Chap 4: sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau chuyện hôm đó, các anh cũng đã không còn quá gay gắt với cô, cho phép cô được làm việc theo ý mình, chỉ cần cô không làm những việc không nên làm và không đi đến những nơi không nên đến. Tình cảm của các anh với cô cũng trở nên tốt hơn nhất là Seungkwan anh luôn quan tâm đến cô như một cách sửa chữa những lỗi lầm lúc trước.

Hôm nay cũng bình thường như mọi ngày, ba cô và các anh đều đi làm, các phu nhân thì đi spa, trong nhà chỉ có mỗi cô và người làm. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc khá sang trọng và hành động có phần lén lút đi ngang qua cô, khiến cô tò mò đi theo sau.

Ông ta mở cửa và bước vào phòng làm việc của Seungcheol và Jeonghan để làm gì đó. Phòng làm việc của các anh là nơi mà cô không nên đến và cũng không được đến. Cô chợt nhớ đến điều này nên đã dừng bước nấp vào góc hành lang, khoảng 10 phút sau người đàn ông đó bước ra. Sợ bị phát hiện nên cô giả vờ như mình chỉ đi ngang qua, ông ta va trúng người cô trên tay còn cầm theo một lọ nước, mọi thái độ và hành động của ông điều rất khả nghi.

Sau khi ông ta rời đi cô cũng bước xuống lầu. Vừa xuống dưới lầu cô nhìn thấy Seungkwan bước vào nhà.

-"anh Seungkwan sao anh về sớm thế ạ"

-"ò Y/n, anh về lấy chút tài liệu rồi đi ngay hôm nay chắc bọn anh về trễ lắm không cần chờ bọn anh đâu"_Seungkwan dịu dàng bước đến chỗ cô vừa dặn dò vừa xoa đầu cô.

-"cơ mà vừa nảy em thấy có người vào phòng làm việc của anh Seungcheol và anh Jeonghan á anh"

-"Thế á?, ai vậy nhỉ?, cứ mặc kệ đi chắc là người của 2 anh ấy thôi, em đừng có vào đó nhé các anh sẽ không thích đâu"

-"Naeee".

______________________________________

8 giờ sáng, cô luôn thức dậy vào lúc 8h cô vệ sinh cá nhân, mặc một bộ đồ thoải mái, lê chân xuống bếp.

-"Y/n thức rồi thì lại ăn sáng cùng bọn anh luôn đi"_Jeonghan nhìn thấy cô liền gọi cô xuống dùng bữa.

Cô nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên thì nhìn thấy các anh đang ăn sáng, hôm nay trong 13 người có vài người mặc đồ khá thoải mái hình như hôm nay không phải đi làm. Số còn lại dường như hôm qua họ không về nhà dáng vẻ trông khá tiều tụy. Cô nhanh chóng ngồi ở cuối bàn ăn, người làm dọn món cho cô. Trên bàn là một tô phở..nhưng mà nó có hành. Cô rất ghét hành, cô nhìn tô phở hồi lâu nhưng vẫn chưa động đũa, Chan tinh ý nhận ra anh nhìn cô và giúp cô vớt hết số hành trong tô. Sau bữa ăn đúng như cô dự đoán thì hôm nay Jisoo,Wonwoo, Soonyoung và Mingyu không đến công ty, họ sẽ giải quyết một vài dự án và họp online ở nhà.

Ăn xong thì tất nhiên, ai về phòng nấy, việc ai người đó làm. Khi cô đang đứng ở hành lang, phòng cô ở ngay hướng đối diện dãy phòng làm việc của các anh vì cô là con gái nên nếu ở chung dãy phòng ngủ với các anh thì không ổn lắm. Cô nhìn thấy Wonwoo vì tính cách của anh khá ấm áp và luôn đối xử với cô rất dịu dàng, nên mỗi lần gặp anh, cô đều không nhịn được chạy đến chào hỏi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện khi đi đến trước của phòng làm việc của Seungcheol thì cô dừng lại. Wonwoo cần một ít tài liệu, anh mở cửa bước vào trong, một linh tính mách bảo Y/n rằng có chuyện không lành sắp sửa xảy ra. Cô bước nhanh đến trước phòng làm việc nơi Wonwoo vừa bước vào, chiếc đèn trần đột nhiên rung lắc mạnh và chuẩn bị rơi xuống chỗ cho Wonwoo.

-"Anh Wonwoo..cẩn thận"_Cô hốt hoảng gọi tên Wonwoo, cô đưa tay ra kéo Wonwoo lùi về sau.

*Đùngggg!!"

Đèn trần rơi xuống, những mảnh thủy tinh rải rác khắp phòng. Những người khác nghe tiếng động lớn liền chạy đến xem tình hình. Mingyu chạy đến vừa vặn bắt gặp cảnh Y/n đang níu lấy bả vai của Wonwoo, không ngần ngại Mingyu gạt phăng tay cô ra khỏi người Wonwoo, mất thăng bằng cô ngã về sau tay chống xuống bị các mảnh thủy tinh đâm trúng. Mingyu không thèm nhìn cô một cái, lôi Wonwoo đi một mạch, anh vội giải thích cho Mingyu nghe nhưng liền bị cậu cắt ngang.

-"Hiong, Y/n tính làm gì anh thế?, anh có bị thương ở đâu không?"_anh hỏi dồn dập khiến Wonwoo không kịp giải thích chuyện vừa rồi.

-"Em nghe anh nói đi đã, Y/n chỉ muốn giúp anh thôi."_Sức mạnh áp đảo của Mingyu đã kéo anh ra khỏi căn phòng vừa nảy kéo đi một mạch mà anh không thể phản kháng. Anh giải thích cho Mingyu rồi quay trở lại phòng làm việc ban nảy.

Bên này, Jisoo và Soonyoung chạy đến, Jisoo muốn tiến vào đỡ cô nhưng bị cô ngăn lại.

-"Các anh đừng có vào, mấy cái mảnh vỡ này có độc"_nói xong hơi thở của cô trở nên nặng nhọc, gương mặt cô tái nhợt rồi cứ thế gục xuống. Jisoo nhìn cô ngất đi liền bất chấp lao vào trong để bế cô ra ngoài.

______________________________________

*Bệnh viện xx*

Cô được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, các anh nghe tin liền lập tức chạy đến. Sau thời gian cấp cứu, cô được đưa vào phòng hồi sức, còn bác sĩ Baek vẫn đang trao đổi tình hình với các anh của cô.

-"Thật sự là trúng độc, Y/n bị trúng phải một loại độc rất hiếm gặp và thuốc giải thì cũng sẽ vô cùng khó tìm. Hiện tại, nếu muốn nhanh nhất thì phải tìm ra người đã hạ độc vì người đó chắc chắn sẽ có thuốc giải. Tôi chỉ đảm bảo mạng sống cho Y/n trong vòng 1 tuần, nếu không tìm được thuốc thì các anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra"_Baek Hyunwon với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng thông báo cho các anh về tình trạng của cô.

-"Nếu nói như vậy, nếu Y/n muốn hại Wonwoo thì cũng không ngốc đến mức tự hại chính mình"_Junhui.

-"Làm sao biết được ạ? Y/n lúc đó đâu có tự hại mình, chẳng qua là em hơi mạnh tay nên em ấy mới vô tình trúng độc"_Mingyu

-"Y/nie sẽ không làm như vậy đâu mà!"_Seungkwan

-"Người ra tay hạ độc không nhắm vào Wonwoo"_Jeonghan

-"Anh cũng nghĩ giống em đó Hanie"_Seungcheol

-"Sao anh lại nói thế ạ?"_Minghao

-"Đúng vậy, sao thế anh Seungcheol"_Seokmin

-"Nơi bị giở trò là phòng làm việc của anh và Jeonghan, nếu nói muốn hại thì người đang bị nhắm đến là bọn anh"

-"Đúng vậy, đây có thể là người trong gia tộc làm nhưng đối với Y/n điều này không có ích cho em ấy"_Jeonghan

-"Nó liên quan đến việc kế thừa sao?"_Jisoo

-"Anh cũng nghĩ thế"_Jeonghan

-"Nhưng..Y/n lưu lạc bên ngoài lâu như vậy chưa biết chừng em ấy đã bị người khác mua chuộc rồi"_Mingyu

-"Sao em thấy anh cứ luôn ác cảm với Y/n thế!?"_Seungkwan

-"Giờ không phải lúc cãi nhau đâu mấy đứa"_Jeonghan

-"Em nghĩ giờ chúng ta nên vào xem Y/n thế nào đã"_Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro