6. Jeon Won Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwo: Em nói gì cơ?

:...em thích anh...

Wonwoo: anh không nghe rõ, em nói lại đi?

:...* đồ đáng ghét này... * EM THÍCH ANH ĐƯỢC CHƯA!!

Khi cô hét lên mọi người xung quanh bắt đầu đỏ dồn ánh mắt sang phía họ, cũng vì thế mà cô tự giác xấu hổ theo nhưng anh ta lại cười sảng khoái ôm lấy cô thật chặt rồi vỗ về bảo

Wonwoo: được rồi được rồi~ anh nghe thấy rồi, anh cũng thích bé

: Sao anh cứ thích làm khó em hoài vậy...

Cô bĩu môi giận dữ ra mặt rồi đánh nhẹ vào vai anh dù vành tai vẫn còn chút ửng hồng, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lấy môi cô rồi nói...

Wonwoo: nếu không nhầm~ thì hình như anh rể của chúng ta đang giận dữ nhìn chúng ta cháy cả mắt đấy

: hả?!

Cô quay đi quay lại không thấy anh trai mình đâu rồi mới bình tĩnh thở phào nhưng ai ngờ anh ấy đứng ngay sau lưng cô nơi mà Wonwoo 100% có thể nhìn thấy

Coups: Em gái yêu dấu của anh....

Nghe xong hai từ yêu dấu của anh trai mình, cô liền quay đầu nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Wonwoo với vẻ mặt sợ sệt

: anh-

Coups: chết mày rồi em, anh về mách mẹ mày có người yêu

: ya!! Choi SeungCheol!! đứng lại đó cho em-

Vừa định buông tay Wonwoo ra để bắt ông anh trai lại nhưng anh vẫn cứ lì mà ôm lấy cô gái nhỏ này

: buông em ra ơ- không anh ấy mách mẹ thiệt đó!

Wonwoo: cứ kệ anh ấy đi, mãi mới có thời gian riêng ở với em mà

:...tùy anh...

Wonwoo: sao đột nhiên lại lạnh lùng vậy? em là người tỏ tình trước đó, anh dỗi bây giờ

Dù nói những lời như vậy nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô để giữ ấm cho cả hai vì vẫn là mùa đông...

 Tôi đã tỏ tình anh ấy như vậy vào mùa đông hai năm trước. Jeon Wonwoo là bạn thân của anh trai tôi cũng như là người đầu tiên, ánh mắt tôi dành cho người ấy chỉ toàn là chữ yêu...Lần đầu tôi gặp anh ấy là vào ngày anh trai tôi về nước sau khi đi du học, người đàn ông ấy xuất hiện trong căn nhà của chúng tôi với một bộ quần áo thanh lịch nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy người đàn ông đó tử tế...

Coups: Này! ra chào hỏi đi nhỏ kia, anh về không biết chào hỏi gì à??

:...haiz..nhiều chuyện quá đấy

Coups: anh có mua loại Chocolate mà mày thích đấy?

 Cô bất ngờ vội vã ngồi bật dậy khỏi sofa rồi chạy ra chỗ anh mình lấy cặp cũng như vali của anh mang để gọn vào một chỗ rồi quay lại chào hỏi anh

: em chào anh hai~~

Coups: đúng là cái loại vật chất quyết định ý thức

: thì em vốn là người như vậy mà~

Coups: à đúng rồi chào hỏi đi, đây là bạn anh Jeon Wonwoo cậu ấy cũng là người nước mình đấy

: ? 

Wonwoo: ah...chào em

 Khuôn mặt điển trai bất ngờ xuất hiện trước mặt cô khiến cô thấy  có chút bất ngờ mà lay động. Điều cô không ngờ là anh ấy cũng đang nhìn mình với ánh mắt như vậy...Cho tới  khi Seungcheol lên tiếng họ mới tỉnh táo lại để quay lại với hiện thực

Coups: ?? này hai đứa bây làm gì nhìn nhau dữ vậy??

: ! à không có gì, em chào anh...hết chuyện rồi thì em lên phòng trước đây

Coups: ?? không lấy Chocolate à??

Vừa dứt câu tiếng cửa đóng rầm một cái khiến SeungCheol cảm thấy hoang mang mà quay sang phàn nàn với Wonwoo

Coups: kệ nó đi, tính nó vốn thất thường như vậy nên xin lỗi cậu trước-

Wonwoo: à tôi không sao, em cậu cũng có vẻ dễ thương mà

Coups: ?? nó á?? từ bé thì còn thấy vậy chứ càng lớn tính chả giống ai 

Wonwoo: con gái vốn có nhiều thứ chúng ta không hiểu đâu, mà nhà cậu có gì uống không? 

Coups: chắc là có, đợi tôi chút...

Trong lúc Wonwoo đang thưởng thức cốc nước nho thì đột nhiên cảm nhận được 1 ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm nên vô tình quay snag thì lại thấy nó biến mất nên anh đành quay đầu lại 

Wonwoo: * kì lạ thật *

Coups: sao vậy? có gì trong suy nghĩ cậu à?

Wonwoo: không hẳn...nhưng mà chắc là cảm giác thôi

Coups: lát nữa muốn đi chơi không? ra quán net chẳng hạn

Wonwoo: cũng được-

: em đi nữa!

 Lời nói bất ngờ của cô làm hai ông anh giật mình mà quay sang nhìn

Coups: ?? trước giờ mày có đi net đâu?? sao đột nhiên hôm nay đi

:...Trải nhiệm cảm giác mới

Coups: hả..?

 Đến quán net cô bị ông anh chiếm chỗ giữa không chút thương tiếc khiến cô thù mà nghĩ ra một kế hoạch trả thù nhẹ...Cứ đến lúc đánh sắp thắng là cô lại khẽ huých tay anh mình một cái cho ông ý thua phát cọc

Coups: Ya!? em khùng hả làm cái chó gì mấy lần liên tiếp vậy???

:...Anh quát em à? 

Lời nói của cô khiến bao người xung quanh chú ý làm cho khung cảnh bây giờ dễ gây hiểu lầm nên SeungCheol đành ngồi lại xuống ghế rồi kéo má cô thật mạnh

Coups: con nhỏ này, mày không để yên cho anh chơi là anh chém mày làm hai đấy?

: AH!? đau! anh điên hả??

Coups: một là để yên, hai là ra khỏi đây

:...được thôi, nhưng anh đổi chỗ ra ngoài cho anh Wonwoo vào đây?

Coups: hả?-

 Chớp mắt cái Wonwoo đã ngồi ở giữa, cả hai lại chơi game như bình thường duy chỉ có cô là cầm điện thoại làm gì đó...

: jinja~~ * đẹp trai quá chừng~~* 

 Cô cứ chụp đi chụp lại Wonwoo bên cạnh một cách thầm lặng cho tới khi không để ý rằng mình bật flash thì mọi chuyện bại lộ...Wonwoo và SeungCheol đồng loạt quay sang cô và nhìn cô với ánh mắt hoang mang

:....

Wonwoo từ từ giơ hai ngón tay lên rồi mỉm cười, cô đứng đờ ra đấy một lúc khi flash hết thì mới đỏ hết cả mặt mà chạy vội đi chỗ khác...

Coups: nhỏ này bị gì vậy??

Wonwoo: haha em cậu cũng mê trai quá nhỉ?

Coups: thật sự ấy? nhỏ đó thấy trai là sán sán vô, ngày đêm còn suốt ngày xem nhóm nào đấy số 17 thì phải?

Wonwoo: ý cậu là Seventeen sao? nhóm đó đúng là có rất nhiều người đẹp trai thật

Coups: vậy ư? mặc dù tôi không quan tâm lắm nhưng mà chơi nốt trận đi rồi về

Wonwoo: ừm

 Đó là thời điểm tôi gặp Jeon Wonwoo vào lần đầu tiên, mọi thứ diễn ra thực sự không theo ý muốn của tôi, nhưng đặc biệt thay khi yêu rồi Wonwoo đã kể tôi rằng anh ấy thích tính cách đôi khi suy nghĩ rất trưởng thành nhưng lại hành động rất dễ thương và ngây thơ của tôi, tuy không nói ra ngoài nhưng tôi lại cảm nhận được rằng việc Wonwoo cũng yêu tôi như cách tôi yêu anh ấy. Wonwo không trầm tính như bề ngoài của anh ấy đôi khi anh ấy để lộ những cảm xúc tôi chưa từng ngờ tới, cho tôi xem mà không ngần ngại gì...như thể tôi là ''ngôi nhà'' duy nhất để anh ấy chút bầu tâm sự vậy.

 khoảng 2h30....

Tiếng điện thoại reo lên khiến tôi bừng tỉnh rồi mệt mỏi với lấy trên mặt bàn để nghe máy...

: ai gọi giờ này vậy??

Wonwoo: em có rảnh không? anh ở dưới nhà, xuống mở cửa dùm anh đi bé

: !! Sao giờ này anh lại đến vậy?? Bộ khùng hả-

Wonwoo: tại...anh có chuyện muốn nói với em nên mới..

: được rồi em xuống ngay đây, đợi em chút

 Sau khi chạy xuống nhà cô mở cửa ra thì thấy một khuôn mặt hồng hào đôi mắt gần như đã ngấn lệ, nhưng khuôn mặt đó khi nhìn thấy cô lại không nói gì mà ôm chầm lấy cô rồi nhẹ dụi đầu, cô cũng bất giác đưa tay lên xoa đầu và lưng anh thay cho lời an ủi chỉ như bóng gió ấy...

: lại có chuyện sao?

Wonwoo:...ừm

: được rồi, anh đừng khóc là được rồi, em đi pha cốc sữa ấm cho anh uống nhé?

 Wonwoo lần nữa không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi vào nhà cô rồi ngồi đợi trên chiếc ghế sofa. Sau khi cô pha xong cốc sữa liền đưa cho anh uống rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh 

: Nóng lắm, anh nhớ uống cẩn thận đấy

Wonwoo: anh có phải trẻ con đâu em? 

: ừm~ nhưng chỉ có em thấy vậy thôi, vì em là người duy nhất anh cho thấy bộ mặt yếu ớt còn gì

 Vừa nói cô vừa dựa đầu vào vai anh rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cả hai

: anh cứ kể đi, em sẽ nghe dù thâu đêm suốt sáng cũng được

Wonwoo quay sang nhìn cô gái đang nhẹ giọng an ủi mình một cách kiên nhẫn và dịu dàng lòng anh bất chợt lay động mà kể những chuyện xảy ra cho cô nghe....Được một hồi khi không còn thấy giọng nói của cô nữa, anh lần nữa quay sang thì thấy cô đã ngủ quên lúc nào không hay

Wonwoo: Đồ nói dối rõ ràng là em bảo sẽ nghe anh nói thâu đêm suốt sáng mà?

 Dù nói như vậy nhưng lòng anh thầm cảm ơn vì đã có cô gái nhỏ nhắn này ở bên nghe những gì mình muốn nói, anh cũng từ từ đặt cốc xuống rồi bế cô lên phòng ngủ cho thoải mái, sau khi đắp chăn và bật sưởi lên anh cũng đã đứng đó nhìn cô một lúc để suy nghĩ...Một nụ hôn bất ngờ tiến đến chán cô, cũng vì thế mà anh đã không vội rời khỏi phòng mà ngồi bên cạnh chiếc giường ấy mà thiếp đi

 Wonwoo khiến cho tôi hiểu được việc yêu thương, che chở là như thế nào...nên tôi rất muốn cảm ơn ông trời vì đã cho tôi người như anh, nhưng thật đáng tiếc...cứ tưởng mọi thứ sẽ hoàn hảo và êm đẹp như vậy tới cuối đời, tôi lại bị mắc phải một căn bệnh khó tránh. Nhưng tôi đã lựa chọn không kể cho Wonwoo, những người biết tới căn bệnh của tôi chỉ có người trong nhà...

: Nè anh có muốn đi đâu xa xôi hơn chút không?

Wonwoo: hm? bé muốn đi đâu?

: Đi biển chẳng hạn

Wonwoo: biển à...nghe cũng hay nhỉ, lâu lắm rồi anh cũng không đi

: Vậy chúng ta dành cho nhau một tuần đi chơi nhé?

Wonwoo: để anh xem lịch trình có việc không đã-

: Ứ chịu đâu! em muốn đi luôn ngay tuần sau cơ!

Wonwoo: thôi được rồi, anh sẽ hủy hết lịch trình tuần sau để dành cả tuần cho em được chứ?

: ừm~~

 Cô mỉm cười thỏa mãn rồi tựa đầu vào vai Wonwoo. Anh cũng cưng chiều cô mà nắm lấy bàn tay thiếu hơi ấm kia của cô rồi tựa nhẹ đầu mình lên đầu cô...

 Vào tuần sau...Hai người họ đã thuê được 1 căn phòng với diện tích vừa phải nằm ở trung tâm khu vực biển Hanalei, Kauai, Hawaii...

: Woah~ view đúng là như lời nói thật, đẹp kinh khủng luôn

Wonwoo: vì dành hẳn 1 tuần nên anh đã chọn căn phòng vip để em có thể tận hưởng vui vẻ nhất đó, thấy anh tinh tế không~

: vâng vâng, Wonwoo nhà chúng ta sieeuuuuu tinh tế và đẹp traiii 

 Cô ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của anh rồi khen đi khen lại nhiều lần nhưng vì chiều cao khác biệt nên cô luôn phải ngẩng đầu nhìn anh và rồi bất ngờ anh ôm lấy eo cô , hôn nhẹ vào môi...

Wonwoo: vậy là đủ rồi cảm ơn bé yêu vì những lời khen đó~

: tự nhiên em đói quá...mình đi ăn gì đi trời cũng tối rồi mà

Wonwoo: ừ, vậy ta đi nhé? anh sẽ đặt xe, em tắm trước đi

: vâng~

 Sau khi cả hai tắm rửa xong thì lên xe đi tới quán ăn nổi nhất khu phố này mà đi vào...tay trong tay hai người họ ăn uống xong rồi đi chơi. Ngày cứ qua ngày như vậy... cho tới khi gần đến ngày cuối thì chuyện nên nói cũng sẽ phải nói...

 Vào buổi chiều nơi hoàng hôn sắp lặn, Cô cùng với anh bước đi trên con đường đầy cát cùng với những tiếng sóng biển va vào nhau, tất cả kết hợp với một màng không khí trong lành tới phát lạ....khung cảnh ấy đôi lúc nhìn vào khiến con người ta không hề muốn dứt ra khỏi, nó đọng lại chút u buồn nhưng cũng rất lãng mạn.

 Cô nắm lấy tay anh rồi dắt anh tới một nơi đã được trang trí từ trước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh..Cô bất giác mỉm cười rồi đưa cho anh một ly rượu vang cùng lúc đó cô cũng có một cốc rồi uống hết trong một hụm, điều đó khiến Wonwoo lo lắng tới mức đứng bật dậy để chạy ra chỗ cô,anh quỳ vội một chân xuống rồi ôm lấy khuôn mặt cô mà nói

Wonwoo: này em không uống được rượu đâu đó, nhỡ em bị làm sao thì anh nên nói gì với ba mẹ đây hả?!

:...hic-....

  Một giọt lệ bất ngờ đặt chân trên má anh rồi từ từ rơi xuống khỏi nơi đó....Cùng lúc đó nhiều giọt lệ khác như thể đuổi theo nhau mà rơi xuống liên tục khiến anh cứ ngỡ là mưa...à không đó là người con gái anh yêu thương đang đổ lệ với khuôn mặt như đã chịu đựng từ lâu nay mới được bộc phát.

Wonwoo: em làm sao-

: Wonwoo...chúng t-....chúng ta dừng lại đi anh à

 Wonwoo khựng lại một lúc lâu, anh không trả lời mà anh đứng lên rồi bế cô lên cùng, hai người đi vào chiếc xe hơi đã được đỗ ở gần đó từ lâu. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế lái phụ rồi lấy chiếc khăn tay được cất trong túi áo mình lau nước mắt cho cô, sau khi cô ngừng khóc anh mới kiên nhẫn trả lời

Wonwoo: nói anh nghe..lí do tại sao em lại phải bất lực tới mức khóc nức nở như thế chỉ vì điều mà hai ta đã hứa sẽ không bao giờ nói với nhau đi?

:...Wonwoo...nếu em nói ra..em sợ rằng anh sẽ không thể sống vì hạnh phúc của bản thân nữa...

Wonwoo: anh vẫn sẽ nghe, dù trời có sập anh vẫn sẽ ở bên em chả phải anh đã nói vậy sao?

: nhưng chuyện này...

Wonwoo: em thật sự muốn dừng lại sao?

:...em..vâng em muốn dừng lại

Wonwoo:...được

: !

Wonwoo: đó là quyết định của em, anh sẽ tôn trọng điều đó..nhưng anh mong em biết rằng, dù có ở nơi đâu hay trong hình hài nào, thân phận nào đi nữa...anh vẫn chỉ yêu mình em thôi

 Lời nói ấy tưởng chừng sến sẩm nhưng trong hoàn cảnh này cô không cảm thấy như vậy...giữa việc buông tha cho người mình thương để họ có cuộc sống tốt hơn trước khi mình biến mất và với việc giữ họ lại tới cuối của cuộc đời mình...Nếu họ đủ tỉnh táo không bị mù lòa lý trí thì cũng sẽ chọn phương án đầu tiên cho một kết quả tốt nhất

:...Em...xin lỗi anh., e rằng ta phải dừng lại ngày hôm nay-

Wonwoo: Kỳ nghỉ của chúng ta chưa hết, ta vẫn còn cả buổi ngày mai...Hãy dành nốt ngày hôm đó cho anh..ít nhất là vậy, anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa và buông tay em ra

:...Wonwoo..em không làm được...em xin lỗi-

 Vừa đi ra khỏi xe để đi thì cô bị anh giữ lấy cô tay, ngay khi quay đầu thứ đập vào mắt cô là đôi mắt ửng đỏ đến mức bất ngờ...

: Wonwoo?-

Wonwoo: vậy hãy để anh trở em về nhà an toàn trước đã...

:...

 Hai người cứ thế không nói gì với nhau cả chặng đường đi về, soạn đồ và cả lúc ngồi trên sân bay...Dù không một ai nói gì nhưng trái tim nó vẫn cứ nhói đau như muốn thoát ra ngoài để giải tỏa hết cảm xúc nhưng lại không thể.

 Tới lúc về lại Seoul cũng đã là 5h sáng...Điều đáng nói nhất là khi bước ra khỏi cánh cửa sân bay ấy hai người họ sẽ lần nữa trở về thành người dưng. Khi cô vừa đi gần tới cửa lần nữa một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô...Điều cô không ngờ là anh ấy lại hôn mình giữa đám đông như vậy

: !?

Wonwoo: đây sẽ là lời tạm biệt của anh...anh sẽ không hối tiếc nữa..giờ em có thể đi rồi, anh hai em đang đợi kìa

:...

 Từ ngày hôm ấy họ đã thực sự không còn gặp lại nhau nữa...điều cô sợ nhất bấy lâu nay cũng thành hiện thực...đã 1 năm cô phải nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo cùng với những tiếng leng keng của dao kéo va vào nhau, một nơi lạnh lẽo và đáng sợ...cô ghét nơi này lắm...Kể từ ngày nhập viện cô đã phải trải qua hơn 12 ca phẫu thuật...nhưng có vẻ nó không hề có tiến triển gì..rồi tới cuối cùng...thứ chờ đợi cô gái ấy chỉ có thể là con đường cùng của cuộc đời mình...

 Ngày cô mất mọi người trong gia đình đều đã trải qua nhiều thăng trầm của cảm xúc, ai tới thăm trước ngày cô mất đều là người thân thiết họ đều tiếc thay cho cô gái trẻ chưa kịp hiểu nỗi khổ mà cuộc đời dài mang lại, giờ đã nằm yên nghỉ trên cỗ quan tài lạnh lẽo không một hơi ấm...Người cần đến cũng đã đến hết nhưng đâu đó có một bóng hình lạc lõng với vẻ mặt thẫn thờ vì hối hận, cứ ngỡ không một ai để ý cho tới khi SeungCheol nhìn thấy người đàn ông đứng lủi thủi một mình ở phía sau đám đông anh mới bất ngờ mà né tránh khuôn mặt của anh...

 Khi đám tang kết thúc..SeungCheol mới lấy mọi dũng khí để tiến tới nói chuyện với anh....

Coups:..Cuối cùng thì cậu vẫn đã tìm thấy sự thật...

Wonwoo: chuyện này là sao? em ấy-

Coups: tôi mong cậu hiểu cho...Dù đã rất muốn nói với cậu nhưng vì em ấy đã cầu khẩn quá đáng thương...cuối cùng tôi đã mềm lòng mà làm theo

 Anh không nói gì mặt đờ đẫn nhìn vào bức ảnh như đang cố cười tươi của cô mà đau lòng...Dù không dễ phát hiện nhưng nụ cười đó chưa hề chân thật dù chỉ là ánh mắt hay đến đôi môi đang cong lại, mọi thứ đều không chân thật..anh có thể nhìn thấy được ánh mắt đó đang rất đau, đau tới mức không dám nói ra với ai mà chỉ có thể giữ trong lòng...kể cả với anh cô cũng không nói nổi nửa câu.

Coups: này cậu hãy sống mà coi em ấy như người dưng đi...tuy biết là rất khó nhưng đó là điều em ấy muốn duy nhất ở cậu...

 Seungcheol vừa chạm tay vào vai anh đã bị hất một cái thật mạnh

Wonwoo: hiểu rồi...ra là cô ấy muốn như vậy..

Coups: này cậu-

 Chưa nói hết anh đã quay đầu bỏ đi, điều này khiến SeungCheol vừa cảm thấy bức bối vừa cảm thấy tội lỗi cùng lúc nhưng anh chẳng thể làm gì mà để cậu ấy đi trong thầm lặng....

 5 năm sau khi cô mất người thân luôn đến thăm thường xuyên và đầy đủ tại nơi cô được chôn cất...Rồi một ngày cũng tại chính ngôi mộ đó SeungCheol đến đây một mình thì lại thấy Wonwoo đang đứng đó với một bó hoa trên tay, khuôn mặt anh liền thể hiện rõ nét bất ngờ rồi tiến tới gần anh

Coups: vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ?

Wonwoo:...phải

Coups: dù gì thì cậu cũng cứng nhắc quá đó, em ấy đã mất được 5 năm rồi mà?

Wonwoo:...tôi đã biết rằng

Coups: hm?

Wonwoo: em ấy chưa hề chết

Coups: hả?? ý cậu là sao? 

Wonwoo: em ấy vẫn sẽ sống mãi trong trái tim này, dù có đang ở nơi đâu đi chăng nữa...

Coups:....

 SeungCheol nhẹ nhàng vô vai anh một cái rồi mỉm cười thầm nghĩ rằng " Đúng là cậu ta vẫn như vậy, kiếp này hay kiếp trước vẫn y đúc chỉ yêu một người"...Sau khi SeungCheol và Wonwoo cùng lúc đặt hoa của cô xuống cũng như việc họ bỏ đi quá khứ và sống tiếp cuộc đời còn dài của mình...

Coups: cũng đói rồi, đi ăn chứ?

Wonwoo: ừ, ta đi ăn mỳ cay đi? nhớ hồi còn có bé yêu của tôi, em ấy toàn đòi ăn món đó đến mức tôi phát ngán nhưng vẫn chịu đựng vì em ấy quá dễ thương, giờ thì lại đến lượt tôi thèm rồi

Coups: woah...cậu đúng là...tên không biết để cho người độc thân sống yên ổn nhỉ?

Wonwoo: có vẻ nói về em ấy là thói quen rồi~ 

Coups: tên simp lỏd

Wonwoo: haha~ đúng vậy thật

END CHAPTER 6.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro