Chương 11: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thích quá..."

Trong giấc mơ, Hwang Y/n cảm nhận tay mình đang sờ cái gì đó rất mềm mại. Còn có độ đàn hồi nữa, mềm mềm cưng cứng sờ rất êm tay nữa. Cô vô thức mỉm cười.

" Em sờ đủ chưa ..."

" Ừm...chưa."

Lúc ngủ say cô vẫn có thể trả lời nha. Lee Chan khoái chí bật cười, hôn chụt lên trán, lên má, rồi nhắm ngay môi cô ngấu nghiến.

Một nụ hôn điên cuồng đánh thức cô dậy.

" Ưm..."

Mặt cô đỏ nhìn anh, buổi sáng tinh lực của đàn ông vô cùng dồi dào, thì ra miếng mềm mềm mà cô sờ là bờ ngực vạm vỡ Lee Chan, cô vô tình kích thích anh, anh không nổi lửa thì đúng là phí kiếp làm người.

" Em sờ thích chứ.."

Cô hoang mang chẳng hiểu gì nhìn bản thân đang nằm trên giường kế bên là Chan trong đầu không khỏi những điều đen tối. Em hoảng hốt ngồi dậy, anh là người biết kiềm chế, sự kiềm chế có thể nói đã đạt đến bật thượng thừa....

" Chuyện này là sao, sao anh lại nằm trên giường của em."

Dáng vẻ hốt hoảng của cô gái nhỏ làm lòng anh thổn thức khôn nguôi.

" Em nhìn lại đi là em đang ở trong phòng của ai."

Anh gọi tên cô một cách trìu mến, đôi mắt tâm tình chứa đầy mê luyến. Cô nuốt nước bọt, toan nhảy xuống giường, nhưng cô nào nhanh bằng anh.

" Em không nhớ em đã làm gì anh sao, em chủ động hôn anh rồi còn nói muốn lên giường với anh cơ mà."

Mặt em đỏ ửng lên, giờ em không biết nói gì trong tình huống lúc này. Em chẳng nhớ em đã làm gì anh ấy nữa.

" Em..em không nhớ, em nhớ.. em gặp anh khi trời mưa rồi sao đó."

" Anh dẫn em về nhà, chưa kịp dẫn em về phòng em bộc lộ thú tính nhào đến hôn anh điên cuồng."

" Thật ạ..em..sao em không nhớ gì hết."

" Ăn anh sạch sẽ giờ giả bộ mất trí nhớ. Em đối xử với anh tệ quá."

" Không..phải mà "

Cô mím môi, không tài nào em nhớ nổi đêm qua đã làm gì với anh cả.

Anh nâng cằm cô lên, yêu thương mút lấy môi hồng, rồi cất giọng trầm trầm...

" Em nên biết trên đời này không có gì là không thể cả. Anh không ép em là do em chủ động ép anh."

Bộ dạng của anh bây giờ chính là con mãnh hổ đang giáo huấn con mồi. Lời anh nói như chất dẫn dụ cô vậy cái gì nói cô đều tin lời anh là chính cô gây ra chuyện này. Em tròn xoe mắt nhìn anh, gật đầu xem như đã hiểu.

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, mệt mỏi nói.

" Ngủ thêm một lát."

" Anh ngủ đi, em gần đây không đi học nên có rất nhiều bài."

" Ngủ đi có gì anh giúp em làm bài cho."

Khi hai người nào đó vẫn còn đang ôm ấp nhau trên giường, buổi chiều Lee Chan rời nhà vì có công việc cần làm, cô thì đi ra vườn tranh thủ làm đống bài tập trong mấy ngày em nghỉ ở nhà. Trong lúc nghỉ ngơi em mới đi tìm hiểu về Choi SeungCheol và những người họ. Xem ra ban ngày bọn họ vẫn muốn làm một công dân tốt, làm một vị chủ tịch lạnh lùng tài giỏi, là bạch mã hoàng tử trong lòng của vạn thiếu nữ.

Cô cười nửa miệng, vẻ mặt đầy khinh bỉ " Những kẻ này, đúng là gia thế hơn mình thật " nhà trọ này, nằm không xa trung tâm thành phố là bao, nhưng nó yên tĩnh, không khí trong lành thoáng mát, những kẻ có tiền thật biết thưởng thụ.

Có điều em hơi ngạc nhiên phía sau mười hai căn trọ có một. Căn biệt thự lớn. Chỉ có điều cả căn biệt thự rộng lớn mà chẳng có ai. Mỗi ngày sẽ có vài người đến dọn dẹp. Nhưng đến khi trời tối thì chẳng có lấy một bóng người.

Cô chỉ biết ở bên cạnh Lee Chan, cô thấy yên lòng, thấy ấm áp.

" Chào em cô bé dễ thương, anh tên là Lee Seokmin rất vui được gặp em."

Cô nghe giọng nói mà ngẩng đầu lên nhìn người con trai này.

" Rất vui được gặp anh."

Lee Seokmin mỉm cười kéo ghế ra ngồi xuống kế bên cô. Nhìn đống bài tập cô đang làm cảm thán

" Em chăm học thế, có cần anh giúp không."

" Dạ không ạ...em làm sắp xong rồi."

Cảm giác bí bách thật, em muốn đi làm nhưng Chan bảo em ở nhà đi. Thậm chí mỗi khi em có ý định bước ra khỏi nơi trọ này còn bị SeungCheol..vị hôn phu đáng ghét cản lại. Thậm chí kẻ tổn thương với người anh mình thân lúc nhỏ. Đi đâu cũng gặp mấy cái mặt khó ưa.

" Vết thương của em đỡ hơn chưa."

" Dạ..em ổn rồi lâu lâu thì nhói lên đau còn lại rất ổn."

" Anh chưa bao giờ gặp ai nói chuyện thẳng thắn như em quả là mấy tiểu thư nhà giàu lâu lâu gặp người khác biệt."

" Em chỉ là người thường thôi, không phải tiểu thư gì cả."

" Em là người của Hwang gia điều đó là sự thật và nó luôn đeo bám em cả đời. không thể thay đổi được,em phải đối diện giành lấy thứ thuộc về mình chứ."

Nhìn thấy gương mặt tối sầm của cô, anh cười ý nói quá rõ ràng bởi vì người thông mình như Hwang Y/n chắc chắn sẽ hiểu ý.

" Chuyện của em, anh quan tâm làm gì? "

" Thế là em không biết mối quan hệ của gia tộc em với bọn anh rồi. Tụi anh đối tác làm ăn chỉ cần búng tay.."

" Anh sẽ khiến gia tộc em bốc hơi.."

Gương mặt tràn đầy đắc ý.

" Em cảm ơn..nhưng mà em, em không muốn ai giúp em cả."

" Một mình em liệu thắng nổi?"

Tất nhiên là một mình cô sẽ không làm nên chuyện gì cả. Nhưng nếu nhờ người khác giúp chỉ làm họ bị liên lụy. Bỗng trên màn hình máy tính hiện lên tin nhắn của người anh họ.

" Em biết nếu em muốn nhờ bọn anh giúp em sẽ đánh đổi gì không? Bọn anh chẳng ngại việc chia sẻ với nhau đâu..chưa chắc bọn anh là người tốt đẹp gì. Ai cũng có mưu đồ riêng, thậm chí trong lòng em cũng có "

Con ngươi cô ánh lên một tia phức tạp.

Lee Seokmin không muốn làm ngơ bằng mọi giá cũng phải khiến cô chấp nhận.

" Chan đối xử với em tốt quá, thằng bé chưa từng đối xử với ai tốt vậy trước đây Chan tốt với một người. Nhưng người đó đã bỏ Chan mà đi."

Cô ngước lên nhìn hình như là có từng nghe qua lúc mới dọn tới.

" Em sẽ không hối hận chứ, việc ở bên cạnh Chan.."

" Không hối hận khi ở bên cạnh anh ấy."

" Ồ..anh cũng không để em lợi dụng em trai của anh đâu."

" Ha..ráng mà bảo vệ cho tốt có khi anh ấy mê đắm em không thoát được."

Anh chán ghét lườm cô một cái, nói một câu mà đáp lại, thiệt chỉ có cô dám nói chuyện như thế. Anh không cam lòng, Chan có gì tốt hơn mình chứ. Mặc dù, anh tuy đôi khát máu và tàn nhẫn. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng người khác thậm chí cho người khác lợi dụng những người anh em của mình.

Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, một dãy số lạ...

" Alo, ai vậy?"

" Là anh, anh trai của em đây..Y/n em rảnh không, cuối tuần về nhà được không."

" Cuối tuần ạ, để em xem coi cuối tuần có gì làm không. Mà có chuyện gì hả? "

" Cuối tuần em về đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với em."

" Vâng."

Seokmin bĩu môi * Đúng là..nhanh tay thật chứ *

" Sao thế? "

Đưa tay sờ lên má cô, khoé miệng nhếch lên. Sờ rồi lại nghiện, nhìn rồi lại lưu luyến, anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.

" Nè..anh làm gì thế."

" Một nụ hôn cũng không cho sao, em keo kiệt thế. Anh giỡn với em á, Anh có việc phải đi đây, gặp lại em sao.."

Khi anh quay lưng, cô gấp gáp nói.

" Anh biết Chan đi đâu không? "

" Anh không biết, nếu em lo lắng thì gọi Chan đi."

Cô không nói lời nào, tập trung làm bài. Trong lòng lại lo lắng, cô gấp máy tính xuống. Đứng dậy " Mình sẽ nấu cơm, mong anh ấy sẽ về sớm " khi cô tính vào nhà nhìn thấy SeungCheol cùng với Wonwoo lên xe. Khi xe rời đi, tiếp theo đó là năm chiếc ô tô nối đuôi theo sau.

Giác quan thứ sáu nói cho cô biết sắp có chuyện xảy ra. Mày đẹp nhíu lại, thở dài nhìn ra ánh nắng chói loá ngoài kia...cảm giác thấp thỏm lo sợ cuối cùng cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro