Chương 9: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng trọ, Hong Jisoo hai ngày trước còn khám cho cô giờ gặp lại cô trong tình trạng khác. Anh đang giúp cô thoa thuốc, vết bỏng ở vai đã được xử lý, nhưng nó loang lỗ và tróc vẩy trong rất ghê, một mảng da thịt bị đỏ ửng, nhìn chẳng khác nào miếng thịt bò. Anh vẫn giữ thái độ điềm đạm, giúp cô xử lý. Lại rất hiểu tâm lý của cô nhanh miệng nói.

" Yên tâm, sẽ không để lại sẹo..mà em bị ngốc. Sao không biết bảo vệ thân thể gì hết vậy "

" Nằm trên giường một tháng đi "

Cô há hốc, sao lại nằm ở đây một tháng. Cô còn việc học, còn đi làm nơi mới kiếm được nữa, bao nhiêu công việc đang đợi chờ. Jisoo biết rằng sẽ bị em nói này nọ, nên anh tính hết rồi.

" Cô nương ơi, cô nương..biết vết thương của mình nghiêm trọng thế nào không? Không cẩn thận là mất mạng như chơi đấy "

" Ngoan nào, em chắc không muốn chưa báo thù mà đã chết đâu ha "

Ơ..mất mạng, nghiêm trọng đến thế sao. Cô chưa muốn chết đâu, bản thân còn chưa làm được điều gì báo hiếu cho ba mẹ thì tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy được. Ánh mắt cô như muốn trốn tránh mà, Jisoo lại tinh tế nhận ra.

" SeungCheol có duyên với em một lần nữa lại đưa em đến nhà và kêu anh đến giúp em "

Cô khẽ thở dài vừa định nhắm mắt ngủ, thì có thứ gì chạy vụt qua đại não khiến cô bất giác vướng người ngồi dậy.

" Chan..phải rồi Chan anh ấy đâu mất rồi "

" Em gọi anh hả? "

Lee Chan bước vào phòng trên tay cầm tô cháo còn nghi ngút hơi nóng. Anh đặt tô cháo trên bàn học, tiến lại xoa đầu cô và nói " Em tìm anh "

" Anh đã đi đâu, em về chẳng thấy "

Hong Jisoo đưa đôi mắt dò xét, Y/n nắm lấy cánh tay Chan giọng nói nhẹ nhàng trìu mến thật khác xa. Chỉ thấy anh ấy cười cười " Anh có công việc nên đi ra ngoài không biết em về nhà đã để em đói bụng đi ra ngoài " mặt anh bí xị trách mắng bản thân

" Là em tự đi ra ngoài "

" Lần sau đừng đi có đói đợi anh về, anh nấu cho em ăn "

Cánh cửa mở ra mang theo bao ngơ ngác của cô gái nhỏ. Là Choi SeungCheol..lời cuối cùng cô nói với SeungCheol trước khi ngất vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Cô khẽ đánh vào đầu mình, một cơn đau dội đến làm cô nhíu mày, không phải mơ vậy thì chuyện gì đang xảy ra?

" Em làm gì tự nhiên đánh vào đầu mình "

" Em cảm giác như năm nay năm tai của em vậy đó Chan..có phải trọ nhà anh không hợp mạng với em "

" Ngốc nghếch thiệt " ánh mặt Chan đầy sự yêu thương, có lẽ anh thật sự đã tạo  trong lòng cô nàng sự tin tưởng và an toàn rồi nhỉ?

Chỉ cần trong tim cô hướng về anh thì những kẻ khác cũng không thể chiếm được vị trí đặc biệt ấy. Anh nhất quyết không nhịn bất kì ai, Y/n là của anh là người mà anh đã nhắm đến.

" Chan ra ngoài một chút, anh có việc phải nói "

" Vâng.."

" Em nhớ ăn cháo nhé, anh sẽ quay lại sau "

" Dạ.."

Lee Chan rời đi để lại không gian cho ba người, cô hoàn toàn không biết cánh cửa khép hờ lại có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô.

" Thế nào..em chấp nhận không, anh sẽ giúp em đổi lại em phải kết hôn với anh "

" Tại sao tôi phải tin lời anh nói "

Cô không có ngây thơ đến mức, không hề biết cô đang từ từ đi vào hang cọp. Đồng ý lời đề nghị với SeungCheol..hắn ta dám lấy gì đảm bảo rằng hắn không lợi dụng cô. Hôn nhân chính trị chỉ là hôn nhân có lợi cho đôi bên, nhằm mục đích làm ăn, tạo mối quan hệ bên hai gia tộc.

" Nếu như em muốn báo thù thì.."

" Tôi sẽ tự mình tìm cách, không cần anh phải giúp hoặc xen vào chuyện của tôi "

Hong Jisoo bỗng nhiên mở trừng hai mắt, cảm thán hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ ấy. Chưa có ai dám từ chối thẳng thừng như cô, rất nhiều phụ nữ khao khát vị trí ấy còn không có được vậy mà..

Trời ơi là trời! Làm sao anh lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ. Anh với cô cũng từng xem có mối quan hệ, anh là người đến trước thì tại sao phải nhường cô cho SeungCheol. Anh không can tâm để người phụ nữ của mình trong tay kẻ khác. Trước đây, Jisoo vì người đó mà nhẫn tâm từ chối cô. Anh hối hận mà cố che giấu nó giỏi đến mức cô sẽ không phát hiện ra tâm tư anh dành cho mình.

" Cứng miệng..dù sao thì em cũng phải thực hiện hôn ước. Gia tộc của em, họ đâu dễ bị bỏ qua cơ hội tống em đi vừa đem lại lợi ích cho bọn họ " SeungCheol nhếch môi

Hong Jisoo thái độ không quá lạnh nhạt nhưng lại cảm giác được chút nghiêm khắc pha lẫn. " Cậu ép buộc Y/n quá đi, hứng thú quá hả? "

Choi SeungCheol nghiêng đầu nhìn Jisoo ý nói quá rõ ràng. Cậu ta đang tính toán điều gì đó, hắn khẽ nhếch môi lên " Còn cậu chắc không có ý đồ với hôn thê của tôi đâu ha.."

Hong Jisoo siết chặt tay lại cố gắng nặn nụ cười trên môi, những lời SeungCheol phát ra căn bản nói không lại với cái đầu đầy toan tính.

" Anh đợi câu trả lời từ em cứ việc suy nghĩ nhé. Một ngày nào đó em cũng phải tìm đến anh.." trước khi đi, hắn cố tình quay sang nhìn Y/n thêm một lần nữa.

Nét mặt hoảng sợ pha lẫn tức giận trông cô đáng yêu dường như anh rất hài lòng.

" Không sao đâu, cậu ta lúc nào cũng thế thích dùng cái cách tạo áp lực cho người khác " anh cố trấn an để cô bình tĩnh trở lại

" Chắc anh cũng đành hoàng đều thuộc dạng như nhau "  giọng cô vẫn cay đắng mỗi khi nói với anh, nhưng sao trong tai anh chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào như tiếng suối chảy thế nhỉ?.

" Em đáng yêu quá, giờ em tỏ tình lại anh sẽ đồng ý liền ngay tức khắc "

" Ha..quá trễ rồi Hong Jisoo, tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa "

" Em nói chí phải người gây tổn thương cho em là anh cơ mà nhưng em nói sẽ không bao giờ yêu..chắc chưa "

" Anh ở trọ 3112 khi nào em muốn gặp anh cứ ghé đến, anh sẳn sàng đón tiếp em chu đáo "

Anh hôn lên trán rồi rời đi, cô cố xem chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ không có thật. Nhìn tô cháo để trên bàn, cô rời khỏi giường ngồi vào ghế đút từng muỗng cháo vào miệng.

" Ngon quá "

Nghĩ đến lời nói của SeungCheol một lần nữa bất an, cơn ác mộng của đời cô. Mới thực sự bắt đầu.

Cốc...cốc...

Một người đàn ông đang tựa vào một bên cửa. Hắn đã đứng rất lâu mà cô cũng không phát hiện, hắn bất đắc dĩ phải gõ cửa.

Gương mặt cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đó.

Thân hình hắn cao ngất ngưỡng, che mất cả ánh sáng bên ngoài, hắn mặc một bộ vest đen, tay đeo một chiếc đồng hồ đắc đỏ, hắn đứng đó như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ, rất đẹp, rất hoàn hảo.

" Anh là ai? "

Gương mặt hắn bỗng chốc tối sầm, cô không nhớ hắn sao. Rất nhanh, hắn lấy lại vẻ cao ngạo, đút hai tay vào túi quần, ung dung kề sát mặt cô.

" Không nhớ anh sao "

" Chúng ta có quen sao? " Hắn gật đầu xem như đã hiểu, sắc mặt hắn lạnh tanh, nhưng hơi thở ấm nóng phả vào vành tai làm cô rùng mình né tránh.

" Anh là Moon JunHwi, em quên anh nhanh vậy thế mà hồi nhỏ có đứa bám lấy chân anh đòi cưới anh về "

Cô ngơ ngác lần hai, sao trong trí nhớ chẳng mấy ấn tưởng.

" Không nhớ cũng không sao, kể từ hôm nay, anh phải bắt em,  phải khắc cốt ghi tâm khuôn mặt này đến khi em chết thì thôi "

" Đồ điên, anh từ phòng nào chạy ra vậy "

" Điên mới vì câu nói của em để trong lòng "

" Điên về phòng mà uống thuốc giùm một cái " cô hiển nhiên xem hắn như một kẻ điên.

" Nhóc càng lớn càng thái độ quá nha, anh không ngờ nhóc dám ở ghép với em út của anh "

Nói rồi cô toan đứng dậy " Anh mà còn lải nhải tôi la lớn đấy.."

" Em la thử coi "

" Chan ơi..Cha...ưm "

Hắn đúng là chưa được uống thuốc, hắn cứ vậy mà đặt lên môi cô một nụ hôn, không ngừng ngấu nghiến môi hồng.

Cô há hốc mồm lại tạo thế cho hắn đi sâu vào trong khoan miệng, trằn trọc mút lấy hương vị ngọt ngào của cô.

Một nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông này. Cô đập tay cái bốp vào vai hắn, hắn vẫn không hề hấn gì, cho đến khi cô sắp thở không nổi nữa. Hắn mới buông tha rời khỏi đôi môi.

Chát.

" Mẹ nó, anh điên à " cô hổn hển không ngần ngại tặng hắn một cái tát đau điếng.

" Tên khốn, anh bị biến thái " nụ hôn đầu bị một tên tâm thần cướp mất, cô tức chết thôi.

" Em càng chửi tôi càng hôn em "

" Biến nha "

Moon JunHwi cũng tự thấy mình bị điên, hắn bất giác nhếch mép. Đường đường thiếu gia lại trút hết tâm tư vào một người phụ nữ ngốc nghếch, quá mất mặt rồi.

Ngày hôm đó, cô chỉ là một đứa nhóc suốt ngày gặp anh là bám lấy không buông. Luôn miệng bảo " Jun ơi..sau này em lớn anh cưới Y/n về nhé " hắn dặn lòng mình chỉ là lời nói của đứa con nít cho đến khi nghe tin cô bạn cùng phòng với Chan nhập viện. Hắn có đến thăm nhận ra là Hwang Y/n. Cô bé lúc nhỏ hay đòi cưới hắn về.

Hắn đậu xe gần quán cháo, mọi chuyện diễn ra hắn đều thu vào tầm mắt, rồi khi cô nắm chặt tay cả người run rẩy gắng gượng đi vào con hẻm nhỏ. Hắn nhìn mà chậm một bước, để SeungCheol mang cô đi.

Ngày cô bị bắn, hắn cũng có mặt ở đó bất thình lình nhìn cô bị bắn. Một người đàn ông vì sợ chết mà quỳ trước mặt khóc lóc van xin để được sống tiếp, còn cô bị trúng một viên đạn, đôi mắt lại ráo hoảnh không có lấy một giọt lệ.

Đôi mắt ấy, từ ngày hôm đó đã khắc sâu vào tim hắn, cả đời khó quên được. Hắn sải bước dài ngồi xuống giường. Thu lại vẻ bỡn cợt, gương mặt điển trai bỗng chốc trở về vẻ lạnh lùng thường thấy, hắn cất giọng trầm trầm.

" Đánh anh cũng đau điếng đó chứ, Y/n không hiền như anh nghĩ "

" Anh đang nói gì vậy? "

" Anh nói gì bộ em không hiểu "

" Đồ điên "

Ánh mắt hắn lóe lên tia phẫn nộ. Lúc nãy cô không nhớ hắn là ai, hắn có thể bỏ qua, điều đó không có nghĩa cô được phép liên tục chạm đến giới hạn của hắn.

" Nè... Hwang Y/n, cô cứ việc mắng chửi tôi càng khiến tôi sôi máu lên. Tôi chẳng ngần ngại cho cô ăn đạn đâu. Có tin không? "








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro