11. Boo SeungKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Booo~~

SeungKwan: sao?

: uri Boooo

SeungKwan: em đói hả?

: khồng, em nhớ boo thôi~

Seungkwan: nhớ sao còn không về đây với anh đi?

: anh biết e phải bận học mà~

SeungKwan: haiz, dù gì thì ở bên đó nhiều tên đẹp trai sáu múi cuồn cuộn đừng có mà liếc đó!

: uii Boo của chúng ta biết ghen kìa~ em biết rồi, em sẽ không nhìn đâuu anh cũng thừa biết gu em không phải mấy người cao to lực lưỡng mà là dễ thương như Boooo rồi mà

Seungkwan:  này! đã bảo đừng có nói anh dễ thương rồi mà?

: vâng vâng~ thôi vô tiết rồi bye bye~~~

 Hai người vẫy tay rồi cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi....

:...haiz nhớ anh bé quá...

Vernon: bộ call người yêu suôn đêm suôn ngày chưa đủ hả?

: ai biết được chứ...tớ cũng muốn về hàn quốc để gặp lại anh ấy quá, đều tại ông chú đáng ghét bắt đi du học!!

Vernon: cuối năm nay cũng học xong rồi cậu đừng có sốt ruột 

: aish...tớ cũng muốn lắm chứ bộ...ai biểu Boo SeungKwan nhà tớ dễ thương quá chừng

Vernon: nghe nói trước hai người học chung cấp 3 hả?

: woah...Charlotte đã kể cậu rồi ư?

Vernon: không...

: aish...con nhỏ đúng là không biết giữ mồm giữ miệng gì cả!

Vernon: vậy cậu kể đi đằng nào tôi cũng tò mò về mối tình của hai người

: bộ cậu tò mò đến vậy sao?

 Hansol gật đầu một cách cực kì ngây thơ khiến cô bật cười thích thú, vì đây là lần đầu thấy cậu bạn cùng bàn hứng thú với việc gì đó mà việc đó lại là chuyện tình cảm của cô và Boo SeungKwan...

: hmm vậy để chị gái xinh đẹp này kể cho Chwe Hansol nghe nha~

---------------------------------------------------------

  Lễ Bế Giảng trường cấp 3 xxxx

 Sau khi Lễ Bế Giảng kết thúc, các tiền bối lớp 12 cũng phải chuẩn bị cho kì thi đại học kịch liệt, cùng lúc đó tôi mới chỉ học lớp 11 vì có ngoại hình ổn định nên cũng có khá là nhiều người để ý đến, và đương nhiên là có cả Boo SeungKwan...Cô vừa định lên xe bạn chở về thì đột nhiên bị một chị gái xinh xắn gọi lại hỏi

??: em này, không biết em đã có bạn trai chưa vậy?

:...Dạ? chưa ạ

??: vậy tốt quá~ chị có thể xin số em được chứ?

:...chị less à?

Nói xong bị con bạn thân phang một phát vào đầu ( gọi thẳng bạn thân tên là charlotte và tương lai tác giả sẽ dùng tên này nhiều hơn cho vai phụ)

Charlotte: ya? cậu thực sự nói thẳng vậy luôn sao??

: ah- má đau

??: chị không less á~, chị xin hộ bạn chị thôi, lát về cậu ấy sẽ nhắn với em mong là em sẽ chấp nhận tình cảm của anh ấy~~

:...vâng?

 Sau khi lấy được số chị gái đó đã vội chạy đi thật xa...

Charlotte: lại được xin số à?

: haiz, chịu thôi

Charlotte: mà cũng sắp ra trường rồi, cậu không tỏ tình anh ấy đi hả?

:...anh ấy có vẻ là thích người khác rồi

Charlotte: ya?? cậu đã nói chuyện với người ta bao giờ đâu mà biết

: kệ đi, về thôi 

Tối hôm đó đã có người chủ động nhắn tin khiến cô chú ý tới vì người trong hình là người cô cũng đã thích từ lâu mà không nói ra

: ơ đây là....

 Kể từ đó hai người họ dần thân thiết hơn và rồi dẫn tới mối quan hệ hẹn hò đến ngày gặp mặt nhau lần đầu tại một quán cafe nhỏ xinh thì cô mới bàng hoàng khi vừa bước ra khỏi nhà đã thấy anh ấy đợi trước nhà bên cạnh chiếc ô tô của mình

: ơ anh-

SeungKwan: em xuống rồi à

: anh là...SeungKwan-sii?

SeungKwan: ừm~ chính là anh đây!

: woah...

SeungKwan: sao vậy? em thất vọng hả?

: không~ em cực thích anh là đằng khác!

Bất ngờ cô kéo hai bên má anh rồi cười một cách ngây thơ khiến cho anh có chút ngỡ ngàng, mà nắm lấy hai tay cô lại rồi bày ra vẻ mặt tức giận

SeungKwan: đã nói đừng có bảo anh dễ thương rồi mà!

: vâng~ em biết rồi~

 Đến quán cafe nhỏ ấy rồi khi oder nước và một vài chiếc bánh ngọt..Hai người chọn một chỗ ngồi có view đẹp để ngồi, việc đầu tiên cô làm là chụp một vài tấm ảnh...rồi ngồi nói chuyện với anh cho qua thời gian..

: hết hè là anh phải sang trường mới nhỉ?

SeungKwan: ừ phải, có chuyện gì sao?

: anh đã chọn được trường mình muốn vào chưa?

SeungKwan: ừm anh đã chọn được rồi, giờ chỉ cần chăm học thôi

: anh nói dễ nghe vậy, em còn tưởng là anh thiên tài đó?

SeungKwan: nếu em thích nghĩ vậy thì coi là vậy đi~, mà thi 12 xong em có định đi du học không?Nhà em có điều kiện mà, chắc cũng định hướng cho em sang nước ngoài chứ nhỉ?

: em không đi đâu, bên đó nhàm chán lắm...

SeungKwan: nhàm chán? anh thấy nhiều người thích lắm mà nhỉ?

: mỗi người mỗi khác màa, với cả em không muốn yêu xa đâu nên chắc chắn sẽ không đi du học

Seungkwan: aigu...Dù có yêu xa hay không anh vẫn không thấy chán đâu

: em biết Boo không chán mà~ nhưng em chỉ sợ anh bị con cún nào đó vẫy đuôi cái là theo nó luôn thôi

SeungKwan: này em hình dung hài hước quá rồi đó...

: chẹp...à mà anh bé thích em từ bao giờ vậy?

SeungKwan: sao đột nhiên em lại tò mò chuyện đó?

: thì em muốn biết thoiiii~~ uri Boo kể em nghe đi?

SeungKwan:...cái đó để khi nào thích hợp anh sẽ kể em nghe sau...

: ùi nhưng mà em muốn nghe luôn cơ!!

Seungkwan: này- nói bé thôi, người ngoài nghe thấy bây giờ-

: bộ anh quan tâm mắt người ngoài lắm hả?

Seungkwan: ơ này-

 Đột nhiên cô tức giận bỏ đi không để tâm tới anh khiến cho nhiều người trong quán để ý tới hai người, điều đó khiến anh khó xử mà phải vội chạy theo cô gái ấy...Thực sự đi càng lâu cô càng cố chấp mặc kệ lời anh gọi biết bao nhiêu lần. Cho tới khi đến đoạn đèn đỏ đèn xanh cô mới dừng lại rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh

SeungKwan: em bình tĩnh chút đã-

: ai biểu anh cứ quan tâm người ngoài chi-

 Bất ngờ bị một người đi qua huých vào vai nên cô ngã bịch một cái xuống đất khiến đầu gối bị xước, SeungKwan cũng vội vàng lo lắng mà đỡ cô dậy rồi dẫn cô quay lại nơi họ đỗ xe. Vừa mở cửa xe ra anh đã vội nhấc người cô lên ghế ngồi rồi nói

SeungKwan: em đợi đó đi, anh đi mua thuốc

: ai cần chứ?

 Nghe xong lời cô, anh mới thực sự cọc rồi quay đầu ôm lấy khuôn mặt cô rồi búng nhẹ một cái, đương nhiên sẽ khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ đến nỗi khi anh buông tay rồi vẫn nhìn vào khoảng không đấy theo bản năng

SeungKwan: anh nói rồi, đừng để anh nói lại lần hai, anh không muốn quát em đâu 

:....

 Không đợi cô trả lời anh đã chạy vội đến tiệm thuốc gần nhất để mua thuốc băng bó cho cô, khi quay lại thì thấy cô ngồi im trên ghế chẳng làm gì ngoài đung đưa đôi chân của mình qua lại, tới khi anh nhẹ nhàng giữ lại bàn chân, cô mới tỉnh táo lại rồi nhìn anh như thể đắm chìm vào mộng ảo riêng của mình...

 May mắn làm sao vết thương không quá nặng nên chỉ cần bôi thuốc sát trùng và dán băng gâu vào là ổn, xong việc anh ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy khuôn mặt ủ rũ như sắp khóc...

SeungKwan: em sao vậy?? anh làm gì sai sao-

 Không để anh nói hết cô đã cúi xuống hôn anh một cái vào môi rồi quay đầu ôm lấy anh, không biết rằng tim anh như thể rớt một nhịp sau đó lại như có dây gắn trước mà nhặt lại lên, anh không biết tại sao cô đột nhiên hành động kì lạ như vậy nhưng vẫn ôm lấy cô mà vỗ về sau lưng...

: em thích anh...Boo SeungKwan

Seungkwan khi nghe xong tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn không đáp lời nào mà cứ để cô nói...

: em thích anh từ ngày anh nhặt được chìa khóa xe em rồi mỉm cười tươi tắn mang trả lại cho em...anh đã không để tâm tới em là ai mà thoải mái nói chuyện với em như thể em là người không sắc không tài điều đó khiến em thấy anh rất khác người...nên em thích anh

....Hả?? khác người???

SeungKwan:...em đúng là con nhóc suy nghĩ không có chút logic nào cả...

: haha em biết anh sẽ mắng em mà~

SeungKwan:...anh thích em từ ngày...em mới bước vào trường cơ...

: ?! anh thực sự kể với em sao??

SeungKwan: đằng nào chả phải nói...quan trọng là sớm hay muộn thôi...

:..hehe uri Boo dễ thương quá chừng~~

 Cô vừa ôm vừa đung đưa đôi chân...hình ảnh hệt như một em cún nhưng thiếu mỗi cái đuôi khi cảm thấy hào hứng hay là vui vẻ...Anh cũng chỉ biết cười mệt nhưng vẫn cho cô ôm mình.

-------------------------------------------

Vernon: chỉ có vậy thôi hả?

: thì sao nữa má? 

Vernon: nhưng tôi cứ nghĩ hai người ít nhất cũng phải có những khoảnh khắc ngồi xem phim cùng nhau hay này nọ chứ?

: gì vậy trời?...à mà từ từ, nhắc mới nhớ hình như còn một chuyện nữa chưa kể cậu mà uri boo nhà tớ lúc đó sieeuuuuuuuu dễ thương luôn!!

Vernon: là gì? cậu kể đi

: nè nhá~~

-------------------------------------------

: Anh bé!! em đến rồi đây!!

SeungKwan: !!! 

 Cô chạy vội ra nơi anh đứng rồi vội quay người anh về phía cô mà đo nhiệt độ cơ thể anh bằng cách kéo gần khoảng cách trán hai người lại cho tới khi nó chạm vào nhau, cô đợi vài giây khi xác nhận được độ nóng thì kéo vội anh lên trên phòng ngủ

: anh nằm yên đó cho em! cấm anh bước nửa bước ra khỏi giường!!

Seungkwan: nhưng còn cháo anh đang nấu-

: để yên đó em sẽ đi làm nốt cho! anh chỉ cần nằm đó thôi, em phục vụ anh bé hết!!

SeungKwan:...vậy anh cảm ơn em bé nhé...

 Nghe hai chữ "em bé " từ anh mà cô như thể tiếp được năng lượng mặt trời rồi vội vã chạy xuống nấu nốt cháo cho anh rồi chăm anh đủ kiểu từ a-z từ mặt trời đến tận sao hải dương...Cho tới khi anh không còn cần gì nữa chỉ cần được nghỉ ngơi bằng cách ngủ một giấc lâu...Cô cũng chẳng còn việc gì để làm ngoài việc nhìn ngắm người đàn ông này một cách mê mẩn.

: aish...sao người yêu em lại có thể dễ thương như này được chứ? anh làm em ghen tị đó Boo à

Vừa nghịch tóc anh vừa thay khăn ướt để đắp lên trán cho anh vài lần...cuối cùng cô cũng dần buồn ngủ mà mệt mỏi nằm ngay bên cạnh anh...

 Giữa đêm...Đột nhiên SeungKwan tỉnh dậy rồi ngồi dậy một cách mệt mỏi, đến khi quay sang một bên thì thấy cô nằm ngủ rất ngon...anh lại bất giác phì cười,đắp chăn cho cô rồi nằm lại xuống mà nhìn cô gái đã mất công cả một ngày dài chăm sóc cho anh...Hiện giờ nếu cô nghe được tiếng lòng bên trong anh...có lẽ điều anh muốn nói đầu tiên sẽ là...." cảm ơn em đã mất công mất sức quan tâm tới người đàn ông ốm yếu và vô dụng này..."

:...Uri Boo...em thực sự....cảm thấy may mắn...khi được làm người yêu anh...

Lời nói nửa tỉnh nửa mộng của cô khiến anh bất giác rơi nước mắt rồi ôm chặt lấy cô vào lòng trong sự xúc động...

------------------------------------

Vernon: vậy là...cậu chỉ thấy anh ấy dễ thương mỗi lần ốm sao??

: ò~~ còn gì nữa chứ? anh ấy dễ thương vậy mà~~

Vernon:....

??: hết tiết rồi, các em tan học

: ý!! được call với Boo ròiiiii

Vernon: woah...đúng là hai con người nghị lực đầy mình

End Chapter 11.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro