5. Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân ngày 4 tháng 2

: Kwon Soonyoung!! cậu đứng lại đó cho tôi sao cậu dám lấy dâu tây của tôi hả!!

Hoshi: haha~ giỏi thì bắt đi đồ lùn tịt

 Hai người đuổi bắt nhau tại khu vườn sau trường khiến nhiều người vì thế mà chú ý , cho tới khi cả hai bị bắt vì tội chạy quanh trường và gây náo loạn thì họ cũng bị đứng phạt 1 tiếng rưỡi

: aish- đã đau chân rồi còn bị đứng phạt, tại cậu đấy!

Hoshi: đau lúc nào?

: hôm qua chạy mưa về nên ngã, giờ tôi phải băng bó tạm vì sợ bị nhiễm trùng

Hoshi: cẩn thận ngu quá đăng xuất khỏi trái đất đấy

: nói gì hả!?

Hoshi: Tí tôi chở cậu về, nay ngủ tạm nhà tôi đi hình như nay mẹ cậu không về mà đúng không? con gái ở nhà một mình nguy hiểm lắm đấy

: ở một mình cũng có sao đâu...

Hoshi: mẹ cậu đã giao cho tôi trọng trách bảo vệ con gái cưng của bà ấy rồi, cậu mà định quỵt là tôi liên hệ với nhà sản xuất đấy?

: cậu bố tôi hay gì?

Hoshi: không, nhưng tôi là thần " hổ " vệ của cậu~

: tên điên

Hoshi: lát về mua bù dâu tây cho, đừng có bày ra vẻ mặt với giọng nói như thế nữa

: hứ! tùy cậu, tôi không quan tâm 

 Hai người họ cứ đứng đấy nói chuyện vu vơ với nhau cho tới khi hết bị phạt thì cùng nhau ra căn tin ăn, vì sở thích có đôi chút giống nhau nên Soonyoung đã tự đi lấy cho cả hai mà không để cô đụng chân đụng tay tí nào, cứ như bị chiều hư vậy. Khi bê hai khay đồ ăn đến bàn cho cô anh cũng đặt khay của mình xuống rồi lấy một hộp sữa chuối ra đặt ở phía cô

: chowa~ nay họ có sữa chuối hả

Hoshi: ừm vì còn mỗi một hộp nên lấy cho cậu

: tốt vậy~ cảm ơn hoshiii

 Soonyoung nhếch mép rồi nhìn cô với ánh mắt " đương nhiên tôi là người tốt nhất " mà cô gặp đấy khiến cô vì thế mà mỉm cười...

: mà này, trước khi qua nhà cậu tôi cần đi tắm trước và cũng phải chuẩn bị cơm cho mẹ nếu như nhỡ mẹ về muộn nữa

Hoshi: bà ấy bảo rằng cậu không cần phải làm cơm nữa

: Hả?

Hoshi: Bà ấy sẽ đi công tác xa đấy

:...Sao chưa bao giờ nói với tôi tiếng nào vậy...

Hoshi:....ăn đi lát vào lớp rồi

: ừm...

Hoshi: lát về đợi tôi ở cổng trường đấy, cậu mà về trước đừng trách tôi dùng đến-

: rồi rồi 

Giờ về....

: Hoshi đi đâu rồi không biết, lâu quá rồi đó

Đột nhiên một nam thanh niên tiến đến nói chuyện với cô với biểu cảm hơi lạ

: gì đây?

??: Cậu là người yêu Kwon Soonyoung à?

:....? Nếu đúng là vậy thì sao

??: Tại trong trường nhiều người đồn rằng cả hai đang yêu nhau, nên mình có hơi tò mò mà hỏi

: cậu là...?

Mingyu: Kim Mingyu lớp 12E

: à...hot boy khối 12 à, cậu hỏi chuyện đó để làm gì?

Mingyu: tại...cậu là gu của mình

: hả?? Sao đột ngột vậy?

Mingyu: từ lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã rất thích rồi....vậy nên là-

Hoshi: YA!!?

Soonyoung bất ngờ nhảy vào che trước mặt cô rồi lườm thẳng vào mắt Mingyu

Hoshi: tới làm gì? Kim Mingyu

Mingyu: tôi chỉ muốn mời bạn thân của cậu đi uống nước thôi...bộ có vấn đề sao?

Mingyu cũng chừng mắt nhưng hình như là ghét từ lâu rồi nên mới có thái độ đổi nhanh như vậy....? Ủa họ quen nhau từ trước sao?

Hoshi: tôi đã cảnh cáo cậu đừng có mà tiến gần đến cậu ấy rồi cơ mà?

Mingyu: bộ lời cậu nói là mệnh lệnh của tôi à mà tôi phải nghe?

Hoshi: Dù cậu có không nghe thì cô ấy cũng là của tôi rồi? Biến Đi Kim Mingyu?

Mingyu: hai người đã là người yêu đâu mà cậu nói như kiểu cô ấy đã là của cậu rồi vậy?

:...? * wtf???*

Soonyoung mặc kệ cậu ta nói gì tiếp mà nắm lấy vai cô dẫn ra chiếc xe motor của mình. Đột nhiên anh bé cô ngồi lên yên sau rồi lấy mũ đội lên trước khi đi còn khiêu khích Mingyu bằng cách.... giơ ngón 🖕với cậu ta, mặc cho Mingyu liếc cháy cả mắt....

Không hiểu tại sao nay Soonyoung lái nhanh bất thường khiến cô sợ hãi mà ôm chặt lấy eo anh, điều đó khiến anh bất ngờ mà đột ngột dừng xe lại trước cửa hàng tiện lợi...đột nhiên không khí im lặng bất thường nếu không tính những người đi đường ngoài kia

: Ya! Cậu bị làm sao vậy mắc gì đi nhanh vãi linh hồn

Soonyoung không trả lời cứ thế xuống xe rồi nhấc cô xuống chung

: Cậu khát nước hả?

Hoshi:....

: Hoshi?

Vẫn không đáp...điều này khiến cô có chút tức giận mà chạy lại trước mặt anh và rồi thứ đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt đỏ như trái cà

: Cậu sốt sao? Có cần về nhà luôn không??

Hoshi:...không có, vào mua nước uống đi

: hả? À ừm

 Cô đi vào trong mua lẹ hai chai nước rồi ra đưa cho Soonyoung

: uống đi nè mở sẵn rồi đấy

Hoshi: cảm ơn..mà cái tên Mingyu đó...tỏ tình với cậu rồi hả?

:....? Ý là sao, cậu biết cậu ta thích tôi à??

Hoshi: không

: thật?

Hoshi: ừ, trả lời câu hỏi đi

:...cậu ta bảo tôi là gu cậu ấy

Hoshi:?

: và còn nói lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã thích rồi

Hoshi: * đã nói đến thế rồi sao... *

:... có chuyện gì à?

Hoshi: cậu nghĩ sao về Kim Mingyu?

:...à cũng bình thường thôi, nhưng cậu ấy không phải gu của tôi

Hoshi: ??? Hả cậu không thích cậu ta thật sao, nhưng cậu ta là Hot boy khối 12 đấy??

: thì sao chứ? Tôi không thích những người như vậy...với cả tôi cũng có người mình thích rồi

Soonyoung đột nhiên có biểu cảm bất ngờ sau đó là thất vọng khiến cô có chút hoang mang mà tát nhẹ cho anh tỉnh ra

Hoshi: ai?

: hỏi làm gì

Hoshi: ơ- nói đi, cho 10 hộp dâu tây :(

: Siro~ tôi sẽ nói với cậu ở thời điểm thích hợp nhất~

Ngày hôm sau...Soonyoung chở cô đến trường bằng chiếc xe đó cũng như việc đi bộ cùng nhau ( vì nơi để xe xa trường vài đoạn )

Cùng lúc đó học gặp được Mingyu đang bị nhiều cô gái bao quanh đưa nước, đồ ăn hoặc tiếp cận để nói chuyện này kia....

: Nhiều người hâm mộ nhỉ? Đúng chuẩn hot boy khối 12

Hoshi: cũng bình thường

: thế hả? Vậy mà Hoshi nhà ta không có tấm thiệp tỏ tình hay được đưa nước lần nào ha~

Hoshi:.....

: Gì mà nói cái im ngay vậy?

Hoshi: đi thôi sắp trễ giờ rồi

: ? Ừm

Plot Twist: Thật ra Soonyoung cũng được tỏ tình khá nhiều vì vibe tinh nghịch và dễ thương của cậu ấy...Nhưng cậu ấy đã từ chối hết trong thầm lặng vì không muốn cô bạn thân biết

Vừa bước vào cổng trường thì Mingyu bất ngờ tiếp cận hai người mặc cho có rất nhiều cô gái vây quanh

Mingyu: Sữa chuối...tặng cậu đó

: hả????

Hoshi: ?????

Những người xung quang khuôn viên trường thấy mà hoang mang bất ngờ. Cô định nhận thì đột nhiên Soonyoung cướp lấy hộp sữa rồi ném ra chỗ khác

: Hoshi?!

Mingyu: này cậu-!

Hoshi: đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt cô ấy rồi mà..?

Mingyu: này cậu đang làm cái chó gì thế! Tôi tặng nước cho cậu ấy thì liên quan quái gì tới cậu??

Soonyoung không nghe nửa lời mà đã nắm lấy tay cô rồi dắt cô đi nhưng bất ngờ một bàn tay khác cũng làm điều tương tự

: này- đau...!

Hoshi: bỏ?

Mingyu: không?

Soonyoung nóng máu nên thật sự đã đấm cho Mingyu một phát vào mặt...Cô bắt đầu hốt hoảng mà chạy ra xem Mingyu có ổn không

: Này Soonyoung!? Đủ rồi đó cậu ấy chả làm gì cậu đâu đấy??

Hoshi: giờ cậu....đang bênh vực cậu ta sao?

: Tôi không bênh vực ai hết?! Nhưng đánh người khác để chút giận chắc chắn là điều sai trái!

Hoshi:....Được thôi...vậy cậu đi mà làm thân với cậu ta rồi hai người lên giường với nhau luôn đi cũng đượ-

Một cái tát chói tai chạm đến  Soonyoung, anh rất bất ngờ nhưng khi nhìn thấy cô đang tức giận tới mức tai đỏ hết lên còn mắt long lanh như sắp khóc tới nơi khiến anh im lặng mà đi vội rời khỏi đó...Dù nhiều ánh mắt vẫn đổ dồn vào họ

Sau khi Soonyoung đi Kim Mingyu cũng nhân cơ hội lại gần cô, định an ủi thì lần nữa cô quay đầu trừng mắt với cậu ta

: Tôi sẽ bảo Kwon Soonyoung xin lỗi cậu sau...giờ chúng ta hết cái để nói rồi...tôi lên lớp đây-

Vừa định đi thì anh níu lấy tay cô lau nhẹ đi hạt lệ vừa rơi mà sốt ruột nói

Mingyu: đợi một chút...Ít nhất thì cậu cũng nên tìm nơi yên tĩnh vì ở đây đã có rất nhiều ánh mắt để ý tới cậu từ khi Kwon Soonyoung đi rồi

:....

Phải... vì cả Kwon Soonyoung và Kim Mingyu nổi tiếng là hot boy của trường nên việc bị nhiều ánh mắt ghen ghét nhìn với thù hận cũng là chuyện dễ hiểu.Thế nên cô quyết định cùng Mingyu tới nơi yên tĩnh...Cụ thể là Vườn trường

Tới đó xong cô đã ngồi xuống bên Cạnh Mingyu...

: sao cậu còn ở đây?

Mingyu không trả lời lặng lẽ đưa khăn tay cho cô lau nước mắt

: Tôi không cần...cậu cũng nên về lớp đi, tôi có chuyện cần đi gặp Soonyoung-

 Vừa đứng lên thì bị anh kéo xuống ngồi lại tại chỗ cũ

Mingyu: Soonyoung...không tốt như cậu nghĩ đâu

: ? Dù cậu ấy có không tốt thì cũng là bạn thân của tôi

Mingyu: làm ơn nghe tôi một lần đi! Tôi biết hai người thân thiết nhau nhưng mà-

: Cậu đừng tỏ vẻ như mình đã biết rất rõ về Soonyoung, vả lại Soonyoung đã làm bạn thân tôi 5 năm rồi nên không có chuyện gì mà tôi không biết hết

Mingyu:...* Cậu ta...thích cậu giống tôi...*

: Cậu còn gì để nói nữa không?

 Bất chợt Kim Mingyu như nhìn thấy gì đó từ xa mà ôm lấy khuôn mặt cô rồi kéo gần lại mặt mình hơn. Vì một hành động bất ngờ đến không tưởng nên cô đã đơ 5 giây rồi đẩy mạnh cậu ra

: này cậu?! bị vô văn hóa hả???!

Mingyu: chỉ là thấy gì đó trên mắt cậu nên định thổi đi thôi-

: Kim Mingyu!! đúng là tôi không nên nói chuyện với cậu mà?! ĐỒ TỰ TIỆN!

 Cô vội chạy đi thật nhanh khỏi khu vườn để lại cho Mingyu khuôn mặt ngạc nhiên vì biểu cảm vừa nãy rõ ràng là lúng túng và ngại ngùng...nhưng...cũng rất đáng yêu, nhờ vậy đôi tai ai đó đã đỏ ửng lên.

 Trên hành lang tầng 3...

: aish! tên Kim Mingyu đó đúng là một tên ranh ma mà!? phải đi dỗ Hoshi rồi kể cậu ấy mới được-

 Khi vào đến lớp bất ngờ là Soonyoung không có ở đây khiến cô khó hiểu...mà hỏi mọi người trong lớp nhưng lại chẳng ai thấy cậu ấy vào từ lúc tiết đầu đến giờ nên cô vội vã chạy xuống phòng y tế...cũng không có thấy nên tìm khắp quanh trường. Một hồi sau khi xác nhận Soonyoung không có ở trong trường nên cô đã nghĩ anh vẫn còn giận dỗi nên chắc mai sẽ gặp lại....

 Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì...

Mùa Thu ngày 19 tháng 8, của 2 năm sau

 Thời điểm này mọi người đều đã là sinh viên năm 2 ai ai cũng thành công trên con đường học tập của mình và hiện giờ là kì nghỉ hè đầy kỉ niệm sắp kết thúc, cũng tại thời điểm này Mingyu và cô bất ngờ trở thành bạn bè thân thiết...nên họ đã quyết định ra một quán nhậu...

 Mingyu đã đến trước cô khoảng nửa tiếng...

: Mingyu!~ cậu đến sớm như thường ngày nhỉ~

Mingyu: mới tới thôi, mau ngồi đi 

 Sau khi chọn xong đồ uống và cả đồ nhắm họ lại nói chuyện kể về kì nghỉ hè của mình diễn ra như thế nào, đã được đi chơi đâu, làm những gì, nhận được điều gì, có kí niệm đẹp về điều gì nhất...cho tới khi Mingyu bất ngờ hỏi một câu

Mingyu:..Thật ra biết cậu sẽ từ chối nhưng mà...Cậu cho phép tôi làm người bên cạnh chăm sóc cậu được không?

: Cậu sỉn quá nên hỏi linh tinh hả MIngyu~

 Cứ nghĩ đó là trò đùa...nhưng khi nhìn kĩ lại đâu đó trong ánh mắt Mingyu thật sự rất chân thật...cô mới bắt đầu tắt nụ cười một hồi lâu rồi cuối cùng cũng mở lời

:...Mingyu...cậu biết tôi vẫn còn thích Soonyoung mà phải không?

 Mingyu im lặng ... điều đó cũng khiến bầu không khí yên tĩnh theo...

: Mingyu tôi biết cậu rất tốt...nhưng tôi vẫn chưa thể quên cậu ấy được...Soonyoung vẫn luôn luôn là người đầu tiên và mãi mãi là người tôi yêu thật lòng...sợ rằng nếu tôi đồng ý, người tổn thương sẽ là cậu

Mingyu: Nhưng cậu ấy đã biệt tăm mất tích suốt 2 năm rồi...cậu không thể nào quên được bóng hình đó sao??

 Khuôn mặt Mingyu có chút nhăn lại anh lộ rõ vẻ mặt khó chịu vì người mình thương lại không thể nào thương mình dù chỉ một giây...Nhưng rồi cơ mặt anh cũng đã giãn ra và nói tiếp

Mingyu: vậy là cậu...vẫn sẽ từ chối tôi đúng không?

:...Tôi xin lỗi...Mingyu à

 Mingyu im lặng đứng dậy bỏ đi, điều đó khiến cô lúng túng định đứng dậy đuổi theo thì bất chợt bị một bàn tay kéo lại 

: ah-!

 Sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đó...cô bất ngờ không nói nên lời

:...!!Soonyou-

Hoshi: đã bảo là gọi người ta là Hoshi rồi mà~ đồ lùn tịt

: Làm sao mà cậu-

Hoshi: vì nhớ cậu nên tôi mới về~ và cũng để nhìn lại khuôn mặt hay lườm của cậu đó-

 Nói hết câu anh bị ăn ngay một cái bạt tay, điều này anh cũng đã dự đoán được...nhưng điều anh khiến anh bất ngờ nhất chính là những hạt lệ đang rơi của cô

: Đồ...đáng ghét

 Nói xong cô bật khóc to hơn, khiến cho Soonyoung lúng túng vì họ vẫn đang ở quán rượu nên đành giúp cô ngồi xuống rồi dỗ cô không thôi. Đáng tiếc điều đó không có tác dụng nên anh nghĩ ra một việc

Hoshi: Tôi thích cậu , ___ à 

 Đúng như điều anh nghĩ cô đã ngừng khóc lại rồi nhìn anh với đôi mắt sưng húp, định mở miệng hỏi lại thì anh tiến lên hôn cô...

: !? 

 May mắn là quán rượu không có quá nhiều người và họ cũng đang ngồi trong góc khuất nên không ai thấy được cảnh này...Được vài giây anh liền lùi lại rồi mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó tuy ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng yêu...

: Cậu-

Hoshi: trả lời đi, cậu có thích tôi không?

:....Tôi...

Hoshi: hửm? tôi không nghe rõ?

:...Tôi cũng thích cậu...lâu lắm rồi

 Soonyoung sau khi nghe xong liền đỏ mặt bất ngờ rồi tiến đến hôn vào môi cô lần nữa, rồi cúi đầu hôn vào cổ...

: cậu đang làm gì vậy- /////

Hoshi: vậy làm người yêu tôi nhé?

 Soonyoung thì thầm bên cạnh tai cô, khiến cô có chút đỏ mặt nhưng cũng ngượng ngùng mà trả lời....

: ừm...

 Soonyoung lần nữa mỉm cười mà quỳ chân xuống sàn đất lạnh để ôm lấy hết thân hình nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế ấy...Đầu anh có chút dụi dụi vào hõm cổ của cô làm cô nhột có một chút...

Hoshi: anh đã đợi được làm điều này từ rất lâu rồi...vì biết mùi cơ thể em rất thơm nên anh-

 Cô bất ngờ che đi chiếc miệng nhỏ xinh của anh lại ngượng ngùng mà cúi gục xuống nói với giọng hơi run...

: Ta đang ở nơi đông người đó tên Hổ này.../////

Hoshi nhìn cô ngượng ngùng mà mỉm cười sảng khoái...Vậy nên anh bế vội cô lên rồi đưa cô tới xe oto của mình, cùng lúc đó nói...

Hoshi: vậy chúng ta về nhà làm~~

 Khuôn mặt ngây thơ, cùng giọng nói tự tin...rõ ràng là anh ấy không biết câu nói đó sẽ gây hiểu nhầm cho biết bao người ở xung quanh...nhưng vốn Kwon Soonyoung chính là người như vậy mà nhỉ?....

 End chapter 5.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro