Chap 5: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh lại, chưa kịp mở mắt đã nghe được tiếng khóc thút thít bên tai mình, không cần nhìn cũng biết đó là tiếng của Seungkwan, anh đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô chầm chậm mở mắt với tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

-"Seungkwan oppa, đừng khóc nữa em vẫn chưa chết mà"_giọng cô thiều thào vừa nói cô vừa nở nụ cười nhẹ.

-"Y/nie em tỉnh rồi! Em làm anh lo chết đi được"_Seungkwan nhìn thấy cô tỉnh lại, anh càng siết tay cô chặt hơn."

-"Y/n tay em lạnh quá anh đắp thêm chăn cho em nhé!!"_Seungkwan xoa xoa bàn tay cô rồi lo lắng hỏi cô.

-"Em không sao mà! Anh Wonwoo và anh Jisoo có bị thương không ạ?"_cô chợt nhớ đến 2 người anh, liền hỏi Seungkwan tình hình.

-"2 anh ấy đều rất ổn, chỉ có em thôi...chắc Y/n của anh đã rất đau nhỉ?"_Vừa nói Seungkwan vừa bày ra vẻ mếu máo, nhìn cô đầy đau sót.

-"Em thật sự không sao đâu ạ, so với những thứ em từng trải qua thì việc này chẳng tính là gì cả"_Cô lại cười, nụ cười của cô khiến cho người đối diện cô càng thêm đau lòng, một cô bé 17 tuổi đã trải qua bao nhiêu thứ để có thể thản nhiên trước cái chết như vậy chứ?.

-"Y/n sao em biết được cái đèn đó sẽ rơi và sao lại biết những mảnh vỡ đó có độc?"_Seungcheol sau khi xác định tình trạng của cô khá ổn định, nên đã cất giọng hỏi cô.

-"Nếu em nói là linh cảm mách bảo thì các anh có tin em không"_Y/n

-"Tất nhiên là không!, mọi chuyện đều sẽ có lý do mà"_Hansol

-"Anh Seungkwan anh có nhớ hôm qua em nói với anh là em gặp một người đàn ông đi vào phòng làm việc không"_Y/n

-"Ò anh nhớ"_Seungkwan

-"Người đàn ông đó rất đáng nghi, ông ta đã vào phòng rất lâu lúc trở ra còn cầm một lọ nước. Lúc anh Wonwoo vào bên trong linh tính đã mách bảo em đi đến chỗ anh ấy, lúc em bước tới thì đèn chuẩn bị rơi rồi. Đó là tất cả những gì em biết còn việc các anh có tin em hay không thì tùy các anh."_Y/n

Tất cả mọi người im lặng khoảng 2p. Jihoon lên tiếng.

-"Đúng thật có người vào phòng làm việc của 2 anh, người đó là Kwon quản gia"

-"Cậu?"_Soonyoung

-"ừm, sáng hôm qua, ngoài Seungkwan là về lấy tài liệu thì quản gia Kwon đã vào phòng làm việc và ở lại khá lâu"_Jihoon

-"Cậu em đã làm việc cho Choi gia trên dưới 20 năm rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không làm ra những việc như vậy"_Soonyoung nghe xong liền phản bác lại ngay, anh một mực khẳng định Kwon quản gia_cậu ruột của anh không phải người đứng sau chuyện lần này.

-"Soonyoung em phải bình tĩnh đã, mọi chuyện đều phải điều tra rõ ràng, em không nên kích động như thế"_Seungcheol thấy Soonyoung có phần mất bình tĩnh liền lên tiếng nhắc nhở.

-"Chuyện đã không còn đơn giản như chúng ta nghĩ nữa, nếu dính dáng đến chú Kwon thì phải để ba giải quyết, chúng ta tuyệt đối không được nhúng tay vào, việc cần làm bây giờ là phải tìm được thuốc giải cứu con bé"_Seungcheol nói thêm.

-"Mọi người về nghỉ ngơi đi để em và Seungkwan ở đây với Y/n là được rồi"_Jisoo cũng lên tiếng. Mọi người cũng đồng ý với Jisoo, lần lượt rời đi.

Sau khi mọi người rời đi, cô cảm nhận được 2 cặp mắt cứ nhìn chầm chầm vào cô, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

-"2 anh đừng nhìn em như thế chứ, 2 anh không mệt à, mau đi nghỉ đi"

-"Giờ bọn anh không có tâm trạng để nghỉ đâu, bọn anh phải chăm sóc cho em"_Jisoo

-"Hay là...em kể cho bọn nghe cuộc sống của em trước đây đi, dù gì cũng không ngủ được mà cũng không có gì để nói"_Seungkwan rất tò mò về quá khứ của cô.

-"Muốn nghe thật sao, đừng có hối hận nhé"

-"ùm"

-"ùm"

-"Năm đó em 6 tuổi, em và chị MinChae bị bắt cóc đến một khu rừng, họ nhốt bọn em vào một căn nhà nhỏ, chỉ có một cửa chính, âm u tối mịt. Họ không phải băng đảng đối địch với họ Choi mà chỉ muốn tống tiền ba thôi. Ba đã đem tiền chuộc đến cho họ, họ biết nhà mình rất giàu có nên muốn vòi vĩnh thêm chút nữa, nên quyết định giữ lại 1 trong 2, lúc hắn định giao ra một đứa thì chị MinChae vừa mới cởi trói xong nên người đó kéo chị ra ngoài, nhưng mà xui cho tên đó vì đã giữ lại em, vốn dĩ ba không quan tâm đến sự hiện diện của em, ông ấy đưa chị MinChae đi mặc cho chị gào thét và cầu xin ba cứu em. Bọn bắt cóc cũng nhận được số tiền lớn nên với họ em trở nên vô dụng, bọn chúng rời đi bỏ lại em ở trong rừng. Em đã tự mình cởi trói, lạc trong rừng mấy ngày liền mới thoát khỏi chỗ đó rồi bất tỉnh.

Khi em tỉnh lại, em ở trong một căn nhà cũ kĩ xuống cấp, có một người phụ nữ, bà ấy là "mẹ" của em. Bà ấy không có con và bà đã nuôi em, cho em đi học được chút chữ. Nhưng bà là người nghiện rượu và cờ bạc, bà ép em uống thuốc ngủ để giả bệnh đi xin ăn cùng bà, cứ thua bạc là bà lại đánh em thôi như kiểu giải tỏa ấy.

Năm em 13 tuổi bà nợ tiền do cờ bạc nên đã bán em cho bọn buôn người. Họ bán em đến một chốn mua vui cho mấy kẻ biến thái giàu có, họ bỏ rất nhiều tiền ra chỉ để nhìn em bị đánh đập bằng nhiều hình thức, xem em hoảng sợ và vật lộn với rắn, rết xung quanh.

15 tuổi, khi đã quá quen với mấy cái roi da hay dây nịch của bọn họ, những vết thương chồng chất khiến em trở thành dáng vẻ lì lợm, thậm chí khi có một con rắn nhào đến em cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Điều này làm một Gangster đứng đầu băng đảng giang hồ bỏ tiền ra mua lại em. Họ huấn luyện cho em trở thành một gián điệp để thực hiện những kế hoạch của mình.

Năm 17 tuổi, trong một lần đối đầu với băng đảng khác, kẻ cầm đầu mua lại em bị giết chết, em cũng được tự do. Nhưng em chẳng có nơi nào để đi, trong một đêm ở một con hẻm, có một tên biến thái say sỉn đã tiếp cận em hắn đem theo dao...em đã đâm chết hắn. Hắn là người của ba, sau khi biết người mình bị giết, ông ấy cho người bắt em về tra khảo vì nghĩ em được người khác phái đến. Bọn họ dùng mọi hình thức tra tấn, nhưng em chẳng biết gì để nói cả. Ba ra mặt và đưa em về Choi gia."_Cô kể lại một mạch, nhưng kèm theo chỉ là dáng vẻ vô cùng thản nhiên, và cô vẫn cười như thế.

Cô lại nghe thấy tiếng nấc lên liên tục, Seungkwan đã khóc suốt từ nảy đến giờ, anh không thể tin được đó là chuyện một cô bé 17 tuổi phải trải qua. Nếu đổi lại MinChae là người bị bỏ lại chắc hẳn cô đã chết tại căn nhà hoang đó vì đói, khát và lạnh rồi.

Jisoo ngồi bên cạnh, nước mắt cũng không thể kìm được mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro