Wonwoo; husband material

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\

\

\

\

Tôi thức dậy, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh. Nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị cho anh bữa sáng là bánh mì nướng với chút bơ, tôi vội vã rời khỏi nhà.

Tôi không gọi anh dậy, dù gì cũng là thứ bảy, cho anh nướng chút cũng không sao. Mong là không bị "nướng quá tay".

Tại thành phố tấp nập này, chẳng gì hợp với tôi hơn công việc hiện tại. Tôi làm nhân viên trong một tiệm hoa nổi tiếng trong thành phố. Chủ tiệm của tôi là Joshua, anh ấy là một người rất tốt, hiền lành. Nhờ công việc và anh chủ tiệm, tôi đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình-Wonwoo. Vậy nên cho dù công việc có chút bận rộn, nhưng tôi cũng rất yêu nó.

Bước vào cửa tiệm, chị vợ của anh Jeonghan đang đứng lau cửa kính vẫy tay chào tôi. Tôi cúi đầu chào chị. Chị trong ấn tượng của tôi là một cô gái năng động nhưng cũng rất dịu dàng, tinh tế. Lúc mới vào làm, chị không chê tôi chậm chạp mà hết lòng giúp đỡ tôi. Khi có chồng, chị cũng chẳng bỏ việc để theo chồng chăm sóc quán bar, chị chọn tiệm hoa xinh xắn này.

Anh Shua đang đứng kiểm tra sổ sách, bên cạnh là chị vợ của anh. Thỉnh thoảng mới thấy chị ấy qua, chị ấy là người mẫu nên cũng khá bận rộn với công việc của mình. Cặp vợ chồng nhà anh Joshua đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng hôm nay chị chỉ qua giúp một chút rồi cũng rời đi ngay.

Cửa tiệm nay rất đông khách vì đang là mùa hoa nở đẹp nhất. Thậm chí hôm nay giám đốc Choi Seungcheol cũng đến mua một đóa hoa Tulip màu hồng và một đóa Tulip vàng rất đẹp.

Tôi được anh ấy nhờ gói hoa, còn anh S.Coups tự tay viết thiệp.

Chủ tiệm Shua cười nhẹ, vỗ vai anh Coup.

"Gì mà mua tận hai đóa, cậu có bồ à?"

"Vớ vẩn gì vậy? Một đóa tôi tặng vợ, một đóa dành cho mẹ tôi, nói tào lao hội chị em bạn dì của cô ấy nghe được thì tôi quay vào ô mất vợ đấy."

"Xin lỗi, để tôi đính chính bằng loa cho nhé."

"Không cần, tôi sẽ rủ cô ấy về nhà tặng mẹ tiện ăn cơm gia đình luôn."

Anh chủ tiệm gật đầu, quay người đi tới quầy tính tiền.

Anh S.Coups không hề có một động tác thừa nào, thiệp màu đỏ anh hôn nhẹ lên, cài vào đóa hoa Tulip hồng tôi đã gói xong. Chiếc thiệp còn lại anh ấy kiên nhẫn chờ tôi gói xong rồi tự tay cài vào. Anh ôm hai bó đi thẳng lên xe ô tô.

"Chuyển khoản sau nha!" Anh Coup ngồi trong xe vẫy tay với chủ tiệm. "Đi làm đây không muộn."

Anh chủ tiệm chỉ biết gật đầu, nở nụ cười đáp lại. Một lúc sau, thấy anh chủ tiệm cười ngẩn ngơ nhìn điện thoại của mình.

"Biết ngay là cố tình chuyển khoản thừa cho mình mà. Chả bao giờ chịu bỏ cái tật bo thêm. Hôm nay thứ bảy mà bảo đi làm muộn cũng hơi lạ, thứ bảy ai bắt đi sớm?"

Chị vợ Han cũng gật gù đồng tình với anh chủ.

...

Đang làm, tôi nhận được cuộc gọi của chồng yêu. Xin phép chủ tiệm ra ngoài, tôi nghe vội.

"Jeon Wonwoo, có chuyện gì thế anh?'

"Vợ đâu mất rồi? Anh tỉnh dậy quay sang không thấy vợ đâu."

Tôi khựng lại, nhìn kĩ lại số giờ hiển thị trên điện thoại. Mười giờ trưa rồi ư?

"Giờ anh mới dậy?"

"Ừ, dậy cái không thấy em là anh gọi luôn."

"Anh nhìn giờ đi, em đi làm từ lâu rồi."

"Sau này dậy thì phải hôn anh một cái để anh còn biết nghe chưa? Em yêu đi làm mà anh không biết gì luôn."

"Vâng, sau em sẽ để ý hơn. Giờ anh dậy ăn uống rồi qua quán đi nhé, có gì rảnh em gọi lại. Quán nay đông khách lắm. Thế nha!'

Chẳng để anh kịp phản ứng, tôi tắt máy chạy vào cửa hàng vì có một tốp khách du lịch vào mua hoa.

Đến trưa, chủ tiệm phải tạm đóng cửa để chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Tôi và chị vợ anh Han vào phòng nhân viên ngồi ăn cùng nhau. Chị còn gắp sang cho tôi một miếng thịt, tự hào khoe với tôi hôm nay anh Han trổ tài nấu cho chị bữa sáng. Thật sự ngưỡng mộ mà!

Bỗng anh Shua gọi tôi ra ngoài, tôi phải buông đũa vội vã chạy ra. Vừa ra, đập vào mắt tôi là anh chồng tôi đứng nhìn đóa hoa hồng còn sót lại sau buổi sáng hôm nay. Wonwoo nhìn thấy tôi, đi tới cúi người ôm tôi.

"Anh nhớ vợ quá, anh qua thăm vợ."

Tôi cũng ôm lấy anh, xoa lưng cho anh.

"Xin lỗi vì sáng nay em không hôn anh gọi anh dậy, em thấy tối qua anh về muộn mãi mới đi ngủ nên em xót em muốn anh nghỉ chút... Ai ngờ anh ngủ đến tận mười giờ."

Wonwoo buông tôi ra, nhìn tôi cười hì hì. Anh chỉ về phía đóa hoa hồng, nói với chủ tiệm.

"Cho em mua đóa ấy nhé."

"Đang nghỉ trưa, tiệm không bán."

Wonwoo cầm điện thoại một lúc rồi tôi nghe thấy tiếng ting ting từ máy anh Shua. Chồng tôi đi thẳng tới đóa hoa đấy cầm lên luôn.

"Em chuyển rồi đấy."

"Chú gửi thừa này..."

"Anh giữ lấy. Cảm thấy áy náy thì mua đồ ăn vặt cho nhân viên ăn nhé."

"Ừ nhưng nay không cho mượn nhân viên một lúc hay mấy lúc đâu. Nay đông khách lắm."

Wonwoo cầm bó hoa nhìn tôi cười ngượng.

"Anh xin phép chưa tặng vợ luôn. Bao giờ em qua quán thì anh tặng."

Wonwoo hôn nhẹ lên môi tôi rồi ôm bó hoa rời đi trước con mắt trợn tròn của anh chủ tiệm.

Tôi nhún vai quay lại xử lý nốt cơm trưa của mình.

...

Chiều hôm ấy tan làm, tôi đi nhờ xe anh Han (anh ý qua đón vợ) về tiệm cafe net của chồng tôi. Vừa bước vào trông thấy Wonwoo đang nghiêm túc nhắc nhở quản lý ở quầy cafe. Trông anh nghiêm túc làm việc thật sự siêu quyến rũ.

Thấy tôi, anh đi vào ôm bó hoa ra đưa cho tôi, một tay xoa đầu tôi cười dịu dàng.

"Xin lỗi em, anh bận quá không qua đón em được."

"Không sao... anh được tan làm chưa? Chúng mình cùng về..."

"Anh tan ngay đây, đợi anh chút."

Wonwoo nói gì đó với quản lý rồi lấy đồ đi về với tôi. Chúng tôi ghé qua siêu thị mua đồ về nấu.

Wonwoo loay hoay trong bếp rửa rau, còn tôi gỡ hoa ra cắm vào bình. Cắm xong, tôi vào bếp giúp anh.

Nhìn Wonwoo đeo tạp dề, loay hoay rửa rau rất kĩ. Không biết là mồ hôi hay nước khiến tóc anh hơi ướt. Tôi bước tới, cởi tạp dề ra khỏi người anh.

"Anh vào tắm rửa đi, để đó em nấu."

Wonwoo nghe lời, hôn lên trán tôi rồi nhanh chóng vào phòng tắm.

...

"Vợ ơi, anh quên mang quần áo rồi!!!"

Wonwoo nói vọng ra từ phòng tắm. Tôi nếm thử canh thấy đã ổn, vội vã tắt bếp, chạy vào phòng ngủ lấy đồ cho anh.

Vì hiếm mới cơ hội lấy áo ngủ cho anh, tôi lấy ngay bộ đồ có hình chú mèo nằm dài trên nền màu xanh lam. Anh chẳng bao giờ chịu lấy bộ này để mặc... Lầy này anh phải mặc thôi hihi. Lấy thêm đồ lót rồi tôi nhanh nhẹn đem qua cho anh.

Wonwoo chỉ ló đầu ra nhìn tôi.

"Phiền vợ quá... Bộ con mèo này,,,?"

Nhận ra phản ứng ngập ngừng của anh, tôi dúi vội bộ đồ vào tay anh rồi chạy ra bếp.

Khi tôi bê đồ ăn ra thì cũng là lúc anh bước vào bếp. Wonwoo nhìn tôi cười trừ.

"Là bộ đợt trước em đi mua với vợ Woozi."

"Vâng... Hôm ý em mua một đôi áo này, còn chị ý mua bộ con mèo trắng uống cafe..."

Wonwoo dịu dàng ngồi xuống bàn ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện một ngày của mình. Anh nói thì tôi lắng nghe, tôi nói thì anh gật gù. Chúng tôi đắm chìm trong hạnh phúc đơn giản của chính mình.

Tôi liếc nhìn bình hoa hồng, vội hỏi Wonwoo.

"Sao nay anh mua hoa tặng em vậy?"

"À qua trên nhóm chat các ông chồng rộ lên vụ Woozi quên kỉ niệm ngày cưới, đã thế hôm ấy cậu ta không về nhà, ngủ ở studio... Làm cô vợ ở nhà lo lắng đi tìm. Chuyện gì đến thì cũng đến. Cô bé giận, bỏ qua Trung luôn rồi. Vợ chồng The 8 đang giúp Woozi tìm. Nhóm các ông chồng rỉ tai nhau phải giữ lửa trong tình yêu, không được quên kỉ niệm và sinh nhật vợ. Rút ra từ vụ Woozi."

"Haizz, mong chị bé đừng quá giận. Dạo này chị bé stress lắm. Hôm trước chị ấy qua mua hoa xong kéo vali rời đi luôn."

"Ừ, con bé khá nhạy cảm. Hồi còn hay đi cafe game, làm bạn chơi game với anh nên anh cũng biết. Hôm nào bé ấy thua là auto nhận lỗi do mình mà cả nhóm thua... Cái gì cũng tự nhận vào mình."

"Em nghe nói lần này chị bé đang phải lo bao nhiêu việc. Công ty sắp có nhóm mới debut mà."

"Lại cái tật ôm việc nữa. Bé đó mà là em ruột anh ra bị anh kí đầu lâu rồi."

:) Thì có khác gì đâu... Không là anh trai ruột cũng hay kí đầu người ta còn gì.

...

Chúng tôi ăn xong thì Wonwoo rửa bát, tôi đi tắm, tiện mặc áo ngủ đôi với chồng luôn.

Tắm xong ra ngoài thấy anh đang ngồi gọn trên ghế ở phòng khách, đã đang chơi game rồi. Thấy tôi, anh vỗ vỗ đùi gọi tôi tới. Tôi ngoan ngoãn nằm lên đùi anh, với tay ăn nho anh đã rửa sạch để sẵn trên bàn. Anh ôm tôi, tiếp tục chơi game, thỉnh thoảng há mồm xin nho, lâu lâu lại hôn lên trán tôi.

Chơi xong, anh tắt máy, bế tôi vào phòng ngủ.

"Ủa anh không mệt à?"

"Em có mệt không?"

"Em bình thường."

"Thế là được rồi. Bộ này em mua, em cởi đi."

"Ủa?"

Sau đó tôi không được "ủa" nữa... Rõ ràng anh là một chàng trai cũng khá kín cổng cao tường nhưng ở nhà thì anh lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro