Chap 10: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và các anh thuận lợi rời khỏi nhà hoang, một tiếng nói đột ngột vang lên.

-"yoo mấy thằng ranh cuối cùng cũng chịu ra nộp mạng rồi!!"_Người đàn ông đó đang giữ Soonyoung, ông ta dùng súng để khống chế anh, ông ta chính là Kwon quản gia. Ông ấy thật sự vì địa vị quyền lực mà đến Soonyoung cũng không tha.

-"Mọi người mau đi đi, đừng lo cho em ông ấy sẽ không làm hại em đâu"_Soonyoung hét lớn nhất có thể.

-"Câm Mồm!! Tao đã bảo mày từ hôm đó rồi, mày đã không chịu hợp tác với tao, hôm nay tao sẽ cho mày nếm đủ"_ông ta nhìn Soonyoung với một ánh mắt đầy uất hận, ông ghì chặt khẩu súng vào đầu của Soonyoung.

-"Chú Kwon, mọi việc đều có thể thương lượng đúng chứ? Chú muốn gì?"_Seokmin.

-"Nếu chú đồng ý thả Soonyoung hiong thì bọn cháu sẽ không làm hại chú!!"_Seungkwan

-"Mau thả em ấy ra, lão già chết tiệt!!"_Seungcheol

-"Tụi bây im lặng ngay!! Thứ tao cần là bọn mày phải chết, cả ông già của tụi bây nữa!!"

-"Ba đã rất tin tưởng ông, tại sao ông lại phản bội ông ấy!?"_Mingyu

-"Ông ấy thậm chí đã thả ông đi"_Jihoon

-"Thả đi?? Ha hahaa!! Hắn là một tên cặn bã! Là hắn đã cướp đi Younghe ( Lee phu nhân ) từ tay của tao!! Nếu như cái hôm Younghe sinh con, hắn ở bên cạnh em ấy thì em ấy sẽ không chết!!! Là hắn đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác, khiến Younghe phải sinh con trong đau khổ và rồi rời khỏi thế gian này, hắn ta không xứng với tình cảm của em. Tại sao em lại chọn hắn chứ hả??????"_hắn ta gào thét trong đau khổ. Mọi người cũng chết lặng sau khi biết được sự thật, nhất là Jihoon, Seokmin và Chan.

-"Hôm nay, tao sẽ cho ông ta biết cảm giác mất đi người mình thương là như thế nào!!"_hắn ta móc ra một remote để kích nổ căn nhà hoang phía sau vì hắn biết vẫn còn người bên trong.

Lúc đầu các anh cũng không sợ hãi gì, vì mọi người đều đã rời khỏi nhà hoang. Quay đầu nhìn lại thì một giọng nói hốt hoảng vang lên.

-"Các anh ơi, Y/n đi đâu mất rồi??"_Hansol quay lại tìm kiếm không thấy cô ở đâu cả.

-"Cả Hyunwon nữa, vừa nảy cậu ấy không ra ngoài cùng chúng ta"_Jisoo

5 phút trước, lúc mọi người đang tập trung về chỗ Kwon quản gia và Soonyoung, Y/n bỗng nhận ra Hyunwon vẫn chưa ra ngoài. Lúc nảy anh ấy không mang bộ đàm và cũng tự mình tách nhóm để tìm kiếm Soonyoung, anh ấy vẫn chưa biết nơi này sắp nổ tung. Cô lập tức quay lại căn nhà đó tìm Hyunwon. Cô tìm anh trong nỗi thấp thỏm, từng kí ức về anh ùa về, sự dịu dàng quan tâm, mỗi hành động chăm sóc của anh đều nói lên 1 đều "Anh thật sự rất yêu Y/n". Trong một căn phòng, cô đã tìm thấy anh. Nhìn thấy cô, anh liền bước đến gần.

-"Y/n sao em ở đây? Mọi người đâu?"

-"Hyunwon chúng ta phải rời khỏi đây, nơi này sắp nổ rồi"

Nói xong cô lập tức kéo tay anh rời khỏi phòng.

Bên này gã Kwon đã điên rồi, ông ta sắp kích nổ căn nhà. Seungcheol lập tức đưa Wonwoo và Mingyu đi đến chỗ Y/n, những người còn lại có nhiệm vụ thương lượng với gã điên kia.

"Đùnggg"

Tiếng nổ vang lên, căn nhà đổ sập xuống trước mắt các anh, các anh đã chậm một bước, hắn ta đã cho nổ ngay sau khi các anh quay đi. Y/n nghe thấy tiếng nổ, căn nhà rung lắc dữ dội, nó sẽ sập ngay thôi, nhưng cả hai vẫn còn cách lối ra khoảng 5 mét. Cô dùng hết sức đẩy Hyunwon ra ngoài, còn mình bị mắc kẹt ở bên trong, Hyunwon bị đẩy một cái vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh và cô vẫn luôn nắm tay nhau, nhưng giờ căn nhà đã sập xuống trước mắt anh, và anh chỉ thoát ra có một mình.
Và xung quanh anh mọi người đang hét tên của Y/n.

Tên quản gia nghe thấy tiếng nổ và tiếng hét thất thanh thì như điên loạn, thả Soonyoung ra, những người còn lại cũng chạy đến chỗ nhà hoang. Tất cả mọi người dùng tất cả sức lực đưa Y/n ra ngoài. Cô bị những mảnh tường làm bị thương và bị đè trong thời gian khá dài khiến hô hấp khó khăn. Các anh đưa cô đến bệnh viện.

-"Y/n đừng làm bọn anh sợ, mau mở mắt ra nhìn bọn anh đi"

-"Y/n em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

-"Y/n của bọn anh là ngoan nhất, bé ngoan của bọn anh gáng lên, đừng ngủ nữa"

-"Y/n à, gáng chịu thêm một chút nữa thôi, sẽ không sao đâu"

....

Bên cạnh các anh là Hyunwon, đầu óc anh trở nên trống rỗng, người anh yêu đã vì cứu anh mà trở nên như thế này. Anh tự trách lúc đó không nên đưa cô đi cùng, anh phải kiên quyết giữ cô lại. Là do anh nên cô mới trở lại nơi đó, cô đã vì anh mà tự nguyện hi sinh thân mình.

______________________________________

//Choi gia//

Choi gia giờ đây đã bao trùm bởi một màu trắng, một màu tang tác và bi thương. 13 khuôn mặt đượm buồn đang đứng trước một quan tài, từng giọt nước mắt rơi xuống. Dòng người đến viếng tấp nập. Từng người tiến đến chỗ các anh để chia buồn.

-"Chúng tôi thật sự rất lấy làm thương tiếc, mong rằng ông Choi sẽ ra đi thanh thản"

Đúng vậy người nằm đó là Choi lão gia, ông đã bị Kwon quản gia bắn chết khi muốn bắt gã ta lại. Đó cũng như một sự tạ lỗi với vị phu nhân đã mất của mình. Kwon quản gia được biết là đã uống thuốc để tự kết liễu cuộc đời của mình tại nhà riêng.

Còn về Y/n, cô chưa chết, hôm đó cô bị mất máu rất nhiều, khắp nơi đều là thương tích, phần đầu cũng chấn thương rất nặng. Hyunwon thay vì cứ ngồi đó hối hận thì điều anh phải làm ngay lúc đó là cứu Y/n, Hyunwon cùng các bác sĩ khác đã cấp cứu cho cô, và kì tích đã xảy ra nhưng cô đã bị mất trí nhớ. Điều này đối với cô, các anh, hay Hyunwon không hẳn là điều gì xấu, từ hôm nay cô sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc với các anh và cả anh bác sĩ đẹp trai kia nữa. Còn về Hyunwon, anh có năng lực dùng súng và chi viện ngày hôm đó bởi lẽ anh cũng là một phần trong tổ chức nhỏ của Choi gia, anh và các thiếu gia nhà Choi đã hợp tác được một thời gian, anh dùng thân phận bác sĩ gia đình để dễ dàng qua lại với các anh hơn.

Một cái kết đầy viên mãn, Seungcheol là người kế thừa gia tộc Choi, điều này là đương nhiên và các anh từ lâu đã chắc chắn về việc này rồi. Hyunwon và Y/n ở bên nhau, Hyunwon sáng làm bác sĩ tối về bàn chuyện tập đoàn. Các anh cũng rất yên tâm giao Y/n cho thằng em rể này.

Cả nhà hạnh phúc và end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro