7. Lee Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Anhhhh bée~~

Woozi: hm? sao thế?

: anh bé lại bận làm nhạc hả?

Woozi: à ừm, em muốn gì à? nói đi tại vì nhạc cũng chỉ mới làm được 1 nửa thôi chưa nhất thiết phải ra sớm

: hmm em mún anh bé sấy tóc cho emm

Woozi: mới tắm xong hả?

: ừm! em mới đi làm bộ nail mới xong ngại làm quá:(

Woozi: được rồi, được rồi vậy đợi anh chút nhé? anh nghĩ nốt rồi ra với em

:...ơ nhưng mà nếu thế thì tóc bết đấy?

Woozi: ngoan đi~ tí anh sẽ mua trà sữa cho em luôn, được chứ?

: oke~~ vậy em ngồi trong phòng đợi  anh bé vậy

 Vừa đợi anh làm xong việc vừa nằm bấm điện thoại trên giường nên cô đã nằm với tư thế ngửa đầu ra để cho tóc không bị thấm nước vào ga, vì thời gian trôi khá lâu nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết sau đó khoảng nửa tiếng anh thực sự đã quay về phòng với cốc trà sữa mà cô yêu thích trên tay. Anh vừa vào thì đã chạm mắt vào đúng cái tư thế ngủ kì quặc của cô mà bật cười rồi để cốc trà sữa bên cạnh, anh lấy chiếc máy sấy được cất ở trong tủ bên cạnh đó rồi bật ở chế độ nhẹ nhất, kiên nhẫn sấy mái tóc dày thơm mùi hoa oải hương cho cô...

 Sau khi sấy xong thì anh liền nhẹ nhàng nâng nhẹ người cô lên để cô nằm về phía chiếc gối

: ưm...Jihoon?

Woozi:..ah...anh làm em tỉnh rồi hả?

: anh về lúc nào vậy?

Woozi: mới vừa nãy thôi, nếu dậy rồi thì em uống đi nè, anh đặc biệt mua loại nóng cho em uống đấy sợ tối lạnh nên không uống được

Cô bất chợt nhìn Jihoon bằng ánh mắt đọng nước rồi khóc òa lên khiến cho anh giật mình không biết phải hành xử như nào cho đúng vì sợ cô sẽ khóc to hơn

Woozi: em sao vậy??? bị đau hả??

: hic...Jihoon nhà chúng ta...thực sự quá tốt bụng và dễ thương rồi...

Woozi: hả?-

Cô ôm chầm lấy anh rồi hôn nhẹ vào má, sau đó lấy cốc trà sữa xích nhẹ sang một bên giường rồi bật tivi lên. Tay cô vỗ vỗ chiếc giường ra hiệu cho anh nằm kế cô

Woozi: đợi anh chút, anh đi tắm rồi quay lại ngay

: ơ nhưng mà đã khuya lắm rồi?

Woozi: không sao, nhanh mà đợi anh nhé?

Anh vuốt nhẹ gò má cô rồi hôn nhẹ lên tay cô trước khi đi, cô cũng bĩu môi nhưng rốt cuộc cũng để anh đi và tiếp tục dán mắt vào tivi xem tiếp

 Sau khoảng 20p anh đi ra với một bộ quần áo mới, có vẻ anh cũng đã làm ướt tóc nên cô liền mở lời

: để em sấy tóc cho anh-

Woozi: không cần đâu, em nói em mới làm nail xong mà? em đã mất bao nhiêu thời gian làm bộ móng đó nên anh không muốn em làm hỏng nó vì anh đâu

:...anh...anh cứ như vậy hoài là em dỗi đó!!

Woozi: hả??

: Sao ông trời độc ác vậy chứ...lúc em cần người thương yêu em nhất thì không cho, mà lúc cho em rồi thì lại khiến em cảm thấy như mình thành người xấu vậy...

Woozi: ý em là sao-

: Lee Jihoon! anh mà không để em làm việc nhỏ nhặt vì anh là em dỗi không nói chuyện với anh 1 tuần bây giờ?!

Woozi: đợi chút- từ từ đợi anh nói xong đã chứ? được rồi em sấy tóc cho anh đi, chứ anh thà để em làm rối tung rối mù đời anh lên còn hơn để em dỗi

 Jihoon ôm lấy cô rồi nhẹ giọng bảo, cô cũng ôm lấy khuôn mặt anh rồi hôn nhẹ vào môi sau đó vươn người ra lấy máy sấy được đặt trên chiếc bàn gần giường...

: được rồi quay đầu đi-

 Đột nhiên một bàn tay chạm tới má cô rồi nựng một cái

Woozi:...ngay lúc này em thực sự rất dễ thương đó...

: dạ?

Woozi: không có gì, em sấy tóc cho anh đi

 Jihoon quay đầu lại rồi đợi cho tới khi mái tóc anh đã hoàn toàn không còn đọng một giọt nước, cô tắt chiếc máy sấy đi, cùng lúc đó anh dựa lưng vào người cô rồi ngủ luôn không hay

: ơ...này

Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng và mềm như em bé của anh mà véo nhẹ một cái, sau đó cô cũng đợi anh ngủ thật sâu mới dám đặt ah xuống nằm...

: aiya....trông dễ thương như này chắc mình thành đàn ông trong mối quan hệ này lun quá

Cô nằm bên cạnh than thở nhiều điều rồi, nghịch mái tóc xoăn của anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm dậy thì không thấy anh đâu nên nghĩ anh đến phòng thu âm viết nhạc tiếp, cô thay đồ làm mọi thứ xong mới đến phòng thu âm...kết quả cũng không thấy anh đâu, nhưng nghĩ chắ vì anh có việc nên không thông báo kịp cô mới thả lỏng đi dọn phòng thu âm cho anh...

22h00 tối...

 vì chờ mãi không thấy anh về nên cô thấy bất thường mà gọi cho anh.

10 cuộc gọi nhỡ...

: vãi l*n, sao gọi không nghe máy là thế nào?? aishh-

 Tiếng điện thoại cô reo lần nữa lần này cô mở máy và giọng nói cô nghe thấy đầu tiên là Jihoon đang thở hổn hển ở phía bên kia dây 

Woozi: bé hả? anh xin lỗi nhé nãy anh chở Kwon Soonyoung về cậu ấy lại xỉn rồi khóc bí tỉ lên làm rối cả quán đã vậy còn chu mỏ lên đòi hôn Seokmin nữa-

DK: đợi đã-!? Hoshi-hyung em không phải người yêu anh đâu dừng lại mau- AH!?

:....mấy người đi nhậu không nói em một tiếng-

Woozi: về nhà anh sẽ giải thích cho em ngay, đợi anh khoảng 10p anh sẽ chạm chân tới nhà ngay! bé đợi anh nha-

Hoshi: đuma! sao mấy người cứ cản tôi hôn người yêu thế hả-

Coups: từ từ nào nhóc tỉnh táo lại đã, rồi mình nói chuyện kiểu con người với nhau

SeungKwan: woah..sợ thật đấy tên hyung này...

Woozi: vậy nhé? đợi anh 10p thôi!

: hả?? từ từ đã em chưa nói xong-

 Tiếng bíp vang lên, cuộc hội thoại kết thúc...

:...em tính bảo ra quán uống chung mà....

 Đúng 10p sau cánh cửa nhà vang lên tiếng mở khóa hoàn thành Jihoon về với bộ quần áo dày như mặc bao cát, anh vội cởi hết đống đồ ra vì nhà có sưởi đã ấm từ lâu cùng lúc đó anh để xuống bàn trước mặt cô một cái túi...

: hm? anh mua gì vậy?

Woozi: anh biết em định uống chung nên mới mua về cho em uống ở nhà, thay vì ở ngoài trời lạnh lẽo kia

:....

Woozi: bé không khen hả? lần nào anh làm gì cũng khen mà?

: từ sáng đến giờ em đã bồn chồn biết bao vì sợ anh đi lạc nhà....

 Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, đấm cho anh một cái thật nhẹ vào vai rồi mở chai Soju rồi uốn hết trong 1 ngụm

Woozi: woah...

Jihoon ngồi xuống bên cạnh cô lấy cái chăn được xếp gọn ở một góc ghế sofa rồi đắp lên chân cho cô, anh không uống nửa giọt má số chai đó là mua cho cô hết, đợi đến khi cô bắt đầu có dấu hiệu say thì anh mới nhẹ nhàng để cô dựa vào vai mình và khoảnh khắc đó cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...

:...tuyết..

Woozi: năm nay có vẻ sang mùa sớm hơn năm ngoái nhỉ?

: ưm...

Woozi:...mà ta cũng đã yêu khá lâu rồi...anh cũng đã sắp đến tuổi kết hôn

: ừm...

Woozi: anh đã muốn nói từ lâu nhưng mà...

: em đồng ý

Woozi: hả?! thật sao?? anh cứ nghĩ em chưa muốn-

: em đồng ý...soju..em đồng..ý..5 hay 10 chai...cũng được...

Woozi: hả??

 Jihoon quay đầu nhìn cô thì thấy cô ngủ ngoan như chết, nên anh liền nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô rồi đặt xuống đùi mình nằm, cũng không quên việc đắp lại chăn cho cô...Đột nhiên một cuộc gọi vang lên khiến anh vội vã tắt chuông mà bực dọc nghe điện thoại

Dk: Húuuu chị dâu đồng ý chưa anh ơiiii

Woozi:....chắc là rồi?

DK: hả??

JeongHan: gì vậy con? ý là sao?? ẻm trap mày hả con??

Woozi: làm gì có chuyện đấy chứ?

Wonwoo: vậy chắc là đồng ý rồi đó, tôi đợi thiệp cưới của bạnn

Woozi: haiz...mọi người...thật sự làm quá rồi đó cũng đâu có chắc là em ấy đồng ý?-

Mingyu: em tin chị dâu đồng ý! hai người cũng đã bên nhau 6 năm rồi còn gì? đến lúc công khai rồi đó~

Hoshi: tôi cướp rể!!

Minhao: aish...cái ông này ngủ yên đi còn mò dậy,... thôi chúc anh chị đêm mặn nồng nhé! bye bye~

 Cuộc hội thoại kết thúc...

Woozi:...thôi thì cứ đeo cho em nhẫn trước vậy, anh sẽ đợi phản ứng của em vào ngày mai...

 Jihoon hôn cô một cái vào chán rồi cũng dựa lưng vào ghế ngủ yên.

Sáng hôm sau...

: AAH?!?

Woozi: ?! gì vậy??

: Jihoon! tay em đột nhiên có quả nhẫn to chà bá lửa-

Woozi:....tưởng gì...là nhẫn cưới của em đó?

: vâng?

Woozi: hôm qua vì em ngủ thiếp đi những đã nói đồng ý với lời cầu hôn của anh nên anh đã đeo nó cho em

: hả?? có sao??

Woozi: ừm~

: * vcl thảo nào hôm qua mình mơ chai soju đeo nhẫn cưới cho mình...*

Woozi:...vậy...em thế nào?

: vâng? anh nói lại được không nãy em không chú ý lắm...

Woozi: làm vợ anh nhé?

:....

  Jihoon quỳ gối nắm lấy bàn tay còn đeo chiếc nhẫn của tôi rồi ngượng ngùng quay mặt đi tứ phía....tôi đã phì cười rồi ôm lấy anh ấy và hét thật to

: Em đồng ý!!!~

Anh khi nghe tôi nói câu đó liền để tôi ngồi xuống ghế rồi hôn nhẹ lên môi 

Woozi: anh có bất ngờ cho em 

: hm? là gì thế ạ?

Jihoon đưa tôi chiếc điện thoại rồi đeo tai nghe cho tôi, sau khi nghe bài hát có tiêu đề chính là tên của tôi....tôi vừa bất ngờ vừa xúc động mà ôm lấy anh mà khóc sướt mướt...đến mức mắt biến dạng thành cá nóc luôn.

Woozi: khóc nhiều quá mắt thành cá nóc rồi kìa~

: kệ em!

 Jihoon nở nụ cười thỏa mãn...còn cô thì hậm hực nhìn anh...

End Chapter 7.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro