Chap 3: nhà kính và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự dưng biến thành một con rối, họ buộc cô phải mặc những đồ theo style của MinChae, ăn những món ăn MinChae thích và cư xử giống cách của MinChae nhưng MinChae và Y/n vĩnh viễn không thể giống nhau mà ngược lại còn khác nhau hoàn toàn. Họ bắt cô học piano 4,5 tiếng liền, cuối cùng cô cũng bùng nổ rồi. Cô không học nữa, làm cho 13 người anh trai tức điên lên.

-"Em nghĩ em sẽ có sự lựa chọn sao?"_Seungcheol nhìn cô chầm chầm và hỏi cô. Vì họ xem cô là MinChae nên đều gọi cô bằng em chứ không phải là cô hay con nhỏ kia nữa.

-"Các anh nghĩ có thể biến em thành chị ấy hay sao hả?? Các anh có thể ép một đứa lớn lên ở đầu đường xó chợ, không được ăn học đầy đủ, ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm thành một thiên kim tiểu thư từ nhỏ được yêu thương, nuông chiều, thích gì được đó hay sao hả??"

(Jihoon)-"Nhưng em ấy đã chết rồi!! Còn em thì chưa Y/n"

(Y/n)-"Chỉ vì em còn sống hay sao, đến cả sống em còn không có quyền ?"

(Soonyoung)-"Nếu có thể anh cũng muốn em đến đổi chỗ cho MinChae"

(Chan)-"Là vì từ đầu em không nên được sinh ra, nếu không có em thì mẹ sẽ không gặp chuyện"

(Seokmin)-"Đúng vậy em không xứng mang họ Lee"

Từng câu nói được bật ra từ miệng của những người anh mà cô trân trọng những người cô yêu thương khiến trái tim cô vốn đã đóng băng bị đâm cho vỡ vụn ra từng mảnh. Cô quyết định nói hết những gì trong lòng mình, dù cái giá mà cô phải trả có là gì đi nữa.

(Y/n)-" Đúng vậy em không nên có mặt trên đời, em không nên chen vào tình cảm thắm thiết của 14 người, không nên sống trong một gia đình mà không ai yêu thương, không nên liều mạng xông vào nhà kính đang cháy hôm đó, để bản thân xém chút nữa cháy thành tro. Mọi sự hi sinh của em trở nên thật bình thường, giống như nó là nghĩa vụ của em vậy. Đúng vậy em không thể học được dáng vẻ thanh cao dịu dàng của chị ấy, vì em đã từng sống chẳng khác gì một con chó, để người ta mua vui để người ta chà đạp, em không thể từ tốn nhẹ nhàng như chị ấy bởi vì trên người chị ấy là nước hoa là mùi tiền, còn trên người em là sẹo là hàng trăm vết sẹo. Khi chị ấy khóc sẽ có ba, có các anh, khi em khóc thì chẳng có ai cả. Chị ấy chưa từng sống như em vậy sao em vậy sống theo cách chị ấy đã từng chứ?"

Mỗi một câu cô nói ra là những thứ tận đáy lòng cô, cô dự định sẽ đem nó chôn giấu thật sâu, nhưng cô không thể. Tim cô cứ quặng thắt từng hồi từng hồi, nước mắt trong vô thức rơi xuống, là đau lòng là thất vọng và tuyệt vọng.

Một không khí im lặng ập đến bất chợt, họ cảm thấy đau lòng? Đó là sự thương hại cho một cuộc đời đáng thương, là thương cho một cô bé 17 tuổi đã phải trải qua ngần ấy chua ngoa, hay đó là dòng máu đang chảy trong cơ thể họ đang nhắc cho họ nhớ cô cũng là em gái của họ.

Cô mở cửa lao thẳng xuống lầu rồi băng qua đường, những chiếc xe nhìn cô chạy một cách liều mạng đều thầm chửi cô là đồ điên, giữa trời tuyết rơi đầu mùa cô lại chỉ mặc một chiếc váy hoa màu xanh trắng và đôi chân trần.

Bên phía Choi gia im lặng suy nghĩ một lúc cũng quyết định đuổi theo Y/n *nhưng mà đợi mấy anh chạy ra thì nhỏ Y/n chạy mất tiu rồi còn đâu*

Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm trong vô vọng, ai cũng thấm mệt.

-"Nửa tiếng rồi, nhỏ Y/n không phải bị xe tông, không bị bắt cóc thì chắc cũng chết vì lạnh rồi"_Wonwoo lên tiếng.

Wonwoo vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên. Ở đầu dây bên kia là Seokmin.

-"Hiong, bọn em tìm được Y/n rồi, em ấy đang ở vườn hoa nhà mình"

______________________________________

*nửa tiếng trước*

Cô đang lao qua đường thì tình cờ bị Baek Hyunwon bắt gặp, anh giữ cô lại, đưa cô đến một cửa hàng tiện lợi và băng bó vết thương ở mắt cá chân không biết bị thương từ lúc nào. Sau khi xử lí xong anh đưa cô về, lúc cô bước chậm vào thì nhìn thấy vườn hoa lúc trước, có một căn nhà kính nhưng đã bị cháy, xung quanh có rất nhiều hoa. Vườn hoa chính là kí ức đẹp nhất mà cô có, ở đây cô đã từng đọc truyện, ca hát mà không bị ai phát hiện ra. Cô vô thức bước đến bên trong nhà kính, ngồi cuộn lại một góc ở đó.

______________________________________

Sau khi nghe điện thoại của Seokmin thì mọi người cũng trở về.

-"Em làm sao tìm được vậy"_Jeonghan hỏi Seokmin.

-"bác sĩ Baek đã gọi cho em đó"

-"Sao em không kêu em ấy vào nhà, em ác hơn anh tưởng đó Seokmin"_Soonyoung nhìn Seokmin như kiểu "hổng tin bạn vậy luôn".

-"Em đã kêu rồi đấy thôi, nhưng em ấy cứ khăng khăng không chịu đi, em chẳng làm gì được".

-"Lúc nảy Hyunwon đã nói, dấu hiệu trầm cảm của con bé thể hiện khá rõ, hiện tại nếu muốn con bé vào trong cũng không dễ"_Jisoo giải thích thêm.

-"Nhưng mà sao Y/n biết chỗ này, còn không vào nhà thì chết cóng mất"_Seungkwan tỏ vẻ khó hiểu.

Lúc đó, người chăm sóc vườn hoa tiến đến chỗ của Y/n, cô ấy khoảng 50 tuổi, vừa vuốt vai vừa nói với Y/n.

-"Y/n aaa~~, họ đã đưa Jihoon và Seungkwan ra ngoài rồi, chúng ta cũng đi thôi"

Vừa nghe xong Y/n đứng dậy, nắm lấy tay của người phụ nữ khiến cả đám đơ ra không hiểu chuyện gì. Sau khi đưa Y/n về phòng, cả đám mới tò mò đến hỏi người phụ nữ vừa nảy. Cô chậm rãi giải thích:

-"12 năm trước, chắc các cậu chủ đều nhớ rõ, nhà kính trồng hoa kia là nơi mà các cô cậu hay đến chơi. Một hôm không hiểu vì sao nơi đó lại bốc cháy khiến cả 14 cô cậu điều kẹt bên trong. Nhưng do cách xa nhà chính, nên không ai phát hiện, đến khi phát hiện lửa cháy lớn bọn tôi đập cửa để cứu các cô cậu ra ngoài, khi đó vì cậu Jihoon và cậu Seungkwan ngồi khuất ở một góc nên bọn tôi không thấy 2 cậu, lúc đó hỗn loạn cô Y/n nhận ra 2 cậu vẫn còn ở trong, dù có hô hào kiểu gì cũng không ai để ý cô. Lúc đó cô đã hét lên 1 tiếng thật to rồi chạy vào trong đến chỗ của 2 cậu ngồi xuống bên cạnh, vì ngạt khí trong thời gian dài nên cả 2 cậu đều ngất đi. Lúc bọn tôi nhìn thấy cô Y/n chạy vào đám cháy liền hốt hoảng chạy theo, kết quả vào trong nhìn thấy bên cạnh Y/n là 2 người. Chúng tôi vốn định kéo Y/n ra trước nhưng cô ấy cứ luôn bảo phải đưa 2 anh của cô ra ngoài. Kết quả khi đưa 2 cậu ra ngoài thì đám cháy càng lúc càng khó khống chế, không thể xông vào nữa, khi chúng tôi vào bên trong được thì cô Y/n đã bị bỏng rất nặng gần như là bỏng cả vai trái, vậy nên lúc nảy tôi mới nói với cô ấy là "chúng ta cũng ra ngoài thôi""

Thì ra lúc nảy khi cãi nhau đám cháy trong nhà kính cô nhắc đến là chuyện này. Cảm giác tội lỗi lấp đầy bên trong Jihoon và Seungkwan khi 2 người luôn là người đối xử gay gắt nhất với Y/n mà không hề biết rằng, 2 cái mạng nhỏ này là do Y/n liều mạng để đổi lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro