Chap 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Choi là gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc. Chỉ có con của đại phu nhân tức chính thất mới mang họ Choi, còn lại con của những vị phu nhân còn lại đều sẽ mang họ của mẹ. Gia tộc Choi có 11 vị phu nhân.

Choi phu nhân: mẹ của Choi Seungcheol (24 tuổi). Đại phu nhân của gia tộc Choi.

Yoon phu nhân: mẹ của Yoon Jeonghan (24 tuổi). Nhị phu nhân.

Hong phu nhân: mẹ của Hong Jisoo (24 tuổi). Tam phu nhân.

Moon phu nhân: mẹ của Moon Junhui (23 tuổi). Tứ phu nhân.

Kwon phu nhân: mẹ của Kwon Soonyoung (23 tuổi). Ngũ phu nhân.

Jeon phu nhân: mẹ của Jeon Wonwoo (23 tuổi). Lục phu nhân.

Lee phu nhân: mẹ của Lee Jihoon (23 tuổi), Lee Seokmin (22 tuổi), Lee Chan (20 tuổi), Lee Minchae và Lee Y/n (17 tuổi) . Thất phu nhân.

Seo phu nhân: mẹ của Seo Minghao (22 tuổi). Bát phu nhân.

Kim phu nhân: mẹ của Kim Mingyu (22 tuổi). Cửu phu nhân.

Boo phu nhân: mẹ của Boo Seungkwan (21 tuổi). Thập phu nhân.

Chwe phu nhân: mẹ của Chwe Hansol (21 tuổi). Thập nhất phu nhân.

*Truyện viết theo sở thích và đam mê cụa sốp nên hi vọng mọi người sẽ góp ý để xốp hoàn thiện hơn trong những tác phẩm sắp tới"

Lee phu nhân là người được ông Choi yêu thương nhất, bà cũng là người duy nhất được sinh tận 5 người con trong đó trân quý nhất là 2 đứa con gái út. Tuy nhiên khi Y/n chào đời cũng là lúc bà Lee rời khỏi thế gian. Từ đó, người làm trong gia tộc đều truyền tai nhau rằng: Minchae là sao băng của Choi gia, còn Y/n chính là sao chổi và chính cô đã khắc chết mẹ mình. Cô đã bị cha mình, các vị phu nhân, 14 anh chị và kể cả người làm ghẻ lạnh, năm cô và Minchae 6 tuổi thì cả 2 bị một băng nhóm bắt cóc với mục đích tống tiền. Minchae may mắn được cứu về, còn Y/n cứ thế bị bỏ lại vì chẳng ai đối hoài đến việc sống chết của cô cả. Lưu lạc 11 năm cô lại trở về Seoul, ông Choi đã nhận lại cô và đưa cô trở về gia tộc. Mục đích của họ chính là dùng máu và tủy của cô để cứu sống đứa con gái bé bỏng thân yêu Minchae của mình. Cô chấp nhận trở về không phải vì tiền hay vì quyền lực hào nhoáng của họ Choi mà là vì cô vẫn luôn một lòng hướng về các anh chị của mình.

______________________________________

Cửa chính tòa lâu đài nguy nga và đầy diễm lệ mở ra bước vào là một cô bé thân hình nhỏ nhắn gương mặt cô khá xinh xắn, nhưng tóc tai bù xù quần áo luộm thuộm, cô vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, đây chính là nơi cô được sinh ra và đối với cô đây là nơi "người ngoài ao ước, người trong ước out". Nó chẳng thay đổi bao nhiêu sau 11 năm mà thứ thay đổi nhiều nhất là con người ở đây. Từ trên lầu 10 mấy thanh niên quần áo chỉ một màu đen, sơ mi, quần tây đống thùng và đôi giày da, lần lượt bước xuống. Cô không còn nhận ra từng người trong họ, thời gian đã quá lâu và họ cũng đã thay đổi quá nhiều. Họ đứng đối diện cô không một cảm xúc nào cả chỉ nhìn thôi. Đây đúng với suy nghĩ của cô, họ sẽ chẳng cảm thấy vui mừng hay chào đón khi gặp lại cô.

-"Các anh..em là Lee Y/n"_cô nhỏ giọng giới thiệu mình với các anh. Thật ra chỉ cần nhìn khuôn mặt cô thì họ đã nhận ra rồi vì cô và MinChae giống nhau như hai giọt nước cơ mà.

-"Đừng có gọi các anh thân thiết như thế, cũng đừng tùy tiện giới thiệu mình họ Lee, bởi vì cô chẳng xứng chút nào"_một người trong đó sau khi nghe cô cất giọng liền lớn tiếng cắt ngang lời cô. Anh ta khá nhỏ con, da trắng và anh ta đáng yêu nhưng chỉ là vẻ bề ngoài trông đáng yêu mà thôi, anh ta là Lee Jihoon, anh là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô.

-"Tôi chẳng hiểu nổi tại sao ba lại đưa cô về đây, đời nào lại rước một sao chổi vào nhà như thế"_Lại một người lớn giọng với cô anh lên tiếng mà nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh là Boo Seungkwan là người anh coi thích nhất, nhưng là cô thích chứ anh ta không hề thích cô chút nào.

-"Đã về rồi thì mau thực hiện nhiệm vụ của mình đi"_Minghao bước đến gần cô rồi đưa tay ra hiệu cho người giúp việc đưa cô đi thay đồ.

10 phút sau cô trở lại chỗ vừa nảy, một chiếc váy hai dây màu đen dài ôm lấy body hoàn mĩ của cô, so với MinChae cô thật sự không khác gì ngoài những vết sẹo chi chít trên hai cánh tay. Chiếc váy hở lưng làm lộ ra một vết bỏng to bên vai trái. Những người xung quanh nhìn thấy đầy những vết sẹo có chút cảm thấy chua sót.

-"Lấy cho cô ta một chiếc áo khoác, trời bên ngoài rất lạnh"_Jisoo mượn cớ trời lạnh để giúp cô lấy thêm cái áo khoác che đi những vết sẹo kia. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn hiền từ và dịu dàng.

-"Chúng ta phải đến bệnh viện thôi, MinChae đang chờ chúng ta!!"_Người quyền lực nhất cũng đã lên tiếng nhắc nhở mọi người. Ngay sau khi anh dứt câu, mọi người lập tức đứng dậy và ra ngoài.

-"Cô cũng phải đi!"_Hansol bước đến chỗ cô nắm lấy cổ tay cô rồi kéo ra xe.

______________________________________

Đến bệnh viện, cô chỉ đứng yên lặng nhìn về phía MinChae đang được các anh cưng nựng, cảnh tượng cứ y hệt 11 năm về trước, cô luôn nấp ở một nơi nào đó để nhìn các anh quay quần bên MinChae. Đang đứng thất thần bỗng cơn đau điếng từ cổ tay cô truyền đến. Cô bị Mingyu nắm chặt.

-"Đến lúc cô thể hiện thứ tình yêu giả dối của cô dành cho cái gia tộc này rồi"_anh lôi cô đến bàn một bàn sĩ nhấn người cô xuống.

-"Cứ lấy thoải mái, đến khi nào các anh thấy đủ. Người chúng tôi cũng đã đưa đến, nếu các anh không cứu được MinChae thì chuẩn bị tinh thần tuẫn táng cùng con bé đi!"_người con trai tóc dài, trong cực kì dịu dàng nhưng từng lời nói của anh nói ra cũng đủ hiểu anh ta không hiền từ chút nào, anh ta là Yoon Jeonghan người sẽ sẵn sàng lật tung cả cái Seoul lên để tìm cái tên làm cho MinChae khóc.

Người bác sĩ nhìn 2 cánh tay của Y/n ánh mắt đầy sự thương sót, một người dưng nước lã còn thấy đau thay cô nhưng bọn họ, những người anh trai ruột thịt lại làm ngơ như chẳng có gì. Bác sĩ nhìn những vết sẹo cũ mới chất chồng lên nhau khiến anh nhất thời không biết đưa kim vào chỗ nào. Có những chỗ vừa lành xong lại rách ra ươm ướm máu. Cô đã phải trải qua những chuyện gì chứ?.

-"Tôi không đau, chúng khiến anh thấy sợ sao?"_cô nhìn bác sĩ nở một nụ cười dịu dàng, nhưng có chút ngượng ngùng trong đó. Anh bác sĩ trước mặt cô thầm nghĩ một người sống không bằng chết lại có thể cười tươi như vậy sao?. Đúng vậy cô đã đau khổ nhiều đến mức không thể khóc nữa rồi, nụ cười chính là nước mắt của cô. Mỗi lần cười như thế lòng cô lại gợn sóng liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro