4. Wen Junhui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8Tại một trường đại học nổi tiếng nước Mỹ, cô là một trong số những học sinh may mắn được chuyển sang đây nhờ lực học đặc biệt giỏi. Ngày đầu tới trường mọi thứ đều bình thường, cho tới khi bắt đầu vào lớp thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một cậu bạn cùng lớp trông khá điển trai đi vào sau mình, cậu ta đứng cạnh cô liếc nhìn cô một cái rồi giới thiệu bạn thân...

Jun: học sinh mới chuyển trường xin chào mọi người, mình là Wen Junhui 

: * họ Wen? nghe đâu đó rồi thì phải *

 Bất ngờ cậu bạn quay sang cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hỏi

Jun: cậu tên là gì vậy?

:...à...mình tên là ------

Jun: may mắn nhỉ, chúng ta lại có duyên tới mức chuyển chung trường lại còn chung lớp. Vậy cậu ngồi chung với mình nhé?

:...hả? à cũng được...

 Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi bởi giáo viên chủ nhiệm. Thật sự phải rất trùng hợp hai người đẫ ngồi cạnh nhau ở phía dãy có cửa sổ, cùng lúc đó cũng đã hết tiết học nên mọi người nhân tiện chạy ra bàn kế bên cô hỏi chuyện cậu bạn bên cạnh, cũng phải thôi cậu ta khá đẹp trai, tổng cũng giống một người có tiền lẫn tri thức...

 Cô lặng lẽ đứng lên khỏi ghế rồi đi đến một nơi khác vì vốn không thích nơi đông người, nhưng bất ngờ có một cặp mắt lặng lẽ nhìn cô đi như thể luyến tiếc điều gì đó...

-----------------------

tại một khu vườn sau trường

-----------------------

 : Đúng là như lời đồn...ở đây thực sự rất đẹp, hệt như chuyện cổ tích

Jun: cậu thích nó lắm à?

 Lời nói của anh khiến cô giật mình mà quay lại nhìn. Hai mắt chạm nhau bất chợt cô càng ngày cảm thấy ánh mắt đó thật sự rất quen, như thể bản thân đã nhìn thấy nó dưới ánh nhìn đầy thiện cảm nhưng chưa bao giờ gặp được. Sau khi suy nghĩ một hồi cô liền quay đầu đi rồi nhẹ giọng trả lời

: phải...rất thích là đằng khác

 Junhui bất ngờ ngồi xuống ngay bên cạnh cô rồi nói

Jun: trước tôi cũng từng quen một cô gái bé nhỏ, trông cô ấy rất bình thường gia đình cũng không phải dạng có điều kiện, nhưng đủ chi tiêu. Cô ấy cũng nói mình thích những nơi tựa như chuyện cổ tích, một nơi không cần lo nghĩ về điều gì mà chỉ có hạnh phúc với người mình yêu thương

:...Có vẻ là một người có tâm hồn trong sáng

 JunHui khi nghe hai từ '' trong sáng '' xong thì liền bật cười và nói tiếp

Jun: Trong sáng sao? cũng có thể nói như vậy, nhưng nếu lớn rồi thì tôi cũng chưa chắc lắm đâu~

: hả? nếu là vậy chắc cô ấy lớn lên không tốt lắm hả?

Jun:...điều đó...cô cũng không biết vì cô ấy là người cô gặp khi còn rất bé, tới năm 10 tuổi thì cô ấy đã chuyển nhà đi rồi

: vậy là...năm năm hả?

Jun: năm năm chuyện gì?

: năm năm chưa gặp lại cô gái đó?

Jun:...ừ cũng đúng, nhưng hôm nay tôi gặp cô ấy rồi

: ?? anh nhận ra cô ấy dễ vậy sao??

Jun: phải-

tiếng chuông đổi tiết bắt đầu vang, Junhui đứng lên rồi chìa tay ra nói

Jun: đi thôi, đến lớp cùng nhau

:...ừm

Cô cũng đứng dậy rồi cả hai cùng đi tới lớp.Sau khi ngồi xuống ghế tiết học cũng bắt đầu...

2 tiết sau. . .

: Aiya~ mệt quá

Jun: cũng ra chơi rồi, cậu có muốn uống-

??1: Junhui này, mình mới mua nước á nhưng mà bị thừa nên cậu có thể nhận nó dùm mình được không-

??2: c-của mình nữa, nếu cậu không ngại thì-

??3: cậu ấy ngại đó, nhận của mình đi Junhui!

Đột nhiên một đống cô gái đến tặng nước cho anh khiến anh có chút hoang mang

Jun:...mọi người cứ để đó đi, coi như là mình sẽ nhận vì lòng tốt của mọi người vậy

Anh nở nụ cười khiến bao cô gái đốn tim, đến khi họ đi thì một chai nước dâu tiến đến chỗ cô

: hm?

Jun: cũng nhiều thứ quá nên nếu được thì cậu uống tạm dùm tôi nhé?

: hả? Nếu làm vậy thì cậu có sợ họ sẽ buồn không-

Jun: đừng lo, nếu họ có để ý thì cứ nói là tôi uống không hết nên mới nhờ cậu vậy

: ừ, vậy cảm ơn cậu

Vừa mở nắp uống một hụm thì bất ngờ, anh lấy đi chai nước vừa đặt xuống bàn của cô rồi uống trực tiếp luôn

: ???????

Jun: à, tôi vừa nhận ra chai nước này khá ngon nên uống thử

: hả?

Jun: cậu không thích hả?

:....không?

Jun: ừm để lần sau tôi không làm thế nữa

Sau khi tan học cô vừa đi ra khỏi trường thì có chiếc oto nhìn sang xịn mịn xuất hiện trước mặt, khiến cô hoang mang, cửa kính được kéo xuống người lòi mặt ra lại là Junhui

: sao cậu lại-

Jun: lẹ vào đi, tài xế nhà tôi sẽ chở cậu về nhà

: hả? nhưng tôi có thể tự đi bộ về-

Junhui bất ngờ ra khỏi xe đi một vòng đến chỗ cô rồi mở cửa xe đợi cô vào 

Jun: vào lẹ đi, tôi không muốn nói nhiều đâu

: ?? à ừ

 Sau khi cô vào trong anh cũng liền ngồi vào ngay sau đó, nhưng điều họ không biết là ai ai cũng nhìn thấy họ với tâm trạng khó hiểu. Trên đường về nhà cô đã ngủ thiếp đi trên xe, có những đoạn đường khiến xe rung lắc nhiều cô sẽ bị cụng đầu vào kính 1-2 lần nên tay anh bất giác nhẹ nhàng đưa đầu cô về phía vai mình để dựa. Sau một hồi thì cũng đã đến nhà cô và rồi...

 Tài xế: cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi ạ

Jun: đi đến nhà riêng của tôi đi

Tài xế: vâng?

Jun: nói không rõ hả?

Tài xế:....tôi sẽ làm liền thưa cậu chủ 

 Anh lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt có chút gì đó có thể nói là rung động, bàn tay anh lặng lẽ nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên trán...

Jun: anh đợi em lâu lắm rồi đấy thiên thần của anh

 khuôn mặt anh hiện rõ sự hạnh phúc, khuôn mặt ấy trông rất yêu chiều...nhưng tiếc rằng cô không thấy nó...Trên đường đi cô gái ấy có nói mớ một vài câu nói khiến anh bất ngờ. Đã tới nơi và anh lặng lẽ bế cô lên rồi ôm cô nhẹ vào nhà 

 Sáng hôm sau....Cô tỉnh dậy trong một bộ đồ ngủ lạ thường, nhìn xung quanh căn phòng chả có một chỗ nào trông quen mắt, cô liền hoảng hốt chạy vội ra ngoài thì thấy một loạt người hầu đang dọn nhà các kiểu, còn đnag hoang mang thì có một người ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi nhẹ giọng hỏi

Jun: dậy sớm vậy? gặp ác mộng sao?

 Cô bất ngờ đẩy anh ra xa rồi chau mày hỏi

: tại sao tôi lại ở đây?

Jun:...Chỉ là tôi không biết nhà cậu ở đâu mà cậu lại ngủ ngon tới mức gọi mãi không trả lời nên tôi quyết định đưa cậu về ngủ tạm nhà tôi thôi

:....* mình ngủ quên sao?* 

Jun: Cậu đã không cảm ơn rồi lại còn đẩy tôi ra như thế tôi hơi đau lòng đó~

:...T-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi luôn nên là-

Jun: tôi đâu có bảo cậu đi luôn đâu?

: ?

 Junhui tiến đến nắm lấy một cọng tóc của cô rồi hôn nhẹ, đôi mắt anh có chút gì đó khó nói, chúng càng lúc càng giống thứ gì đó cô đã thấy từ lâu nhưng chẳng thể nào nhớ ra

Jun: ăn sáng đi đã, rồi hai ta đi học cùng nhau

: hả? chỉ vậy thôi sao làm vậy có bất tiện không?

Jun: vậy tôi mời cậu làm gì?

:....

 Sau khi ăn sáng xong Junhui đã tự động dọn bát đũa rồi đưa cho cô một hộp sữa chuối lấy từ tủ lạnh ra, những người hầu có chút bất ngờ vì đây là lần đầu anh đụng vào bát đũa và tự dọn bàn như vậy

Jun: chuẩn bị quần áo xong chưa?

Hầu nữ: vâng thưa cậu chủ nhỏ chúng toi đã làm xong và đã được đặt sẵn ở phòng thay đồ rồi ạ

Jun: dẫn cô ấy theo đi 

Hầu nữ: vâng ạ

 Sau khi thay xong đồ xong cô vừa bước xuống từ cầu thang thì mắt cô và anh đã chạm phải nhau, thứ tiếp theo khiến cô để ý chính là bộ đồ mà anh đang mặc có vẻ gì đó nhìn giống bộ đồ cô đang mặc....Đồ đôi sao?

: bồ đồ anh mặc...

Jun: tôi cố ý chọn đó~

: ?? nếu làm vậy mọi người sẽ hiểu nhầm hai ta-

Jun: vậy thì sao chứ? nếu như vậy chả phải rất tốt sao

: tốt??? Tốt chỗ nào?? Này Wen Junhui tôi không muốn làm tình địch của mấy quý cô nhà mặt phố bố làm to đâu đấy, à không rất ghét là đằng khác-

Jun: tôi cũng không muốn cậu phải chịu khổ, vậy nên hãy cứ bám lấy tôi đi sẽ không có ai dám bắt nạt cậu nếu nhue tôi ở quanh đó đâu

: đùa tôi à?

Jun: sắp trễ giờ học rồi, ta cùng đến trường nhé?

Lảng tránh khuôn mặt của cô, anh nắm chặt lấy tay cô rồi dẫn cô đến chiếc xe moto có một không hai để chở cô đến trường...Đúng như dự đoán họ thật sự bị chú ý, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người

: * aish- sao cậu ta cứ theo mình hoài vậy *

Jun: có gì trên mặt tôi sao?

:..không có, cậu có thể giữ khoảng cách chút được không?

Jun: hmm...không thích

Nói cái anh thanh niên cứ thế bám víu lấy cô không buông tới tận lớp học và đến giờ ăn trưa hai người cũng ngồi cạnh nhau, môn thể dục cần bạn cặp anh vẫn cũng sẽ chủ động bắt cặp với cô khiến cho mọi người trong lớp tưởng rằng họ là một cặp...Và đương nhiên đến lúc về cũng bám đuôi theo như cún con

: này- cậu

Jun: hm?

:....mắc cớ gì cậu cứ bám theo tôi hoài vậy???

Jun: thích

: tôi không thích

Jun: vậy hả? Nhưng mà nếu tách ra thì cậu gặp chuyện lớn đấy, vì mấy cô gái đó đang liếc cậu cháy mắt đằng sau kia kìa

:...vậy chở tôi về nhà là được rồi

Jun: vậy có phải nhanh không~

Khi họ ngồi trên xe cả hai đều im lặng bất thường cho đến khi cô mỏi cổ dựa đầu vào kính thì bất ngờ Junhui mở lời

Jun: tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy

: * hả? *

Junhui bất ngờ nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay, khiến cô ngại chín cả mặt nhưng may mắn là không bị nhìn thấy...Một hồi lâu khi cô không thấy động tĩnh gì liến quay đầu thì thấy mặt Junhui xuất hiện ngay trước mặt mình mà giật mình nhẹ

: !!

Jun: tôi biết cậu nghe thấy lời tôi nói mà

:.....phải, nhưng việc đợi tôi lắm thì là sao? chúng ta có gặp nhau rồi à?

Jun: đúng là chả có gì thú vị...

: hả?

Jun: cậu là thanh mai trúc mã tôi đã lạc mất từ năm 10 tuổi

: ý cậu là sao?

 Lần này anh đến gần rồi bất ngờ hôn nhẹ vào môi cô trong sự hoang mang, không biết tại sao bản thân cô lại không hề phản ứng với nụ hôn đó...thầm chấp nhận sao?

Jun: tôi thích cậu từ cái ngày lần đầu gặp cậu cho tới tận bây giờ

: Wen..., hình như tôi đã nghe thấy cái tên này...

Jun:...phải hồi còn rất bé cậu đã gọi tên tôi như vậy

:...tôi không biết...phải trả lời cậu như thế nào

Jun: không sao hết, vì có vẻ cậu cũng không nhớ được chút gì về khoảng kí ức đó

:...chắc là vậy

Jun: tôi tìm thấy cậu rồi nên sẽ đợi cậu mở lòng để trở thành người tôi yêu, cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều nếu như cậu không phải lòng tôi thì tôi sẽ tự biết rời bỏ cậu

: chắc là tôi phải cảm ơn nhỉ?

Jun: tùy cậu thôi, tôi sẽ đợi cậu dù có phải hơn trăm hay nghìn năm miễn là cậu cũng hướng về phía tôi

 Ánh mắt anh trông rất thành thật không có chỗ nào để cho rằng anh đang nói dối, thật sự rất ấm áp. Khi nhìn trúng đôi mắt đó cô đột nhiên bật cười rồi nói tiếp

: Nhìn cậu thành thật quá đấy~

Jun: vì cậu là người cứu tôi khỏi nỗi bất hạnh, nên tôi nguyện trở thành mọi thứ của cậu 

:....

 Thật tâm, ấm áp tình yêu này cô đã từng mong muốn nó, một tình yêu chỉ đến từ sự thật lòng không có nửa điều dối trá...Khi xe dừng tại nhà cô, cô đã do dự mà ôm lấy khuôn mặt Junhui 

: đây là câu trả lời của tôi, tùy theo suy nghĩ của cậu nghĩ gì với câu trả lời này

 nói xong cô tiến đến hôn nhẹ một cái vào môi anh rồi vội vã ra khỏi xe chạy vào nhà để mặc cho cậu với khuôn mặt đờ đẫn nhưng cuối cùng thứ thực sự đọng lại trong anh chính là lần rung động thứ 2...

 END Chapter 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro