3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho về lại phòng ngủ, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ về câu hỏi mà Eunsang hỏi cậu, sau đó lại nhớ tới lúc nãy rốt cuộc cậu ta sao lại đứng gần như vậy? Junho bất giác đưa tay nên nắm vai mình, vừa nãy Eunsang nắm cậu rất chặt, chặt tới mức cậu không thể động đậy nổi cơ mà. Junho lật người lại, cứ nhắm mắt được khoảng 5 phút cậu lại mở mắt ra, cứ như thế cả đêm...

Eunsang trở về phòng như mọi khi, có điều cậu luôn nghĩ tới khuôn mặt Junho lúc đó. Kể ra cậu ta nhìn cũng được đấy, kém mình chút xíu thôi, cũng khá cao, nếu như ôm thì cũng vừa tầm. Eunsang lắc đầu một cái rồi tặc lưỡi. Từ lúc gặp Junho đến giờ trong đầu cậu toàn trò vớ vẩn. Nhưng mà tự nhiên Eunsang sờ sờ lại lòng bàn tay mình rồi lẩm bẩm "Nếu là cậu ta thì cũng được mà, phải không ."

Lúc sớm Junho vừa rời giường cậu nhìn qua cửa sổ đã thấy Eunsang tập thể dục về. Cậu không nghĩ người như Eunsang lại thích tập thể dục vào buổi sáng sớm như thế. Mà gần đây Seoul cũng trở lạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn, nhiệt độ cũng thấp hơn. Qua cửa sổ lớn Junho hé cửa mở một khoảnh nhỏ, cái lạnh buổi sớm ùa vào khiến cậu tỉnh ngủ hẳn. Cậu có thể thấy được mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Eunsang giữa trời đông lạnh giá. Cậu ấy đi thong thả vào cửa lớn của khu nhà.

Eunsang về phòng thay quần áo rồi chuẩn bị đến trường, lúc cậu vừa mở cửa đi ra thì gặp Junho cũng đi từ đối diện, hai người đứng nhìn nhau một lúc, màn yên lặng diễn ra, Eunsang tỏ ra lạnh lùng còn Junho thì cố tỏ ra tự nhiên. Cuối cùng Junho mở lời trước

"Cậu...cậu chuẩn bị tới trường sao?"

"Chứ cậu nghĩ tôi mặc đồng phục đi chơi?"

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Eunsang nhìn Junho một cái lại nói "Đồng phục của cậu là Hanlim à?"

"Sao cậu biết?" Junho mở to mắt nhìn Eunsang, cậu ta làm sao mà biết được Hanlim cơ chứ?

"Cậu ở Seoul sao?"

"Không, tôi ở Hongseong chuyển lên Seoul học."Quên Eunsang ở Seoul đương nhiên phải biết Hanlim rồi.

"Học ở Hanlim cũng tốt mà, sao ba tôi lại kêu chuyển trường cho cậu chứ?"

"Vậy mới nói"

"Này, cậu không ý kiến gì à? Cậu phải nói với ba tôi ý kiến của cậu chứ, học ở Hanlim rất tốt bla bla, kiểu vậy đó."

Junho chau mày nhìn Eunsang "Nhưng sao cậu lại quan tâm đến việc đó?"

Eunsang nhăn mặt nhìn Junho "Chứ cậu không biết ông ấy định chuyển cậu tới trường tôi học hả? Là nơi mới đó, cậu quen nổi không?"

Junho lại đáp lại "Tôi cũng ngờ ngờ rồi, nhưng ông ấy chưa hỏi ý kiến tôi làm sao mà tôi nói được, với cả từ nhà của cậu tới Hanlim xa hơn là tới SOPA đó."

"Sao cậu lại biết tôi học SOPA?"

"Cái huy hiệu trường cậu to lù lù kia kìa. Trung học Nghệ Thuật SOPA Lee Eunsang - Lớp 4 năm nhất"

"Thì sao?"

"Nhưng mà sao lại là năm nhất? Chứ không phải năm 3 sao? Cậu bị lưu ban à?"

"Lưu ban cái đầu nhà cậu, anh đây nghỉ học năm rưỡi để ăn chơi đó, được chưa?"

Sau khi đáp cho Junho một tràng thì Eunsang bỏ đi trước. Tự nhiên một bụng tức của Junho bỗng tan biến. Có cái để trả thù Eunsang mỗi khi cậu dám đùa dỡn với cậu rồi. Lee Eunsang cậu tận thế rồi.

Junho tiếp tục ghé đầu xuống cầu thang mà nói to với Eunsang đang đi xuống "Này, tôi còn sinh trước cậu đó, tôi mới là anh cậu đấy, còn nói cậu học sau tôi 2 lớp." Eunsang ngẩng đầu lên lườm Junho một cái sau đó bỏ đi trong im lặng. Nói Junho không vui là nói dối, cậu cực cực kì vui...

Cuối cùng dượng cũng hỏi Junho về việc chuyển trường, nếu cậu có thể tới trường học cũ mà không vẫn đề gì thì cậu vẫn sẽ tiếp tục chuyển tới đó. Nhưng vì ông muốn hai người học cùng trường như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều, mà ông còn muốn Junho giúp Eunsang mở lòng. Junho đã suy nghĩ tới việc nói ý kiến của mình mà Eunsang bảo cậu hồi sáng, nhưng cậu nhìn có vẻ như dượng rất muốn cậu với Junho học cùng trường cho nên việc cùng lớp là điều đương nhiên. Cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

Buổi tối, lúc Eunsang nghe được mẹ Junho nói chuyện với mấy người làm trong nhà về việc Junho chuyển tới SOPA, cậu nửa vui nửa không vui. Vui vì Junho chuyển tới mà không vui cũng vì Junho chuyển tới. Nếu cậu ta bới móc cậu trêu trọc cậu về việc cậu mới học năm nhất...mẹ ơi không phải học trưởng Lee Eunsang ở trường sẽ rất xấu mặt sao? Còn chưa kể ngồi chung xe với cậu ta, bla bla cùng cậu ta. Eunsang cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi cho nên đã trở về phòng từ sớm mà tìm cách phục thù. Nói là phục thù cho oai thôi, thật ra cậu ấy về ôm đống đề tiếng anh mà làm cả đêm...hôm nay cũng chăm học như mọi hôm, có điều làm việc năng suất hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro