Chap 7: rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có thuốc giải của Soonyoung mà cô được cứu sống. Cô giật mình tỉnh lại khi mơ thấy những cảnh tượng mà mình từng phải trải qua. Cô mở mắt nhìn sang bên cạnh, người đó là Soonyoung anh luôn ở cạnh cô từ sau đêm đó. Tất cả mọi người đều vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đã tỉnh lại.

-"Y/n...anh xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã hiểu lầm em"_Mingyu từ phía đối diện thấy cô tỉnh lại liền bước nhanh đến gần chỗ cô, anh với vẻ mặt hối lỗi, lí nhí xin lỗi cô.

-"Anh không cần xin lỗi đâu mà"_Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh với một nụ cười hết sức dịu dàng.

Sóng gió qua đi, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có. Cuộc sống của 14 anh em lại trở lại bình thường.

Nửa năm sau, ông Choi trở về nhà sau một thời gian làm việc ở nước ngoài. Khi trở về còn mang theo một cô bé. Cô họ Park tên là Minji là con gái của người bạn thân mà ông Choi vô cùng tin tưởng, ba mẹ cô vừa mất cách đây vài tháng. Ông Choi thương cô và nghĩ đến tình nghĩa của mình với ông Park nên đã mang cô về Hàn để chăm sóc. 2 người trở về lúc mọi người đang ăn cơm trưa. Sự xuất hiện của 2 người làm gián đoạn bữa ăn.

-"Mọi người, nghe chút nhé. Đây là Minji con bé 17 tuổi vì chút chuyện nên tạm thời con bé sẽ ở đây với chúng ta, ba mong rằng các con cũng đối xử tốt với Minji".

-"Chào mọi người, sắp tới làm phiền mọi người rồi ạ!"

Dáng vẻ của Minji vô cùng giống MinChae hồi trước, từ cách ăn mặc đến trang điểm và giọng nói ngọt ngào nữa. Điều này khiến các anh rất thích cô, làm Y/n có chút ghen tị, Seungkwan và Chan bên cạnh thấy thế liền xoa xoa đầu cô để an ủi.

Choi lão gia giao cho Y/n nhiệm vụ đưa Minji đi tham quan nhà. Khi đi ngang phòng MinChae thì Minji ngỏ ý muốn vào trong liền bị Y/n ngăn cản, tuy MinChae đã mất nhưng phòng và đồ của cô vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận.

Vài hôm sau, như thường ngày Y/n vẫn đến phòng của MinChae để dọn dẹp, khi bước đến cửa thì thấy cửa đang mở, tưởng là người làm đang dọn dẹp nên bước vào. Vừa bước vào, cô nhìn thấy Minji đang ngồi trên bàn và nghịch đồ trang sức của MinChae, khiến cô rất tức giận bước đến nhắc nhở.

-"Minji!! Tớ đã nói với cậu là không được phép vào đây và cậu cũng không được động vào đồ của chị MinChae"_cô kéo tay Minji lôi cô ra khỏi bàn.

-"Cậu làm cái quái gì thế?, chị ấy đã mất rồi, đồ trang sức đắt như thế không dùng thì phí à?"_Minji giật tay lại trừng mắt lên với Y/n

-"Dù là đồ chị MinChae ném đi cũng không đến lượt của cậu động vào, cậu mau ra ngoài cho tớ!"

-"Đừng có ra vẻ với tôi, cậu cũng có gì hơn tôi, cũng là một thiên kim bị vứt bỏ quay về chỉ vì tiền bạc và địa vị thôi!"

-"Nhưng tớ là con ruột của ông Choi, còn cậu chỉ là đến ăn nhờ ở đậu Choi gia mà thôi"

-"Cậu!!"_Bị chọc cho tức điên, Minji liền bày ra bộ mặt thật của mình, giơ tay lên muốn động thủ.

-"Muốn làm gì?"_Nghĩ sao mà đòi động tay với Y/n, ngày trước cô còn giết luôn tên biến thái muốn hại mình, thì đối với cô Minji chỉ cần cô bóp mạnh một cái cũng đủ chết rồi. Cô nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Minji bẻ ngược rồi đẩy mạnh, khiến cô ta mất thăng bằng ngã xuống, cô ta vốn định đứng lên để đánh trả thì có người đến.

-"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, hai đứa cãi nhau à?"_Minghao ở dưới tầng nghe tiếng cãi vã thì đến xem tình hình. Thấy Minghao vừa đến thì Minji lại lật mặt giả vờ khóc lóc ra vẻ đáng thương. Anh nhìn thấy Y/n y như một chú mèo đang xù lông, cũng biết Minji đã làm gì đó đắt tội với cô. Nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Minji anh cũng không kìm được đỡ cô dậy rồi đưa về phòng. Y/n ở lại dọn dẹp gọn gàng rồi mới rời đi.

Một hôm ở bữa ăn trưa, nhìn thấy các anh quan tâm, gắp đồ ăn cho Y/n, Minji liền cảm thấy ghen tị, cô ta giả vờ quan tâm rồi gắp vào chén Y/n một miếng cá hồi, vừa bỏ vào chén JunHui liền ngăn lại thế là cô ta vô tình biết được Y/n dị ứng với cá hồi.

______________________________________

Cuối tuần này, các anh được nghỉ xả hơi, liền tổ chức một buổi dã ngoại, Minji cứ nằng nặc đòi theo nên các anh cũng phải chiều theo ý cô ta. Theo kế hoạch ban đầu có 14 người, cứ 2 người một liều nhưng tự nhiên Minji từ đâu chui ra khiến Y/n tức muốn tím người, tình huống khó xử nên mọi người yêu cầu cô và Minji sẽ ở chung liều, còn Chan sẽ ở chung với Seungkwan và Hansol.

Trong bữa ăn nhẹ mọi người cùng nhau ăn cơm nắm, Minji cố tình đổi phần của Y/n thành nhân cá hồi nhưng đang động tay chân thì bị Jihoon và Jeonghan phát hiện, thế là các anh cho Minji một vé về nhà ngay lập tức, nhờ vậy mà cô và các anh có được một chuyến dã ngoại rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro