Chap 2: Sự ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô như bị rút hết máu trong cơ thể, cả người không còn chút sức lực trở về nhà, nhà của bọn họ không phải nhà cô. Một căn phòng được sắp xếp một cách tùy tiện, nhưng vẫn đủ tiện nghi.

Buổi tối hôm nay là cá hồi, tất cả món trên bàn đều là cá hồi và thật xui xẻo cô bị dị ứng với chúng và hình như không ai biết cả, kể cả có biết đi nữa thì đã làm sao đâu. Cô ngẫm một hồi lâu vẫn quyết định nhấc đũa nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô nghĩ chỉ cần một miếng cá nhỏ thôi đã khiến cô cả người nổi ban đỏ, người cô nóng ran. Cô liền đứng bật dậy chạy về phòng, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, pha xà phòng với nước lã và uống nó. Uống nó khiến cô cảm thấy buồn nôn và cô nôn hết đống thức ăn vừa nảy ra. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn tiếp tục, ban đỏ nổi khắp người, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Một giọng nói bên ngoài vang lên.

-"Y/n, Y/n em có sao không, anh vào trong nhé"_là Junhui tính cách của anh ấy khá dễ chịu và nhẹ nhàng. Với những biểu hiện vừa nảy trong bàn ăn, anh đã đoán ra được cô bị dị ứng và anh nhớ lại 12 năm trước cô xém nữa đi tông khi ăn nhầm cá hồi. Nếu như lúc đó cô ăn thêm vài miếng cá hồi nữa thì chắc hẳn chuỗi bi kịch đời cô sẽ kết thúc luôn.

Junhui bước vào thì cô đã ngất, anh bế cô ra ngoài và gọi bác sĩ cho cô. Liều thuốc cứu mạng MinChae đang gặp nguy hiểm thì chắc chắn các anh cô cũng có mặt đầy đủ.

Sau khi được cấp cứu và truyền nước, cô dần tỉnh lại, khi cô mở mắt nhìn thấy những người anh của mình, lòng cô nhẹ hơn một chút, cô chưa chết!!. Bỗng một giọng nói cọc lốc phá tan bầu không khí tỉnh lặng.

-"Diễn kịch cho ai xem vậy chứ, muốn được bọn này thương hại hay sao"_Chan, cậu nhóc nhỏ nhất trong nhóm giở giọng khinh bỉ.

-"Em ấy thật sự bị dị ứng mà"_một chàng trai đeo mắt kính với giọng nói trầm vừa lên tiếng nói đỡ cho Y/n là Wonwoo.

-"Wonu hiong, sao anh lại bênh con nhỏ đó vậy"_Mingyu nghe anh nói đỡ cho cô liền kéo kéo tay Wonwoo chu môi thể hiện sự không hài lòng.

-"Anh không bênh con bé, anh nói sự thật thôi, giờ thì giải tán ai về phòng nấy."_Wonwoo vỗ nhẹ đầu Mingyu rồi rời khỏi phòng mọi người cũng lần lượt rời đi.

Cô vừa chạnh lòng nhưng lại có chút ấm áp, dù không phải là một cách tích cực, nhưng bản thân vẫn còn giá trị với các anh và vẫn được các anh quan tâm.

Rồi cứ thế cứ ngày này qua ngày nọ cô trở thành một túi máu di động, rồi việc gì đến cũng phải đến cô phải hiến tủy của mình cho MinChae. Tỉ lệ thành công cho cuộc phẫu thuật nào không cao bởi vì ông Choi đã tìm được Y/n quá trễ.

Và rồi không có kì tích nào xảy ra cả, phẫu thuật thất bại, Y/n vẫn đang hôn mê được đẩy ra ngoài, MinChae thì mãi mãi ở lại tuổi 17. Tất cả mọi người nghe tin điều vô cùng đau buồn và đau hơn cả là 13 người anh trai luôn hết mực yêu thương cô. Giờ đây Y/n lại mang thêm một cái danh khác là khắc chết chị gái mình. Điều này càng làm cho sự ghét bỏ từ mọi người xung quanh Y/n trở nên nhiều hơn.

Cô tỉnh lại, vết thương vừa phẫu thuật vẫn còn đau nhìn thấy xung quanh không một bóng người, cô những tưởng ca phẫu thuật đã thành công và bây giờ các anh đang bên cạnh chị MinChae rồi, trong một luồng suy nghĩ chớp ngang trong đầu cô rằng từ bây giờ cô không còn chút giá trị gì cả, và cô sớm muộn gì cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà hay các anh sẽ vì cứu được MinChae mà biết ơn cô. Một bác sĩ bước vào phòng cô làm cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô, cô vội hỏi thăm tình hình của MinChae và thế giới trong cô cũng sụp đổ, MinChae là một cô gái vô cùng dịu dàng và tốt bụng cô đối với Y/n không hề tệ chút nào, cô vẫn luôn xem cô là em gái mình mà yêu thương. Nghe tin cô cứ như thế, không mang dép và mặc luôn bộ đồ bệnh nhân chạy về nhà.

Bước vào nhà, một màu tang tác bi thương bao trùm cả Choi gia, cô bước đến trước bài vị của MinChae quỵ xuống, 2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cô.

-"Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi..."_Cô liên tục lặp lại những lời xin lỗi.

-"Cô đừng có mà giả vờ đáng thương ở đây nữa, tất cả là tại cô, đều tại cô!!!!"_Seungkwan nhìn thấy cô liền xông đến nắm lấy vai cô, hai bàn tay anh bấu chặt vào bả vai cô. Jisoo và Seokmin nhìn thấy, sợ Seungkwan không tự chủ được bản thân mà làm cô bị thương nên liền tách anh ra khỏi người cô.

-"Cô không xứng được quỳ trước mặt em ấy, biến đi, biến ngayy!!"_Soonyoung kéo tay cô đứng dậy đuổi cô đi.

-"Cô còn không đi thì tôi sẽ cho cô tuẫn táng cùng với em ấy"_Seungcheol cũng không kìm được cơn tức giận mà đuổi cô ra ngoài.

Ông trời cũng như sót thương cho một cô bé còn quá trẻ, phải bỏ lại mọi thứ để từ giã thế giới này. Một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Cô không còn cách nào khác, cô trở lại bệnh viện. Bác sĩ Baek_bác sĩ điều trị chính của cô, nhìn thấy cô người như chuột lột, liền lo lắng đi đến khoác cho cô một chiếc khăn. Cô đã mất hết rồi, cô có cảm giác cô không còn lấy một người thân nào nữa giờ nhìn cô chẳng khác gì một cái xác không hồn cả. Baek Hyunwon nhờ một hộ lí giúp cô thay đồ và đưa cô về phòng bệnh.

Một tuần sau, những tưởng cô sẽ trở về một cái xó nào đó như 1 tháng trước đây. Thì các anh lại đến tìm cô và đón cô trở lại, họ đón cô quay về không phải vì yêu thương mà là muốn biến cô trở thành MinChae thứ hai.

-"Em đã không còn giá trị gì nữa, không có thứ các anh cần, không còn gì để các anh lợi dụng, vậy đón về để làm gì?"_Cô mặt lạnh như băng cố gắng nói ra điều mình suy nghĩ trong lòng.

-"Cho cô chỗ ở, ăn ngon mặc đẹp, đã là tốt cho cô rồi, đừng có mà ra vẻ ỏng ẹo"_Jeonghan dùng vẻ mặt tương tự đáp lại cô.

Cô không có nơi để về, không có tiền bạc và dù cô không đi thì các anh vẫn có cách ép cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro