10. Xu Ming Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Vâng vâng tôi biết rồi, tôi đã đến nơi anh nói rồi mà?? Anh ấy chưa ra nên tôi không thể chụp cậu ấy ngay được-

??: Dù gì thì cô cũng phải mang một tấm ảnh về cho tôi hiểu rồi chứ hả!!

: rồi rồi-....Anh ấy ra rồi tôi cúp máy đây

??: này-

 Cô vội chạy nhanh ra phía đám đông chen chúc lẫn nhau để chụp ngôi sao nổi tiếng Xu MingHao...Vừa bước ra đã có biết bao ánh đèn chiếu vào anh, vì khó có thể thấy được anh nên cô đã cố gắng chen lấn vào để chụp bức đẹp nhất có thể, nào ngờ chỗ đi đột nhiên mở ra khiến cô dễ dàng đi vào mém tí thì vấp, cùng lúc đó cũng canh thời điểm chuẩn nhất để chụp ảnh...Một tiếng tách kêu lên trong thời khắc nào đó một khoảng trống của âm thanh như thể được tách ra hình ảnh anh và cô chạm phải mắt nhau được 1s được ịn sâu trong mắt cả hai đối phương.

: anh ta-

??: này né ra chút!

Cô bị đẩy ra một bên khiến sô phải đám đông, nhưng rồi cô cũng từ từ bước ra khỏi đó một cách khó khăn sau khi anh bước vào xe hoàn toàn đổi di chuyển mọi người cũng từ từ mà tan rã. Cô cũng thở phào rồi đi về công ty kiểm tra lại đống ảnh mình chụp. Sau khi giao cho ban kiểm soát thì liền bị đống giấy ảnh bay thẳng vào mặt, cùng với giọng chỉ trích to lớn hết lần xúc phạm nhân phẩm tới trách cô vô dụng vì những tấm ảnh chẳng mảy may có được thông tin nào hữu ích...Cô cũng chỉ biết đường đứng đó chịu trận rồi ra khỏi phòng với biểu cảm sắp khóc tới nơi...May mà còn có cậu bạn thân nên xong việc đã vội hẹn cậu ấy đi uống...

: thật sự là tên chó chết bụng bia đó đáng ghét không chịu được luôn á!! ĐM tớ không chịu được nữa đâu, nghỉ việc cho rồi!!!

Joshua: thôi được rồi đừng khóc nữa, cậu càng khóc là cậu càng uống nhiều hơn đó? 

: Aish!!  tớ không chịu nổi được nữa rồi, ông ý nghĩ mình là ai chứ? bản thân được cái chức quèn cao hơn tớ có một bậc mà đòi thái độ với dám ném tập giấy vào mặt tớ như thế! đm? ông ta đáng chết ngàn vạn lần ngàn vạn năm cũng không hết được!!

 Hong Jisoo là cậu bạn thân từ bé của cô, anh ấy cũng thuộc dạng người có chức có quyền biết bao lần được đề cử làm chức cao hơn nhưng anh không dám vì nếu làm vậy sẽ thu hút nhiều người để ý tới anh đồng nghĩa với việc số lần gặp cô bạn thân của mình sẽ khó khăn hơn 

: hic...híc- 

 Jisoo vừa vỗ lưng cô vừa an ủi bằng lời lẽ và giọng nói ấm áp của mình, tuy không có gì quá to tát nhưng thực sự có kết quả rất tốt vì cô đã nín khóc trong vài phút...

Joshua: vậy cậu đã chụp những gì rồi? cho tớ xem được chứ?

 Cô bĩu môi nhìn anh rồi nói..

: Cậu cứ suốt ngày nói với giọng khách sáo đó thôi..là bạn thân nhau vì đâu cần xin gì chứ? 

 Cô đưa cho Jisoo máy ảnh của mình rồi ngồi nhâm nhi mấy món được bầy ra cùng Soju..Trong lúc chờ anh xem xong thì cũng đã ăn gần hết món trên bàn, anh cũng buông máy xuống bàn rồi trả lời

Joshua: cậu chụp đẹp mà, nhưng mấy thứ này đúng là không có thông tin gì đáng để đi nói trên báo chí thật

:...tớ biết...nhưng tớ đâu phải mấy người chụp xuyên tứ phía mọi ngóc ngách được như mấy tên paparazi đáng ghét kia đâu...tớ chỉ là người đi chụp những khoảnh khắc hiếm có của idol thôi mà...

 Jisoo lần nữa mỉm cười ấm lòng rồi xoa nhẹ đầu cô như thể cổ vũ...

: nhưng mà có một tấm khiến tớ thấy lạ cực

Jisoo khựng lại khi nghe cô nói thế rồi cố gặng giọng mở miệng hỏi cho rõ tuy biết nó sẽ khiến anh khó chịu

Joshua: tấm nào vậy?

 Cô không để tâm tới tâm trạng của Jisoo mà mở máy ảnh ra kiếm tấm mà cô nói, sau một hồi rồi đưa cho anh với khuôn mặt ngây thơ...

: là tấm này, không biết vì sao tớ cứ thấy là lạ khi chạm thẳng vào mắt anh ấy 

Joshua: hai người nhìn vào mắt nhau sao?

: chưa chắc...chắc là tớ thấy vậy thôi

Joshua:...ừm coi là vậy đi, mau đi thôi tớ chở cậu về nhà

: lần nào cũng để cậu chở như vậy về...ngại lắm tính phí đi Jisoo

Joshua: phí á?

: ừm ừm!

Joshua: Vậy một nụ hôn-

: thôi ngay cái suy nghĩ đó đi

Joshua: haha được rồi, tớ sẽ lấy phí một bữa ăn của cậu được chứ?

: hmm, oke~

Joshua: được rồi về nào

 Anh nắm lấy tay cô dẫn vào xe rồi lái cô trở về nhà một cách sieeuuu cấp an toàn...Sau khi chào tạm biệt thì cuối cùng cô cũng định lên nhà, tắm rửa xong hết rồi mở máy ra thì thấy một tin nhắn lạ trên kakaotalk...nickname khá là lạ là yongpalie

Yongpalie: hiii~

: hi?

Yongpalie: cho tôi làm quen được chứ?

: à vâng?

 kể từ hôm ấy chúng bây chat chít qua đêm suốt tháng đến nỗi Hong Jisoo còn tưởng cô có người yêu rồi...

Joshua: này nói thật đi? từ lúc cậu về nhà từ hôm đó đến giờ cầm máy suốt ngày kể cả đi chơi với tớ cũng không có thời gian là sao?

: hả? à ừ nói sau đi-

 Vừa dứt câu Jisoo đã giật lấy chiếc thoại trên tay cô rồi trừng mắt nhìn cô

: ơ này-

Joshua: trả lời?

:...ahehehe...tớ mới kiếm được bạn hợp gu nói chuyện nên mới-

Joshua: quên luôn thằng này sao?

:..ơ..tớ có quên đâu

Joshua: bộ cậu thích người ta hay gì vậy?

:...sao đột nhiên hỏi vậy?

Joshua: vì theo thường lệ tớ quan sát thì cậu luôn luôn trong tình trạng quên não ở chỗ khác lúc thích ai đó

:...thì cũng...thích thích

Joshua: gặp mặt chưa?

: chưa...ngại lắm

Joshua: gặp đi, tớ sẽ xếp lịch cho

: ơ...thế vất vả cho cậu lắm, với cả tớ cũng ngại hỏi-

 Ting!

 Hong Jisoo đã hỏi xong đối phương và câu trả lời của đối phương là đồng ý....

:...em phục anh rồi thưa Hong Jisoo!!!

Joshua: khỏi khen, mau đi mua quần áo thôi, tớ giúp cậu lựa mai gặp người ta luôn

: ơ-

 Và thế là chuyện gì đến cũng đến cô mặc một bộ đồ siêu cute hợp vibe quán cafe mà cả hai chọn rồi ngồi đợi người ta trong vài tiếng=))))

:...sao vẫn chưa đến vậy...

 Vừa định đứng lên rời bàn thì bị một cánh tay nắm lại khiến cô bất ngờ mà ngã thẳng vào lòng người đàn ông phía sau

: ah-

Minghao: cô đợi lâu không? xin lỗi nhé tôi phải cắt đuôi đám paparazi

: ơ anh là-

Minghao: Xu minghao...chắc cô cũng biết tôi rồi nhỉ?

: làm sao mà anh-

Minghao vội ngăn miệng cô lại sau khi thấy một trong số đám paparazi ngoài cửa liền vội vã kéo cô chạy ra khỏi quán cafe bằng cửa khác, sau khi anh kéo cô vào một ngõ hẻm tối ít người qua lại mới bỏ bàn tay ôm lấy cô khít như móc khóa kia ra, anh kéo khẩu trang mình xuống rồi mỉm cười lớn

Minghao: mong cô thông cảm, tôi có chuyện khá khó nói nên mới phải vậy-

: a...không sao, vì anh vốn là idol nên tôi cũng hiểu, nhưng làm cách nào anh biết được số của tôi?

Minghao: điều đó không quan trọng lắm đâu, giờ ta qua quán khác nhé?

:...chắc là được...

 Anh dẫn cô tới một quán cafe ít người tới nỗi khó ngờ rồi cả hai ngồi xuống ghế chung một lúc, rồi gọi đồ uống...Sau khi nói chuyện được một hồi thì anh đột nhiên hỏi

Minghao: không biết cô có hứng thú với người nổi tiếng không?

:...không hẳn, tôi chỉ là sẽ ngó qua nếu có điều gì đó hay trên mạng xã hội thôi chứ không phải người thực sự để tâm tới thế giới ngoài kia ra sao

Minghao: có vẻ kín tiếng nhỉ

: vâng...

Minghao: vậy nếu không phiền thì tôi xin phép được tìm hiểu cô được chứ?

: dạ? nhưng mà tôi với anh thực sự không hợp đâu ạ-

Minghao: vậy sao ngay từ đầu cô còn nói chuyện với tôi qua đêm luôn vậy~?

 Vì cô không hề biết anh là người nổi tiếng...

: thực sự tôi cũng không ngờ anh là người nổi tiếng...vậy nên..

Minghao: dù sao cũng đã lỡ rồi, tôi còn lịch trình nên không thể nói chuyện nhiều được vậy coi như ta tạm đồng ý tìm hiểu nhé~ tôi đi trước đây số tiền nước tôi sẽ trả cho, coi như là lời xin lỗi thay cho sự bất tiện lúc sáng

: ơ- đợi chút

 Nói cái anh đã chạy vội thật nhanh để ra khỏi đó, cô cũng từ từ im lặng đợi một lúc mới bước ra khỏi quán...Sau khi trở về nhà với tâm trạng khó giải thích được, cuối cùng cô cũng đành chấp nhận mà coi thứ anh gọi là tìm hiểu là sự thật vì sau khi làm xong việc anh thực sự đã nhắn tin hỏi han cô

Minghao: cô ngủ chưa?

: chưa, tôi còn đang bận việc

MInghao: xin lỗi vì đã vội chạy đi như vậy

: không sao, tôi thấy bình thường

Minghao: cuối tuần này nếu rảnh chúng ta gặp nhau tại quán xxxx được chứ? tôi sẽ cử người chở cô tới

: tôi không chắc nữa...

Minghao: coi như là nói lời xin lỗi đi, mong cô sẽ đến. Giờ cũng muộn rồi cô ngủ ngon nhé

: ừm anh cũng vậy

 Sau ngày hôm đó kể đi hai người đã gặp mặt nhiều hơn về sau cũng trở nên dần thân thiết rồi dẫn tới một mối tình màu hường...Tới một ngày bất ngờ đột nhiên cô bị gọi dậy bởi tiếng chuông điện thoại chói tai 

: sao đêm hôm tự nhiên anh gọi vậy?

Minghao:...anh có điều muốn nói

: hm?

Minghao: hình như là anh...không thích việc chúng ta đang yêu nhau mà anh lại bị đồn những tin đồn thứ thiệt...anh ghét lắm cũng cảm thấy lo sợ cho em

: ý anh là sao?...Hao anh đừng nói là anh định-

Minghao: phải...anh sẽ công khai chuyện này để có thể đường đường chính chính với em 

: đợi đã, bộ anh không nghĩ đến hậu quả hả?

Minghao: dù là gì thì anh cũng sẵn sàng chịu đựng...

: Được rồi đợi em qua nhà anh, chúng ta nói chuyện sau

 Sau khi cố gắng quan sát đường để đến được tận nhà Minghao thì cuối cùng cô cũng vào được một cách an toàn. Đến lúc vào trong lại thấy anh nằm ngửa lưng trên Sofa ngoài phòng khách thì cô vội chạy tới kiểm tra xem...

:...ngủ sao, mình cứ tưởng....

 Cô vươn tay sờ trán anh xem có sốt hay không rồi khi buông tay ra thì bị tay anh bất ngờ kéo lại 

Minghao: em đến khi nào vậy?

: em mới đến thôi, anh trông mệt mỏi lắm đấy Hao

Minghao:...chắc vậy...dù đã lâu vậy rồi mà vẫn còn có mấy tin đồn thất thiệt anh mệt mỏi quá...

Cô nhăn mày vì trông anh bây giờ thực sự như thể đang cạn kiệt ý chí sống...nên cô đành ngồi xuống chung với anh rồi nhẹ nhàng hạ đầu anh xuống dựa vào vai cô rồi sau đó xoa đầu anh cho anh bình tĩnh lại trước những thứ gây khó chịu và áp lực cho anh. Biết rằng ngoài kia biết bao con người khó có thể nói những điều dễ nghe nhưng nếu bản thân cô nói gì thì nó cũng chỉ khiến anh nặng đầu thêm. Vậy nên cô đã im lặng vỗ về người đàn ông với trái tim yếu đuối này...thật khó để không quan tâm hay yêu thương anh....

 Ngày hôm sau khi thức dậy cô đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng lớn. Biết rằng là phòng Minghao nên cô đã chạy vội đi kiếm người đàn ông ấy dù cho bản thân nhìn rất tồi tàn, chạy xuống nhà đã thấy anh bình thản pha tách cà phê với tâm trạng ổn thỏa không bị áp lực, thấy lạ nên cô đã chạy xuống ôm lấy mặt anh rồi quan sát thật kĩ

:...Sao anh ổn nhanh quá vậy?

Minghao: anh không được hồi phục nhanh sao?

: ý em không phải vậy..thường thì sẽ rất khó để điều trị cho người tâm lí yếu...

Minghao: anh ổn mà~ nhờ có em đó bé cưng

 Anh đột nhiên mà đặt nhẹ cốc cà phê xuống rồi ôm lấy eo cô hôn nhẹ một cái vào môi rồi mỉm cười tỏa nắng...Điều này càng làm cô thấy kì, làm gì có chuyện ai đó vừa bị tra tấn tâm lý đã khôi phục trạng thái nhanh như vậy được chứ? 

: anh thực sự ổn sao?

Minghao: ừm~

: em không muốn tin đâu, nếu thực sự anh không ổn thì anh phải nói ngay

Minghao: trời trời, khiến em tin tưởng bằng cách nào đây...hay là anh kéo em lên giường nói chuyện em mới tin?

 Đột nhiên nói câu đó khiến cô ngại tới mức phải vội quay đầu sang một bên giả như không nghe thấy gì. Hành động này trước mặt anh bất giác lại rất đáng yêu nên anh cũng đã dí tình yêu thương mình về phía cô nhiều đến nỗi cô phải bật cười vì nhột

: được rồi- anh hôn nhiều quá đó?

Minghao: ai biểu em dễ thương làm chi?

: bộ anh thèm hôn vậy hả??

Minghao: Bộ em tức giận cũng phải dễ thương hả?

:....được rồi tùy anh...nhưng hứa lần sau có chuyện gì phải kể em nghe chưa?

Minghao: biết rồi bé cưng~

End Chapter 10.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro