Chap 6: sự việc sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Soonyoung anh đang cực kì khó xử, anh tin Y/n không phải hung thủ, nhưng càng không tin cậu mình là người gây ra chuyện này, ông ấy đã gắn bó với gia tộc Choi 20 năm, nhưng hơn ai hết Soonyoung biết rõ ông Kwon sẽ vì quyền lực và tiền bạc mà bất chấp đánh đổi.

Về Choi lão gia, sau khi nghe tin ông đã sắp xếp công việc ở nước ngoài nhanh nhất có thể để trở về Hàn. Sau 2 ngày, cuối cùng ông cũng về đến nhà. Sau đó ông cho người điều tra. Các anh cũng không thể đứng yên khi tình trạng của Y/n càng ngày càng xấu, họ thay phiên nhau chăm sóc cho cô khiến cô cảm thấy những ngày này là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Hôm nay đến lượt Soonyoung và Jihoon đến chăm cô, nhưng vì là buổi tối cuối tuần nên những người khác cũng đến chơi với cô. Phòng bệnh thì ngột ngạt nếu chứa cả 14 người thì rất bí bách, mọi người ra ngoài để hít thở không khí và mua đồ ăn cho cô, Soonyoung ở lại cạnh cô, hai người ngồi đối diện nhau, anh cứ nhìn cô như muốn nói với cô điều gì đó nhưng sau đó khựng lại rồi im lặng, cô để ý anh hồi lâu rồi quyết định lên tiếng.

-"Anh Soonyoung, anh muốn nói gì với em à?"

-"À ờm..em có khát nước không"_bị hỏi bất chợt, anh có chút lúng túng liền hỏi cô đại một câu.

-"Chỉ vậy thôi mà từ nảy giờ anh không dám hỏi đó hả?"

-"À Y/n thật ra..."

-"Sao ạ?"

-"Nếu chuyện này thật sự là do cậu Kwon làm, em có trách anh không?"

-"Trách anh? Sao em phải trách anh? Anh đâu có làm việc này!"

-"Nếu ông ấy làm ra việc này chắc chắn có liên quan đến anh, anh nghĩ ông ấy muốn hại các anh lớn để đưa anh đến vị trí thừa kế"

-"Nhưng anh không hề muốn như thế mà, đúng chứ?"

-"Đúng vậy! Đối với anh, dù là ai thừa kế đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn hết mình vì Choi gia"

-"Anh xem, anh như vậy sao em có thể trách anh chứ, em thương anh còn không hết mà, không chỉ anh mà em vẫn sẽ luôn yêu cả 13 anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Dù cho sắp tới có chuyện gì đi nữa thì anh cũng không cần tự trách đâu, đây là do em cam tâm tình nguyện dù cho..."

-"Y/n!! Em chắc chắn sẽ không sao đâu, em phải tin bọn anh, bọn anh sẽ không để em gặp chuyện gì nữa!!"_cô chưa dứt câu, Soonyoung liền nắm chặt lấy tay cô.

-"Em tin các anh mà!!"

-"Anh Soonyoung, em bỏ quên điện thoại trong phòng vệ sinh rồi, anh lấy giúp em đi"

-"Ờ được"_Soonyoung nghe cô nhờ liền đứng lên đi vào phòng vệ sinh, tìm kiếm một lúc.

Soonyoung đi ra với một chiếc điện thoại di động trên tay, nhìn về phía giường thì cô đã nằm xuống.

-"Nhanh vậy đã ngủ rồi à? Vậy anh đặt trên bàn cho em nhé!"_ anh thấy cô nằm im liền rón rén bước đến, đặt điện thoại của cô xuống bàn, anh kéo chăn lên đắp cho cô, nhưng lại phát hiện người cô trở nên mềm nhũn lạnh ngắt.

-"Y/n!! Y/n!! Em làm sao vậy, em có nghe anh nói gì không Y/n? Bác sĩ Bác sĩ mau cứu người!!"_ anh dùng lực lắc mạnh vai cô nhưng cô không hề có một chút phản ứng nào, anh vừa lây người cô vừa lớn tiếng gọi, anh nhấn chuông gọi cho bác sĩ.

Bên ngoài mọi người nghe tiếng Soonyoung la lên, cũng lo lắng đẩy cửa chạy vào.

-"Y/n làm sao vậy? Em ấy sao vậy?"_ai nấy đều hoang mang và liên tục hỏi.

-"Em cũng không biết nữa"_Soonyoung lúc này vẫn ôm chặt lấy Y/n, vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Bác sĩ xông vào đẩy cô đến phòng cấp cứu. Đã qua 2 tiếng nhưng vẫn chưa biết tình hình cô thế nào. Các anh người ôm đầu, người cầu nguyện, người khóc lóc, 2 tiếng bình thường rất nhanh, nhưng hôm nay lại cứ như cả một thế kỉ.

Bác sĩ Baek bước ra khỏi phòng cấp cứu. Các anh liền sốt sắng chạy đến hỏi thăm tình hình của Y/n.

-"Tình trạng hiện tại của Y/n trở nên rất nghiêm trọng, chất độc lan nhanh hơn so với dự tính, với khả năng của chúng tôi chỉ có thể giúp em ấy cầm cự thêm vài ngày nữa"_Baek Hyunwon thông báo về tình trạng của Y/n hiện tại, anh nói xong cũng rời đi, để lại 13 gương mặt tối sầm.

-"Máaaaaa nó, em phải bắt được tên chủ mưu rồi xé xác hắn ra trăm mảnh !!!"_ Seungkwan nghe Hyunwon nói xong liền dùng tay đóng mạnh vào bức tường trước mặt, Hansol nhìn thấy cậu quá kích động liền bước đến kéo cậu về phía mình để tránh việc cậu sẽ tự tổn thương chính bản thân.

-"Nếu không có Y/n thì không biết bây giờ người nằm bên trong phòng cấp cứu là ai trong chúng ta nữa"_Wonwoo cất giọng trầm buồn.

Soonyoung đứng lặng yên suy nghĩ gì đó, rồi lao nhanh ra ngoài, anh phóng xe như bay về Kwon gia, anh không thể nhịn được nữa, anh muốn trực tiếp đối mặt với cậu mình để hỏi cho rõ. Anh trở về nhà không nhìn thấy ai, anh đi thẳng về phòng của cậu Kwon, bước vào bên trong anh tìm kiếm một lượt, rồi phát hiện 2 lọ nước được đặt cạnh nhau, định lấy đi thì có người bước vào. Đó là Kwon quản gia.

-"Soonyoung!! Con đang làm gì ở đây? Ai cho phép con vào đây hả!?"

-"Cậu!! Chuyện ở Choi gia có phải là do cậu làm hay không?"

-"Cháu trai của cậu lớn rồi nhỉ? Bắt đầu tra hỏi cậu của mình rồi?"

-"Con hỏi có phải do cậu làm hay không !!!!!!"

-"Tất cả chuyện ta làm đều có lí do của nó, con đừng xen vào!"

-"Giao thuốc giải ra và tự thú đi, đừng tiếp tục sai càng thêm sai nữa"

-"Con vì con nhải đó mà dám đối đầu với cậu của mình sao?"

-"Nếu hôm nay cậu không giao ra thuốc giải thì Kwon gia sẽ không còn Kwon Soonyoung nữa"_Từ trong túi anh móc ra một cây dao, anh dùng nó kề vào cổ mình tì thật mạnh, một dòng máu đỏ đã tuôn ra. Anh dùng tính mạng mình để uy hiếp ông Kwon buộc ông phải giao thuốc giải ra.

-"Cháu đã lớn rồi Soonyoung ạ!! Biết cách uy hiếp ông già này rồi. Hôm nay cậu sẽ thành toàn cho con nhưng sau này con nhất định sẽ hối hận!!"_nói rồi ông giao cho cậu một lọ thuốc giải, lấy được thuốc anh lập tức trở về bệnh viện.

Phía ông Kwon biết mình không thoát tội liền trốn ra nước ngoài ngay sau khi Soonyoung rời đi. Choi lão gia nể tình ông Kwon đã cống hiến 20 năm cho Choi gia, ông còn là cậu ruột của Soonyoung nên ông Choi quyết định rạch bỏ tên của ông Kwon ra khỏi gia tộc từ nay cấm ông trở về Hàn Quốc và tước bỏ quyền thừa kế của Soonyoung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro