1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Hongseong ngày đông thật đáng sợ, từng cơn gió mạnh thổi qua chỗ Junho đang đứng, tuyết càng ngày rơi càng nhiều hơn mà cậu cứ đứng im dưới mái hiên của một căn nhà cũ kĩ. Junho nhìn chằm chằm gốc cây cổ thụ đằng xa, thỉnh thoảng có tiếng chim sẻ quạt kêu oa oa góc nào đó, rồi tiếng ếch nhái kêu, đã thế bầu trời còn âm u. Có trời mới biết được Cha Junho làm sao lại tìm thấy cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cậu rung lên, Junho từ từ lấy ra. Là cuộc gọi của mẹ cậu, cậu bắt máy.

"Cha Junho, con có định về không thì bảo? Con biết mấy giờ rồi không?" Giọng mẹ cậu rất to, bởi vì bà đang tức giận cho nên làm cho lỗ tai của Junho một tràng ù, heol, giờ mới nhớ hôm nay cậu với mẹ chuyển đến nhà mới. Junho quay lưng lại phía cây cổ thụ rồi bước về. Nhưng bước chân cậu cứ chùn lại, thực ra cậu chẳng muốn rời xa cái nơi này chút nào hết, bởi vì chỗ này có nhiều thứ cậu nhất định phải giấu kĩ, giấu kín không thể để ai thấy...

Junho đi về đến nhà, nhìn những hộp cát tông to nhỏ xếp trên sàn nhà, rồi lại nhìn người mẹ tần tảo đang thu gọn đồ dùng cá nhân của cả hai mẹ con. Cậu đi lại một vòng quanh ngôi nhà, rồi lại ra phía sau vườn nhìn mấy chú chim non tập bay chuyền, rồi thỉnh thoảng lại thấy mấy gợi gió lớn thổi cuộn lên. Cậu không nỡ nói lời tạm biệt chỗ này, nhưng cậu phải đi thôi, người kia chắc cũng sẽ chẳng về đây nữa đâu, cho tới lúc Junho phải rời đi, thì người kia cậu cũng chẳng biết tung tích đang ở nơi nào.

"Ya!!! Cha Junho, con có dọn đồ đạc của con không hả, mấy cái cuốn truyện này có cần không? Hay mẹ mang cho con chú hàng xóm nhá!"

Bình thường nếu mẹ tức giận Junho cũng sẽ không đoái hoài đến, cậu chỉ lặng lặng nghe mẹ mắng quát, cho mẹ mắng quát một lúc nguôi giận rồi sẽ thôi, nhưng chỉ cần mẹ cậu nhắc tới mấy cuốn truyện Junho sẽ tức tốc mà chạy lại. Bởi vì mấy cuốn truyện đó quan trọng lắm, tất cả đều liên quan đến người kia mà, cậu làm sao có thể bỏ được chứ.

Junho nhẹ nhàng thu gọn mấy cuốn truyện rồi cho vào cặp sách, từ từ kéo khoá lại. Mẹ cậu cũng thấy rồi cùng hỏi vài câu thắc mắc "Con cũng lớn vậy rồi còn đọc mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi này sao?". Junho chỉ nhìn mẹ rồi cười nhẹ nhàng, sau đó lại tiếp tục thu dọn những thứ còn lại.

5h chiều, một chiếc taxi tải đỗ trước cổng nhà cậu, cùng một người đàn ông trung niên bước vào, kêu mấy chú nhân viên xếp gọn đồ đạc lên xe. Thật ra ông ấy là dượng của cậu, ông ấy cũng mới li hôn vợ được 2 năm. Mẹ cậu và ông ấy là người yêu cũ của nhau, cũng bởi vì hơn rất yêu nhau nhưng lại bị gia đình cấm đoán, ngăn cản nên bây giờ họ quay lại với nhau. Nói mới nhớ ông ấy có một đứa con bằng tuổi với cậu, nhưng nghe mẹ cậu nói cậu ta rất giống tự kỉ, cả ngày chẳng nói chuyện với ai.

"Junho, lên Seoul rồi ba sẽ chuyển trường cho con, cho nên con cũng không phải lo lắng nhiều về vấn đề học tập đâu."

"Dạ, con cảm ơn dượng."

"Gọi là ba đi, chúng ta bây giờ là người một nhà rồi."

"Vâng."

Bảo Junho có phản đối cuộc tình này không? Đương nhiên là có, cậu rất sợ mẹ mình mang tiếng xấu, giống như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay gì đó tương tự, nhưng cậu đã từng thấy mẹ mình lủi thủi một mình một góc, bà ngồi rất cô đơn. Bởi vì cậu cũng không thể chịu được cảnh mẹ mình không có chỗ để dựa vào những lúc mệt mỏi, cậu cũng không thể chịu được cảnh để bà phải gồng gánh mọi thứ. Cho nên nếu muốn mẹ hạnh phúc cậu phải chấp nhận chuyện này, để bà có thể sống an nhàn hơn. Nhưng cũng may vì dượng của cậu cũng rất tốt, sau khi li hôn vợ đều tìm đến mẹ cậu, thăm hỏi rồi chăm sóc. Có lẽ ông ấy cũng giống cậu, yêu thương bà vô điều kiện, cho nên mới muốn đón hai mẹ con cậu lên Seoul càng sớm càng tốt, để mẹ cậu không phải mỗi ngày đều phải dậy từ 3h sáng mà chuẩn bị đồ bán bánh cá.

Junho cứ nghĩ vu vơ khắp đường lên Seoul, mẹ cậu nhìn cậu qua gương chiếu hậu, có lẽ bà nghĩ cậu đang lo lắng gặp con trai của dượng nên mặt mới đần thối ra như thế " Junho ah, con đang lo lắng gặp Eunsang sao?".

Eunsang? À thì ra con của dượng tên là Eunsang. Junho lắc đầu một cái, " Không đâu ạ, con rất muốn gặp cậu ấy đấy ạ."Lee Sunghwa nhìn Junho rồi cười phúc hậu. "Tốt lắm, tốt lắm, ba nghĩ nếu con về ở cùng Eunsang, con sẽ thay đổi được cái tính nết cầu kì của nó." Junho cũng chỉ biết cười lại, cậu cũng chưa gặp Eunsang bao giờ, lại nói cái gì mà kêu cậu thay đổi tính nết cầu kì của Eunsang? Junho cũng chẳng hiểu cái gọi là tính nết cầu kì nghĩa là gì, nhưng trước sau gì cũng phải giúp dượng thay đổi cậu ấy.

Sau 1 tiếng rưỡi ngồi trên chiếc ô tô hàng xịn của dượng, Junho cũng ê ẩm hết cả mông, cậu không nghĩ là dượng lại có ngôi nhà to đến thế, mà khu này nổi tiếng trên mạng xã hội lắm, nhìn thôi cậu cũng biết đây là khu cho những người giàu ở đấy. Mà sao lại như thế được nhỉ, từ sau khi bước vào cổng Junho đã bắt đầu rơi vào hoang mang với độ rộng lớn của khu biệt thự này, ai mà biết được sao nó lại to đến thế. Rồi cả mấy cái cây thuộc hàng quý ở trước cửa khu biệt thự rồi cả đài phun nước. Nói tóm lại Junho giống như bị choáng, cậu thầm nghĩ nếu mình ăn cắp và bán được một cái cây trong số chúng ở đằng kia chắc cậu với mẹ sẽ ăn nhàn cũng được kha khá. Nhưng cậu đã vứt bỏ ngay cái ý định đó, ăn cắp cái gì, bán cây cái gì ở đây cơ chứ.

Cứ mải nghĩ vu vơ, Junho nghe thoang thoảng tiếng piano đâu đây, lúc gần lúc xa. Cậu nhìn đến tầng thứ 3 của biệt thự, một người con trai tóc đen trên người vẫn mặc một bộ đồng phục màu vàng ngón tay đang lả lướt trên những phím đàn, có vẻ như bài mà cậu ấy đàn là một bài hát tự sáng tác. Âm điệu đu dương làm Junho chú ý. Dượng thấy cậu cứ mải đứng đó đó nên gọi cậu lại. "Junho, vào nhà đi con, hôm nay Eunsang đi học về sớm, con vào nhà rồi chào hỏi thằng bé trước giúp ba nhé, tính nó là đứa không thích mở miệng trước."

"Vâng, con biết rồi."

Junho bước vào biệt thự, cái này mới khiến cậu kinh ngạc, bảo là Junho không run chính là nói dối, tay xách túi xách của cậu còn rơi bịch một cái, mẹ ơi cái này mà gọi là nhà á, không phải cung điện hay sao? Heol, Lee Eunsang cũng thật may mắn khi có người cha có cả gia tài đồ sộ như thế này ở trong tay đi. Cậu cứ mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn cái khung cảnh bên trong này. Junho quay sang nhìn bác quản gia.

"Bác, hay là cháu ngất ở đây một lúc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro