2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsang ngồi ngay cửa sổ, cậu luôn làm ra vẻ không thấy gì bên ngoài, nhưng lúc cảnh cổng kia mở Eunsang đã thấy một tên con trai cỡ tuổi cậu bước vào với vẻ mặt ngơ ngác. Thì ra đây là đứa con trai ba yêu quý chẳng khác gì cậu trong truyền thuyết. Eunsang không biết tên cậu ta, cậu chỉ nghe mấy người làm kể lại, nghe mọi người nói ba cậu ta mất từ khi cậu ta còn nhỏ, cũng nghe rằng cậu ta học rất giỏi, còn lại chẳng biết thêm điều gì. Sau khi cậu ta bước vào cửa lớn Eunsang cũng ngừng đánh đàn, cậu quay lại bàn học ngồi vào ghế rồi sau đó ngả người ra sau, nhắm mắt lại một lúc. Cậu cũng biết xung đột giữa ba mẹ mình không phải liên quan đến mẹ của người kia mà là tranh chấp đất đai, họ rõ ràng là vợ chồng vậy mà mẹ cậu cứ đòi chia đất. Có lẽ mẹ cậu biết ông ấy không yêu bà, họ chỉ sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng vì có chị gái và cậu, mà chị gái Eunsang theo mẹ, chị ấy cũng mới lên xe hoa được hơn 5 tháng rồi.

Eunsang cũng chẳng phải người tham lam, cậu chẳng cần thứ gia tài đồ sộ này, thứ mà cậu muốn là gia đình, nhưng mà phải là một gia đình đúng nghĩa. Ba mẹ cậu có yêu thương cậu không? Có chứ, nhưng họ hay cãi cọ, họ yêu thương con cái nhưng lại làm tổn thương con cái. Eunsang vẫn thầm ước, giá như cậu chẳng sinh ra trong cái gia đình giàu có này, cậu chỉ cần có một gia đình dù nghèo khổ nhưng phải hạnh phúc. Ước muốn của cậu có xa vời không? Eunsang nhớ ba, Eunsang nhớ mẹ, Eunsang nhớ chị, Eunsang nhớ cả chính bản thân cậu. Nhớ rằng cậu từng rất hạnh phúc, gia đình rất ấm êm. 'Gia đình' sao mà khó đến thế.

"Cốc cốc"

Eunsang mở mắt, cậu ngồi thẳng dậy rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng "Vào đi ạ"

"Eunsang, con có muốn chào hỏi Junho không?" Bác Choi vẫn mở lời với Eunsang dù ông biết Eunsang sẽ chẳng chịu mở lời trước, cậu nhìn bác Choi một lúc rồi lắc đầu. "Cháu sắp phải thi Tiếng Anh rồi, cháu phải làm nốt đống kia trước giờ cơm tối, bác cứ xuống đi." Eunsang chỉ tay sang phải, một sấp giấy nằm ngay ngắn, tất cả đều là đề cương ôn tập của cậu. Gần đây SOPA đang trong thời kì kiểm tra, mà Eunsang lại đăng kí tới hai vòng thi ngoại ngữ vì thế kiến thức đối với cậu có hơi nặng. Mà Eunsang là thiên tài Tiếng Anh đấy, cho nên đống giấy này với cậu không là gì. Mà lại nói, thì ra cái tên kia tên là Junho, tên nghe cũng được đấy, nhưng cậu vẫn lắc đầu tên cậu ta làm sao hay bằng trên mình được.

Junho vẫn còn ngơ ngác đi vòng quanh khu này, cậu còn gõ thử vào cái li màu vàng trên bàn trà "Bác, cái này là vàng thật ạ?" Bác Hong cũng chỉ cười cười nhìn Junho thì ra trên đời lại có thằng nhóc đáng yêu hơn cả Eunsang. "Junho, 7 giờ có cơm tối, cháu thấy khu đại sảnh đằng kia không? Cháu cứ tới trước 7 giờ tối nhé, mọi người dùng bữa ở đó."

"À...vâng!"

"Giờ bác đưa cháu tới phòng của cháu, chắc mọi người chuẩn bị xong rồi."

Junho theo chân bác Hong, lúc Junho vừa bước lên mặt nền của tầng 3, cánh cửa cuối dãy làm cậu chú ý, cả tâng 3 tất cả cánh cửa đều màu trắng ngoài trừ căn phòng đó, cánh cửa màu đen "Junho, phòng cháu bên này."

"Phòng đó của ai vậy ạ?" Junho chỉ tay về phía cuối

"Phòng của Eunsang đấy, cháu thấy lạ lắm phải không? Từ lúc sửa nhà thằng bé kêu đổi phòng sang màu tối đấy. Nhưng mà Eunsang không có đáng sợ đâu, hai đứa cỡ tuổi nhau, mà Eunsang hiền lành lắm, ngoài lạnh trong nóng, nói chung tính thằng bé chỉ lười giao tiếp với người lạ thôi." Ơ cậu cũng thuộc tuýp người ngại giao tiếp với người lạ mà, vậy cậu với Eunsang là cái tổ hợp gì đây?

Lúc cơm tối, Junho và Eunsang là người tới đầu tiên, Junho muốn mở lời nhưng cậu chẳng tìm thấy lí do gì cả. Eunsang ngồi xuống trước, sau đó móc điện thoại từ trong túi, nhắn cho ai đó vài tin, Junho vẫn đi đi lại lại. Cuối cùng người mở miệng trước là Eunsang "Ngồi xuống đi, đừng đi lại như vậy, chóng mặt lắm". Junho mới "Ah" một tiếng sau đó ngồi đối diện Eunsang. Eunsang đặt điện thoại xuống nhìn Junho một cái lại bảo "Chỗ đó của ba tôi, chỗ của cậu bên này." Sau đó chỉ chỗ cạnh mình, Junho cũng nhẹ dạ cả tin đi vòng sang ngồi cạnh Eunsang. Mà Eunsang trong lòng cũng đang cười thầm thì ra cậu ta cũng dễ bị lừa.

Cuối cùng mọi người cũng đầy đủ, ông Lee cũng ngạc nhiên vì Eunsang với Junho ngồi cạnh nhau, xem ra người mở lời trước là Eunsang rồi. Lúc tráng miệng ông Lee cũng mới bảo "Eunsang có muốn gọi Junho là anh không? Thằng bé chỉ đẻ trước con 3 tháng thôi."

Junho liếc nhìn Eunsang, còn Eunsang mặt vẫn lạnh tanh. Cậu xua tay lia lịa "Không cần đâu ạ, chúng con bằng tuổi, cứ xưng cậu tôi là được rồi ạ."

"À...vậy hả, vậy các con cứ làm gì thấy thoải mái là được."

Eunsang cũng gật đầu rồi đứng dậy, đáp cho Junho một cái nhìn không rõ ý. Sau khi Eunsang đi, Junho cũng đứng dậy, lúc đi qua căn phòng giữa hành lang, Junho đột nhiên bị kéo vào bên trong, sau đó cánh cửa đóng ầm lại, bên trong chỉ một màu tối đen, mà cậu nhận ra mình đang bị ép sát vào cửa, mà cái mùi hương này là mùi của Eunsang, lúc Junho cố gắng mở to mắt nhìn thì đúng là Eunsang rồi. Eunsang cao hơn cậu một tí, có lẽ hơn 1m80 gì đó, mà Junho cứ trợn mắt lên nhìn cuối cùng Eunsang thả thay ra Junho thấy nhẹ cả người. Eunsang quay lưng lại với Junho rồi hỏi "Sao cậu lại đồng ý cho họ đến với nhau vậy?"

Junho cũng dần hiểu ra, thì ra Eunsang cũng giống cậu nghĩ, sẽ ghen tị với mẹ cậu, nhưng điều đó là đúng nghĩa, cậu đặt tay lên vai Eunsang "Bởi vì ống ấy giống tôi, cũng yêu thương bà ấy." Eunsang quay lại nhìn Junho "Tôi cũng chỉ hỏi vậy, cậu nghỉ ngơi sớm đi." Junho cũng chẳng hiểu cái tình huống gì vừa xảy ra, cậu chỉ biết giọng của Lee Eunsang sao lại ấm đến thế, kiến cho Junho muốn nghe mãi. Mà khoan không thể, không thể được, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy. Bây giờ chúng ta đang là người một nhà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro