Hoshi; husband material

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\

\

\

\

(Trở về dòng thời gian chính rồi nha!!! Đừng đắm chìm ở dòng thời gian của Jun nữa các bạn trẻ ơi.)

...

Tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ trong điện thoại, tôi khó chịu mở mắt tỉnh dậy. Với tay lấy điện thoại, tôi nhíu mày khi thấy giờ trên đồng hồ.

Chín giờ sáng? Trễ giờ đi làm rồi còn gì? Chít tịt...

Nhìn "nguyên nhân khiến tôi dậy trễ" vẫn đang quấn lấy người tôi ngáy khò khò bên cạnh, tôi tức giận chỉ muốn đá anh xuống đất.

"Soonyoung, dậy! Không thì tránh ra cho tôi đi làm."

"Sao mới sáng sớm mà vợ yêu cục với anh?"

"Sớm? Anh định nghĩa giúp tôi thế nào là sớm? Chín giờ rồi, tránh ra nhanh lên!"

"Chiều em mới phải lên công ty mà..."

"Sáng tôi không phải đi làm à?"

"Thì em xin anh Coup nghỉ đi."

"Anh có biết là hôm nay anh phải đi biên đạo cho các bé chuẩn bị debut không hả? Dậy hoặc bị đấm, chọn đi."

"Đấm nhưng mà là đấm bằng môi em."

... Cái tên Hoshi này... Thật là gợi đòn mà!

Có lẽ vì anh đã nhận ra rằng tôi đang tức giận nên Hoshi quyết định bật dậy.

Chúng tôi vội vã thay đồ. Hoshi lái xe, cùng tôi đến công ty.

Vừa bước vào công ty, đập vào mắt tôi là cảnh cô bạn thân đang bị giám đốc lôi lôi kéo kéo.

Mắc cái gì làm mình làm mẩy ở đấy? Ủa rồi đây có phải công ty không vậy?

Nhìn thấy tôi và Hoshi, một tay S.Coups vẫn ôm eo vợ, một tay tóm cổ Hoshi lại.

"Hai vợ chồng đi muộn, trừ lương!"

"Giám đốc ôm ấp vợ trong giờ làm việc, trừ lương!" Hoshi cũng bĩu môi đáp trả.

"Á à, dám bắt bẻ cả sếp, trừ lương!"

"Sếp làm việc theo cảm xúc, trừ lương!"

Cô vợ của S.Coups che miệng cười khúc khích, bị anh ấy phát hiện bế thẳng lên phòng làm việc. Nghe tiếp tân của công ty xì xào với nhau, cô bạn tôi qua để đưa đồ thế mà bị lôi kéo bắt lên phòng... giờ người ta có cớ để bế đi luôn rồi.

Tôi với Hoshi ung dung đi lên phòng tập nhảy thấy Dino đang đứng đó cho các thực tập sinh giãn cơ. Nhìn thấy chúng tôi, Dino lắc đầu, tặng chúng tôi những cái vỗ tay đầy châm biếm.

"Sớm ha..."

Hoshi vỗ mông Dino, cười không đáp. Anh đặt túi xuống đi tới chỉnh động tác giãn cơ cho các em ấy.

Các em thực tập sinh siêu nghe lời và kính trọng hai người. Đến nỗi Dino và Hoshi đùa cũng gật gù tin sái cổ.

Tốp thực tập sinh đợt này chuẩn bị được debut có vẻ rất tài giỏi, ai cũng thương yêu nhau, hòa đồng với nhau làm tôi liên tưởng đến Seventeen thời ấy. Thật ra giờ vẫn vậy, dù tách ra thành nhiều ngành nghề nhưng vẫn luôn hỗ trợ cho nhau hết mình trong công việc lẫn ăn chơi.

...

Giờ nghỉ trưa, tôi thấy cô bạn thân mò mặt xuống phòng tập đứng ôm cửa nhìn tôi. Tôi đứng dậy đi tới lôi đầu cô bạn xuống cafe của công ty ngồi.

Cô bạn thân tôi vỗ ngực khoe tôi.

"Mày yên tâm, chồng tao không trừ lương vợ chồng mày đâu."

"Trước khi cảm ơn mày thì tao xin phép nhắc nhở mày muốn đi đâu thì cũng để ý đóng cho đúng cúc áo."

Tôi cau mày nhìn cúc áo của cô bạn. Chắc chắn vừa bị chồng "xử đẹp" vì cười ổng. Cô bạn tôi cuống cuồng đóng lại cúc áo, mặt đỏ ửng.

"Nay đi mua đồ không mày?" Cô bạn cố tỏ ra không có chuyện gì, cần cốc cafe lên. "Hôm nay chắc S.Coups sẽ bận, không quản tao được đâu hehehe."

"Tao cũng bận! Mày không bận à? Về công ty làm đi, chạy sang đây làm gì?"

"Huhu giám đốc còn đòi đuổi tao sang đây làm vì tao bị lôi qua đây suốt... Cứu ta huhu. Tao không muốn làm cùng công ty với chồng đâu."

"Đi làm cho Han."

"Chồng không cho."

"Cho Shua."

"Hết tuyển người rồi!"

"Jun..."

"Muốn thấy tao bị trói chân ở nhà hay gì? Ông ý đã không thích tao mê Jun rồi."

"À hình như Jun và bạn gái cũ quay lại rồi!"

"Aaaa đừng nói vụ ý nữa... Tao lăn ra đây đấy!"

... Và thế là bọn tôi ngồi tám đến hết giờ nghỉ trưa rồi quay về làm việc.

Hoshi và Dino lo phần chỉ dạy các thực tập sinh nhảy còn tôi lo bên đội nhảy chính của công ty.

Lâu lâu thấy ông hổ nhà tôi lon ton chạy qua véo má làm nũng với tôi một lúc rồi chạy về vị trí làm việc. Có ông chồng bị mê làm nũng thì phải làm gì?

Đang tập luyện thì thấy cô bé vợ Woozi đi qua, vẻ mặt có vẻ rất giận dữ. Phía sau là ông chồng Woozi cũng căng thẳng chạy theo, không biết là vụ gì mà căng cả đôi thế không biết?

Thật sự muốn hóng chuyện nhà này mà... lúc nào nhà này cũng bị thú vị.

Chúng tôi luyện tập cũng phải tối mịt mới về... Cũng do một phần tăng ca cho xứng với sự kỳ vọng và lương của sếp. Chứ ai đời đi muộn về sớm mà vẫn đòi ăn tiền lương đầy đủ?

Nhìn cuộc gọi nhỡ của cô bạn thân, tôi thở dài nhấn gọi lại.

"Mày gọi gì mà lắm thế?"

"Rủ mày đi ăn, mà ăn xong rồi thì mày gọi lại..."

"Thì ai rảnh như má đâu."

"Này nhá, do dạo này công việc giải quyết ổn thỏa rồi nên tao rảnh chứ bộ."

Tôi ậm ừ tắt máy nhìn sang chồng, anh đang chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng đầu gật gật theo nhạc.

"Anh muốn ăn gì?"

"Mình về chẳng kịp nấu gì nhỉ, đi ăn mì ramen không vợ?"

"Nay bận quá không để ý anh mấy được. Trưa cũng chẳng kịp ăn uống cho hẳn hoi."

"Do anh nên sáng vợ chồng mình mới đi trễ mà."

"Không lẽ do em?"

Hoshi đơ một lúc rồi bật cười.

Ủa rồi chẳng lẽ sai?

Tôi nhìn group chat hội chị em bạn dì, thấy rộ lên vụ vợ Woozi giận chồng bỏ sang Trung Quốc ngay trong ngày. Tôi hoảng hốt kể cho Hoshi nghe. Mặt anh cũng bất ngờ thấy rõ.

"Vợ Woozi không bỏ được cái tính giận là đi du lịch nhỉ..."

"Em vẫn không tin bé này nó vung tiền không suy nghĩ như thế luôn ấy. Đợt trước thì Pháp, rồi có vụ thì Thụy Điển, Đức rồi Úc. Bé này có sở thích biến thái thật sự."

"Hai vợ chồng nhà ấy lắm tài nhiều tật. Thế em hóng được sao bé ấy bỏ đi chưa?"

"Chưa thấy bé ý rep cả nhóm ý. Nhóm chị, em, bạn, dì, đang loạn lên."

"Tính ra nhờ thế mấy bài sướt mướt, buồn nẫu ruột của nhạc sĩ Lee mới da diết đến rùng mình. Kiểu mỗi đợt vợ bỏ đi là có một bài nhạc rớt nước mắt. Đợt nào vợ chồng quấy lấy nhau không rời thì nhạc ngọt ngào, tình yêu màu hồng các thứ."

"Thật ra cũng phải bênh cho cô em của em một chút, nhỏ ấy tính khí giận dỗi đáng sợ nhưng đi đâu cũng lôi laptop đi để hoàn thành công việc, rất có trách nhiệm. Với cả công việc của cô bé cũng nhiều, cần cảm hứng, dễ áp lực, đi đây đó cũng là cách để xả stress."

"Sau đợt này vợ chồng mình đi du lịch nghỉ ngơi đi!"

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị này. Hoshi liếc nhẹ tôi một cái rồi tập trung lái xe.

Dù hai vợ chồng đang trong giai đoạn bận tối mắt tối mũi nhưng anh chồng của tôi vẫn rất tâm lý.

Hoshi bỗng chuyển sự dịu dàng sang nụ cười nham hiểm.

"Vì ý tưởng sáng suốt này, tối nay vợ thưởng anh nhé?"

Cạn lời không muốn bàn thêm gì hết nữa...

...

Chúng tôi ăn uống no nê xong thì về nhà. Tôi tắm trước xong mò qua phòng đọc sách ngồi ngẫm nốt quyển sách cô vợ Coup giới thiệu. Tính ra sách hơi khó hiểu nhưng hay phết.

Một lúc sau cũng thấy Hoshi mò sang, anh mặc mỗi chiếc quần đứng trước mặt tôi nhảy nhót.

"Chồng ngáo, anh làm cái quần què gì vậy?"

"Khoe vợ động tác anh mới nghĩ ra."

Anh kéo tay tôi đặt lên chiếc bụng đầy múi của anh.

"Vợ thấy dạo này săn chắc hơn không?"

"Yên cho tôi đọc sách, ra phóng khác chơi đi."

Tôi véo múi của Hoshi rồi rút tay lại. Anh vẫn không tha, mở điện thoại lên bài hát của Woozi sáng tác.

Ôi cái câu "nhìn thấy em, lòng tôi rạo rực không thể tả được" đáng sợ thật sự. Ánh mắt của Hoshi khi nghe đến câu ấy trông rất câu dẫn.

Giờ sao mà tôi đọc sách được?

Tôi gấp sách lại, đứng lên cùng anh quẩy hết mình.
Anh có lòng tôi cũng sẽ có dạ với anh!

Kể cả tối nay chúng tôi không qua quán Han nhảy, ở nhà chúng tôi vẫn cháy được. Đáng lẽ nếu chúng tôi không vào công ty của S.Coups thì chúng tôi mới chính là người mở quán bar...

Có vẻ do sự cuồng nhiệt của Hoshi khiến tôi quên mất bản thân đang mặc đồ ngủ chứ không phải đồ để đi quẩy bình thường.

Hoshi ôm chặt lấy eo tôi, ghé vào tai tôi thì thầm.

"Người đẹp, em đang quyến rũ anh đấy!"

"Soonyoung...anh ôm hơi chặt rồi đó."

Hoshi không nói không rằng gì thêm, nhanh nhẹn nhấc người tôi lên, đặt tôi ngồi lên bàn đọc sách.

Tôi có chút hoảng loạn, bám chặt vào bờ vai săn chắc của anh. Hoshi cười nham hiểm, nụ cười không khác gì lúc ở trên xe ô tô.

"Thưởng đi chứ nhỉ, nãy trên xe em đồng ý rồi mà?"

"Em đồng ý lúc nào?"

"Im lặng là đồng ý!"

Hoshi cầm điện thoại, bế tôi vội vã về phòng ngủ.

Ờ thì tối hôm ấy "tập thể dục" sớm, ngủ sớm rút kinh nghiệm để ngày hôm sau tinh thần thoải mái, sảng khoái đi làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro