giường mở đèn ngủ bên cạnh lên để đọc sách...Đọc được một lúc rồi bất chợt cô quay lưng chuyển sang ôm anh khiến anh có chút ngỡ ngàng mà bỏ cuốn sách xuống bàn, khi nhìn thấy cô vẫn còn trong giấc thì cười nhẹ rồi tắt đèn, sau đó nằm xuống ôm cô ngủ chung...

 Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy cô đã thấy một cơ thể săn chắc trước mặt..cô mất khoảng 1 phút mới nhìn ra được là công tước Chwe

: !!

Nhận ra xong cô cũng không dám động đậy vì thấy anh có vẻ ngủ rất ngon, đến thở cũng không dám thở mạnh mà đôi lúc hơi nín lại, thực sự đây là khung cảnh rất ngại ngùng vì là lần đầu cô ngủ với một người đàn ông lại còn là vị hôn thê lâu năm chưa nhìn một lần...Được một lúc sau khi thực sự cảm thấy ngột ngạt thì một âm thanh phì cười vì hành động ngây ngô của cô vang lên

: công tước??

Vernon: em cần không khí không? để ta truyền qua cho~

: truyền qua ấy ạ??

 Anh chỉ tay lên môi mình khiến cô sững sờ mà vội ngồi bật dậy và đi ra khỏi giường. Vừa chạy tới cửa thì bị anh nói một câu phải dừng lại vội

Vernon: bộ em định mặc bộ đầm ngủ đấy cứ thế về nhà bá tước sao?

:....

Vernon: lại đây ngồi đợi đi, ta sẽ kêu người tới mang đồ cho em thay. Còn ta sẽ đi sang phòng khác không làm phiền đến em

 Nói xong anh vỗ xuống chỗ bên cạnh mình rồi đợi cô tiến tới ngồi...Cô không đáp mà lẳng lặng tiến tới nơi anh ra hiệu mà ngồi xuống. Tới lúc ngồi xuống rồi thì bất ngờ anh nắm lấy vai cô rồi đè xuống giường, anh cúi người hôn cô một cái vào môi rồi cười ranh ma bước ra khỏi phòng để lại cho cô gái nhỏ một khuôn mặt đỏ hết mang tai...

: Công tước đúng là thực sự khác với những gì trong kí ức của tiểu thư Anslem, sao lại còn nghĩ được cả cái trò này...

  Sau đó, đã thực sự có người đến đưa đồ cho cô...Thay xong cô cũng một mạch về thẳng nhà mà không nhắn hay gửi gì với anh một câu. Tuy vậy sau đêm hôm đó bất ngờ anh lại gửi thư và đến thăm nhà bá tước nhiều hơn trước, lí do đơn giản nhất đó chính là vì nhớ cô, sau những năm tháng đó hai người cũng dần thân thiết hơn và tiến tới hôn nhân ngay chính mùa xuân ngày lần đầu tiên hai người bên cạnh nhau lâu nhất...

 Vì thân là tiểu thư bá tước Anslem nổi tiếng có rất nhiều mối quan hệ từ rộng tới bé đều có hết nên số lượng khách mời cũng đã rất đông đúc rồi còn chưa kể đến người quen của công tước...Vào thời điểm trước hôn lễ diễn ra tại căn phòng chuẩn bị trang phục cho cô dâu...

??: người thực sự rất xinh đẹp đấy phu nhân Chwe~

:..vậy sao..ta cũng rất hài lòng về bộ váy-

??: phu nhân nhầm rồi! Người mặc mới toát được vẻ đẹp thực của chiếc váy chứ? người thực sự rất xinh đẹp đó phu nhân!!

: haha~ ta cảm ơn em

 Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô quay đầu nhìn hóa ra đó là phu nhân bá tước...là Mẹ của cô

: Mẹ! 

 Mắt cô gái sáng trói rồi vội đứng lên để đến nơi phu nhân bá tước. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô như thể nhìn thấy bản thân mình 20 năm trước khiến bà vừa vui vừa chạnh lòng...

Phu nhân Bá tước: bé con lớn thật rồi...mẹ cứ ngỡ là bé con sẽ không có mối tình đẹp với công tước Chwe nên đã rất lo lắng trong nhiều năm..nào ngờ con đã cưới rồi..mẹ đã rất biết ơn-

: Con cũng rất biết ơn mẹ và cha...cả công tước Chwe cũng vậy, con yêu mọi người

 Những lời nói này chưa từng được nghe từ chính bản thân cô và cả mẹ cô cũng vậy...Tuy vậy hai người họ cũng đã rất thương yêu nhau mà không nói lời nào...chỉ ôm nhau rồi rơi lệ...Tới thời điểm đưa cô đến tay anh cô đã luôn mong đợi trong sự hạnh phúc khi nghĩ tới biểu cảm của anh khi thấy cô trong hình hài này...

Bá tước Anslem:...con nhớ ăn uống đầy đủ khi qua đó đấy

: !..Cha biết quan tâm hỏi han từ lúc nào vậy~?

Bá tước Anslem:...Đừng để cha nói lại lần hai

: vâng~ con rõ rồi thưa Bá tước Anslem

Cánh cửa mở ra hình dáng mọi người quay đầu về phía sau nhìn cô dâu may mắn hôm nay dần tiến tới nơi ngài công tước ấy...Khi tay đã chạm tay, ánh mắt hai người họ không thể nào rời khỏi nhau mà thầm nghĩ rằng bản thân là người may mắn nhất thế giới này vì đã lấy được đối phương...

??: Anslem Rosalind ___ liệu con có nguyện lấy Công tước Chwe Hansol làm chồng không?

: con rất sẵn lòng

??: Còn con, công tước Chwe Hansol, liệu con có nguyện lấy tiểu thư Anslem Rosalind ___ làm vợ không?

Vernon: vâng con rất sẵn lòng

 Tuy miệng trả lời nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng đến đối phương...Sau khi kết thúc những lời nên nói họ,cuối cùng đã trao được nụ hôn cho nhau...rồi đến lúc tiếp rượu mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường và tràn đầy tiếng cười..thì bất ngờ ý thức cô bắt đầu không tỉnh táo mà ngất lịm đi may mắn được Chwe Hansol đỡ lấy..Mọi người hết lần này từ hốt hoảng tới lo sợ cho cô gái ấy...nhưng dần dần tiếng ồn ấy gần như đã tan biến...Đột nhiên một làn mây trắng vươn tới, cô tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ đơn giản pha chút hiện đại...

: Chwe Hansol!!!

 Cô thẫn thờ một mình rồi bắt đầu rơi lệ ,lời nói cũng bất giác kêu tên một ai đó mà bản thân cũng không còn nhớ mặt và cả giọng nói nữa...

: là ai...?

END CHAPTER 12.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro