Chap 9: sóng gió ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay có vẻ tỉnh lặng hơn bình thường, Y/n thong thả nằm trên chiếc giường thân yêu của mình cầm quyển tiểu thuyết đang đọc dở, cô hơi đói đứng lên đi một vòng thì thấy đĩa trái cây trên bàn. Cô ngồi xuống gọt trái cây.

-"Đùng..đùng..đùng..."

Một vài tiếng súng vang lên làm cô giật mình, cây dao đang gọt vỏ trái cây cứa vào tay cô, cô cũng không bất ngờ khi nghe thấy tiếng súng vì các anh cũng hay luyện súng để phòng thân. Thêm một loạt tiếng nổ vang lên, có vẻ là dồn dập hơn mọi khi. Cô tiến về phía cửa sổ định vén màn xem có chuyện gì.

"Ầm..ầm"_tiếng cửa phòng vang lên, cô đi đến mở cửa.

-"Y/nie!!"_Là Junhui và Chan, khi cánh cửa vừa mở ra, cả 2 vội vàng bước vào rồi chốt cửa, nhìn 2 người vô cùng sốt sắng làm cô vừa lo vừa tò mò không biết đang xảy ra chuyện gì.

-"2 anh sao vậy"

-"Y/nie, nghe anh nói, hiện tại bên ngoài cực kì nguy hiểm, một băng nhóm chưa xác định đã nhắm vào Choi gia, mấy người bọn anh sẽ cố gắng cầm cự đến khi chi viện đến. Bọn chúng vẫn chưa biết đến sự hiện diện của em, nên tốt nhất em hãy tìm một chỗ nào đó trốn thật kĩ, lát nữa Baek Hyunwon sẽ đến đưa em rời khỏi đây"_Junhui vội vàng kể lại tình hình cho cô biết.

-"Y/n cầm lấy cái này, và hãy bắn bất cứ ai có thể làm hại đến em, em biết dùng nó mà đúng chứ?"_Chan dúi vào tay em một khẩu súng lục và dặn dò. Cô từng là một gián điệp trong 1 băng đảng đã mua lại cô trước đây, nên việc dùng súng đối với cô không mấy lạ lẫm, chỉ là cô chưa từng dùng nó để trực tiếp kết liễu bất kì ai.

-"Nhưng sao em phải trốn, không phải em nên giúp các anh sao, các anh như vậy quá nguy hiểm"_Y/n

-"Y/nie, em rất quan trọng đối với bọn anh, bọn anh không thể trơ mắt để em gặp bất kì nguy hiểm nào nữa!!"_Junhui

-"Nhưng mà...."_cô chưa kịp nói thêm gì thì bị các anh chốt cửa từ bên ngoài phòng. Cô cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi phòng như đều vô ích. Cô chỉ còn cách an phận ngồi đợi đến khi Hyunwon đến, lúc đó có khi sẽ có cách khác.

Tiếng súng cứ vang lên inh ỏi và dồn dập, lòng cô cứ như lửa đốt, cô không biết bên ngoài ra sao, các anh của cô có bị thương không.

-"đùng..đùng..ầm.."_Cánh cửa phòng cô bị mở toang, một người đàn ông trên tay cầm súng. Cô núp vào góc tường súng trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, người đó đi đến chỗ Y/n.

-"Y/n!! Y/n!! Em đang ở đâu?"_Giọng nói quen thuộc vang lên, súng trên tay dần hạ xuống, cô từ từ nhìn ra. Đó là Hyunwon, trái với hình tượng mỗi ngày, là một bác sĩ đẹp trai, hiền từ không phải là áo bác sĩ thì là sơ mi sáng màu. Nhưng hôm nay anh ấy lại vặn một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc anh vuốt cao gọn gàng, tay còn cầm cả súng.

-"Hyunwon, em ở đây"_Y/n

-"Em vẫn ổn chứ, tay em bị thương sao?"_Hyunwon kéo cô về phía mình, tinh ý nhận ra vết thương bị dao cứa vừa nảy.

-"Em không sao, mọi người vẫn ổn chứ ạ?"

-"Anh cũng không rõ, bọn chúng bắt anh Soonyoung đi rồi, những người khác đang đến đó để cứu anh ấy. Bây giờ nhiệm vụ của anh là phải đưa em đến bệnh viện, mọi người sẽ tập hợp ở đó sau khi mọi chuyện kết thúc. Sẽ có người của anh ở đó để đảm bảo rằng em sẽ an toàn"

-"Vậy còn anh thì sao?"

-"Yên tâm, anh sẽ đi bảo vệ những người còn lại, sẽ đem các anh của em về nguyên vẹn"_một bác sĩ mà em nghĩ hết sức bình thường hôm nay đứng trước mặt em hoàn toàn khác. Anh ấy biết dùng súng, anh ấy còn chi viện người cho Choi gia.

-"Anh đưa em đi cùng anh, em đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân và cũng có thể bảo vệ các anh"_Ánh mắt của cô lúc này nhìn thẳng Hyunwon vô cùng kiên định.

Hyunwon hiểu rõ bản thân cô từng trải qua nhiều sóng gió, hiểu được cô là người "máu liều nhiều hơn máu não" nếu anh không đưa cô đi cùng thì chỉ với chục người được anh bố trí tại bệnh viện cũng không thể ngăn cản cô. Đến lúc đó mọi việc cô làm sẽ không thể kiểm soát nữa.

Hyunwon quyết định đưa cô đến một căn nhà hoang và nó thật sự rất hoang tàn, không có mái nhà, một phần tường đã không còn, bên trong vô cùng hỗn loạn, rất dễ dàng nhận ra những tên kịch gợn bịt mặt kín mít chắc chắn là kẻ thù của cô hiện tại. Hyunwon và cô cẩn thận lẻn vào bên trong để tụ hội với các anh.

-"Y/nie sao em ở đây??"_Jeonghan

-"Sao cậu lại đưa em ấy đến đây vậy?? Chỗ này không phải là chỗ em ấy nên đến"_Minghao

Vừa nhìn thấy cô đến các anh liền cau mày vừa giận vừa lo, các anh chỉ muốn cô được bình an nhưng sao cô có thể đứng nhìn các anh gặp nguy hiểm như thế. Mọi người không còn thời gian nữa, phải chia nhau ra tìm Soonyoung ngay lặp tức vì ai đó đã bắt anh ấy đi rồi.

Mọi người chia làm 5 nhóm nhỏ, cô đi cùng với Seungcheol và Wonwoo để đảm bảo rằng cô sẽ luôn an toàn. Nhưng có gì đó bất thường, cô phát hiện dọc theo tường là những đường dây chằng chịt, cô vội nói chuyện này với 2 anh.

-"Chết tiệc, bọn chúng gài bom để bẫy chúng ta, phải ra ngoài ngay!!"_Seungcheol.

-"4 nhóm còn lại nghe rõ xin hãy trả lời, chúng ta phải lập tức ra khỏi đây, nơi này có thể sẽ phát nổ!"_Wonwoo lập tức thông báo cho những người còn lại thông qua bộ đàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro