Chương 10: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung..vừa về đã chạy đến đây không thấy người bệnh sao lại ức hiếp."

Chan lên tiếng, đầu óc cô vẫn còn bị nụ hôn lúc nãy làm cho mù mịt. Nhất thời nghĩ không thông.

Hắn vắt chéo chân, nới lỏng cà vạt, gương mặt hoà hoãn một chút, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nhạt.

" Thấy chứ có mù đâu mà không thấy."

Cô cười nửa miệng, người đàn ông này khí thế quá bức người, rõ ràng hắn cưỡng hôn cô mà cô chỉ tát hắn có một cái. Mà dám đe doạ, cô thở dài. Sao bản thân lại rơi vào tình thế mệt mỏi.

" Có chuyện gì xảy ra trong phòng, hyung ấy có làm gì em không "."

" Dạ..không anh đừng quá lo, anh ta dám làm gì em "

Trí nhớ cô không tệ đến nỗi không nhận ra hắn là ai, chỉ là hắn xuất hiện ở đây cô quá bất ngờ, trong lúc lúng túng chỉ đành giả vờ không biết. Những câu hồi nhỏ cô nói, ngẫm lại thấy bản thân từ nhỏ đã háo sắc mê trai không cưỡng lại nổi.

" Anh với cô ấy chỉ là môi chạm môi."

" Nè.."

Y/n hét lên, sợ Chan nghe thấy điều không hay ho xuất phát từ cái miệng kia. Vội đính chính bản thân bằng lời nói dối.

" Anh đừng có tin hắn, không phải như vậy.."

" Em nói dối đỉnh ghê, không sao đâu Chan..tụi mình hay chia sẻ với nhau cơ mà, em đâu giận anh chỉ vì một nụ hôn."

Nhịp thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, không nói gì chỉ im lặng cúi đầu mà nghe. Y/n đưa tay, những ngón tay thon dài chậm rãi luồng vào từng sợi tóc vuốt ngược lên. Đôi mắt long lanh cô ngước lên nhìn anh. Cô không biết hắn muốn làm gì, chỉ muốn cô lên giường với hắn mà tốn tâm tư vậy sao?

Cô cực kỳ ghét cái biểu cảm của anh như thế, nó gợi cho cô về đêm kinh hoàng. Một nỗi ám ảnh tột cùng đã theo cô suốt từng ngày, khiến cô chẳng có đêm nào ngon giấc. Cái chết của ông nội đem đến cho cô vô vàn nỗi đau và chẳng ai biết lý do thật sự đằng sau cái chết của ông. Cô vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ông nội cô được người ta vớt lên bên bờ sông, cả người lạnh ngắt. Ông cô khi còn sống đã phải chịu đựng biết bao nhiêu những lời nói từ họ hàng cái cách bọn họ niềm nở trước mặt sau lưng lại nguyền rủa. Mấy năm nay, cô không ngừng tìm kiếm sự thật như mò kim đáy biển. Cô không bỏ cuộc, cô tin lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát.

Không phải không có quả báo, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Ý tứ của Y/n đã quá rõ ràng khiến hắn cay mắt. Nếu như bây giờ không nắm lấy cô ắt sẽ phải bị kẻ khác cướp mất.

" Anh không sao, em ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé. Hyung ra đây chúng ta cần nói chuyện."

" Ok."

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tay chạm vào môi mình cảm nhận về nụ hôn lúc nãy.

Khi căn phòng chỉ còn lại mình cô, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy. Hwang Y/n mọi thứ cô đều suy nghĩ rất đơn giản, cô không quan tâm cảm xúc của ai hết. Trái tim vốn đã không còn cảm giác, chẳng hiểu vì sao cô lại rất bận tâm và lo lắng khi Chan buồn. Có thể vì anh luôn đối xử tốt với cô chăng?

" Thử mở lòng yêu, nhưng lại quá sợ..mình.."

Y/n nghiến răng ken két.

...

Jeon Wonwoo hình như hắn sắp không hiểu nổi mình nữa rồi. Từ khi gặp cô hắn như một đứa con nít mới biết yêu lần đầu, toàn làm những chuyện ngu ngốc. Từ khi nào lại giành sự quan tâm cho người khác. Tận mắt nhìn cô chạy máu, dù không biết người con gái là ai nhưng biểu cảm đó..dường như khắc sâu trong trái tim. Luôn miệng hốt ra những lời chẳng giống bản thân, hắn đang làm gì, thật là quá mất mặt.

" Hyung.. Wonwoo hyung."

" Hả?? "

" Nãy giờ anh có đang nghe em nói không? "

Mặt Mingyu tối sầm lại, nãy giờ khát khô cổ họng để trình bày mà Wonwoo còn không nghe thì cũng như không.

Cả hai đang cân nhắc kỹ lưỡng, đặt ra các lợi và hại của việc hợp tác, Mingyu nói.

" Chắc chắn là nếu hợp tác, chúng ta sẽ có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi việc vi phạm của ổng ta."

Trong khi đó, Wonwoo suy nghĩ: " Đúng, nhưng nếu không hợp tác, chúng ta có thể bị loại khỏi dự án và mất cơ hội phát triển. Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định đúng đắn " Cả hai đang đối diện với quyết định quan trọng, và họ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn phù hợp."

" Ông ta có dính dáng đến đường băng nào không "

" Nếu có thì làm sao qua mắt được anh "

" Em lại ghét mấy tên phản bội, tên đó sao rồi.."

" Anh giết rồi, gia đình hắn muốn kiện cứ kiện anh đều rất hoan nghênh "

Những việc Wonwoo làm, hắn ngang nhiên nổ súng trong trung tâm thành phố mà không ai dám làm gì. Thì bọn họ dám vây quanh con người này sao.

" Hyung biết vụ án lão gia gia tộc Hwang gia không? Em đang tìm hiểu về vụ này."

" Em hứng thú với gia tộc đó tính nhắm đến đứa cháu gái duy nhất gia tộc."

Anh không mất quá hai giây để biện hộ cho bản thân.

" Em không bận tâm, gần đây em phát hiện cái gia tộc đó rất thông minh, chiến lược làm ăn khá khôn ngoan. Nên em có chút tò mò.. "

Dù ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng Kim Mingyu đương nhiên đã nổi sóng nổi gió, anh rất muốn sự thật. Đứa cháu gái duy nhất khỏi nói đâu xa là Hwang Y/n bạn cùng phòng trọ với Chan. Anh cũng không kiềm chế nổi.

" Bằng mọi giá em phải biết được bí mật gia đình đó, sự thật về cái chết."

Wonwoo chần chừ, cậu áp tay vào trán mình suy ngẫm.

" Chan là không nhận ra hay là em ấy không muốn mình bận tâm đến."

" Em nghĩ Chan có âm mưu gì đấy, vừa nhìn em nhận ra sao lại không biết Y/n là ai. "

" Anh biết được thông tin về em ấy, vị trí kế thừa vốn thuộc về Y/n nhưng lại bị cướp.."

" Hoá ra cuối cùng chỉ có tự mình tìm hiểu rõ về em ấy, thực chất Hwang Y/n không hề biết gì về chúng ta ."

" Đến phút cuối cùng vẫn còn có thể lương thiện được. Người ấy quá cao cả nhỉ? "

" Đừng nhắc lại quá khứ không vui nữa em đã cố quên đi."

Thần khí mười phần lạnh lẽo, đôi con ngươi sâu thẳm loé lên tia chết chóc.

Kim Mingyu bộ dáng của anh mãi đến sau này vẫn không tài nào quên được, dáng vẻ bất phàm, cao ngạo, khí thế bức người đến nghẹt thở. Anh đến quá trễ không thể cứu được, anh nhìn Wonwoo sắc mặt không thể khó coi hơn.

" Lần này em không cho việc đó xảy ra thêm lần nào nữa, món đồ em đã thích đừng hòng chạm vào. Nếu cố chấp thì cũng khó toàn mạng."

Wonwoo tỉ mỉ ngồi lột những quả nho căng mọng, vừa ngẩng đầu đã thấy Boo SeungKwan bước từ bên ngoài vào. Đôi hàng mày cau lại, vẻ mặt có chút lo âu.

" Chuyện này là sao, Y/n là tiểu thư duy nhất của Hwang gia. Không phải chúng ta đều đã nói sẽ không dính dáng với cái gia tộc đó nữa mà."

Nhìn thấy Wonwoo bình thản lột vỏ từng quả nho, chầm chậm suy nghĩ bọn họ có lẽ vì sống cao ngạo quá lâu nên không xem ai ra gì. Nên khi đối diện với một người với khuôn mặt y hệt người từng đem lòng ái mộ. Tỏ ra bất bình, người khó chịu nhất luôn là Boo SeungKwan.

" Em bình tĩnh đi, có gì đâu phải tỏ ra bực bội."

" Anh nói dễ nghe quá, biết ngay cô ta không tốt đẹp gì. Tại sao có người giống như thế em không nhận ra người của Hwang gia."

Wonwoo không mở miệng nữa, Mingyu vỗ lên vai SeungKwan khẽ vào tai nói

" Nhưng em cũng có chút thích mà, đừng giấu nữa anh hiểu rõ em hơn ai khác.."

Mingyu nói xong rồi bước đi. SeungKwan tức giận không nói nổi nên lời, sự lãnh đạm và bình tĩnh Mingyu, Wonwoo khiến SeungKwan mắc nghẹn, nuốt không trôi. Anh không chịu nổi đi ra ngoài. Đúng lúc này bầu trời bỗng xuất hiện đám mây đen. Một giọt nước rơi lên trán anh, rồi vào chục giọt mưa tí tách rơi xuống.

Boo SeungKwan bực bội phủi đi lớp nước đọng trên mặt. Quá khứ luôn là cái gì đó mỗi khi nhắc lại cảm thấy day dứt đến mức tim không thể chịu nổi. Ký ức lại triệu hồi nỗi đau, từ bỏ quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới tưởng quên được, anh càng kéo dài, càng cố quên chỉ đem lại nhiều đau khổ.

Trên đầu bỗng có bóng râm che mưa, anh quay đầu hoá ra là Y/n. Cô đang cầm ô che mưa cho anh.

" Em làm gì, đang bị thương mà đi đâu "

Y/n không nói gì đôi mắt trong suốt nhìn về phía xa xăm đằng kia xuyên qua làn mưa. Cô cố tình làm lơ để chọc giận anh.

" Chỉ muốn đi dạo thấy anh nên tiện thể che ô."

Mọi thứ dường như ngừng đọng, sự kinh ngạc nhất thời. Âm thanh của hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên những tán lá mướt rượt xanh ươm. Ở cự ly gần thế này, anh mới nhận ra toàn bộ vẻ đẹp của người bên cạnh. SeungKwan vốn đã có ác cảm, khi biết cô là người của Hwang gia càng ác cảm hơn chưa từng nhìn kĩ cô dù chỉ một lần.

" Cô là đang muốn thực hiện mưu đồ nên muốn quyến rũ tôi hả? Trơ trẽn."

Cô bị mắng mà vẫn thẫn thờ không biết nói gì, cô cúi đầu nhìn xuống đất.

" Khi một con người rơi vào đường cùng thì cái gì cũng muốn làm. Tôi không vì mục đích mà làm những chuyện trái lương tâm của mình."

" Cô dám thề sẽ không lợi dụng Chan sao."

" Tại sao phải lợi dụng ảnh, người chưa bao giờ tổn thương tôi."

Phải..Lee Chan là người duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng đến nổi cô có thể tâm sự hết những gì trong lòng bấy lâu này cất giữ. Cách anh quan tâm mình, cô biết ơn vì điều đó. Dù anh có toan tính gì với cô cũng được. Ngoại lệ duy nhất của cô luôn là anh, SeungKwan im lặng, không thốt nổi lên lời. Câu hỏi cứ xoay quanh đầu.

Mình đang chán ghét và có ác cảm nhưng sao trong lòng lại cảm giác kì lạ. SeungKwan nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Muốn hôn nó cứ thôi thúc trong đầu. SeungKwan bất ngờ đẩy cô ra mặc kệ bản thâm bị ướt mưa.

" Y/n..em đi đâu vậy, trời đang mưa."

Bất chợt âm thanh truyền đến là giọng của Chan đang đi kiếm cô, anh không thấy cô đâu bên ngoài trời càng ngày mưa nặng hạt. Tim anh suýt chút chững lạ, khi thấy cô cầm ô đứng ngắm gì đó. Điều kì lạ, nhận ra trên gương mặt của SeungKwan chỉ hỏi sơ sơ qua rồi không bấy bận tâm đến hyung ánh mắt chỉ dồn về phía cô.

" Về nhà thôi, để mưa ướt sẽ bị cảm."

" Em biết rồi, em về ngay đây."

" Em đó cứ đi ra ngoài không nói tiếng nào làm anh lo lắng."

Chan ôm lấy cô dùng cơ thể ủ ấm cho cô. Anh thì thầm " Em không sao..là tốt rồi " cô được quấn kín, từng nụ hôn dịu dàng hôn lên tóc. Trái tim khô cằn dường như đập rất nhanh. Chút ấm áp len lỏi vào sâu trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro