Chương 12: Chiều riết hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi quá lâu không thấy Chan về. Một buổi tối buồn chán, nhân lúc anh vẫn chưa về, cô lẻn vào phòng rượu. Cô há hốc mồm kinh ngạc, quá hoành tráng, quá phô trương, cũng quá phung phí rồi.Những loại rượu từ cao cấp đến quý hiếm hắn đều có đủ, mà không phải chỉ một chai. Quá trời chai rượu có cả những chai ủ rất lâu luôn.

Mắt thấy một chai rượu vang đỏ đã uống còn một nửa, Y/n không ngần ngại mở nắp nhấp một ngụm, một vị cay đặc trưng của hồ tiêu xộc thẳng vào mũi, đây là loại rượu vang có hương vị đậm đà, mãnh mẽ nhưng không quá chát.

Y/n cứ vậy nốc cạn chai rượu, khi uống đến giọt cuối cùng, cánh cửa bên ngoài cũng có người mở ra.

" Em đang làm gì vậy Y/n."

Kim Mingyu lên tiếng, cô nhìn thấy gương mặt tối sầm của hắn. Cô khẽ mỉm cười, nấc cục vài tiếng, rồi giơ chai rượu đi về phía hắn khoe thành tích, môi hồng mấp máy. Hai má cô đỏ âu, bước chân loạng choạng, mắt đẹp long lanh phủ mờ sương.

" Chanie..."

Cô sà vào lòng hắn, tay nhỏ chỉ trỏ lên ngực hắn, hơi thở thiếu nữ phả vào mặt, vào mũi, không ngừng kích thích các giác quan trên khuôn mặt của hắn.

Chân mày cau lại, con ngươi ánh lên một tia phức tạp. Hắn nhìn người phụ nữ đang càng quấy trong lòng, bất lực thở hắt một hơi, bế cô đem về phòng ngủ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn đặt cô xuống giường.

" Anh không phải là Chan..em nhìn kĩ lại đi, anh là ai? "

Cô vẫn ôm cổ hắn, cô như con mèo nhỏ làm nũng.

" Mingyu.."

" Đúng rồi..gọi tên anh nữa đi "

" Mingyu..ưm "

Kim Mingyu không thể làm ngơ được nữa, cô gọi tiếng Mingyu làm lòng hắn mềm nhũng.

" Mingyu..có thích em không?..em muốn trở thành người phụ nữ của anh."

Gương mặt tràn đầy ý cười, cuối xuống trằn trọc mút lấy môi cô, cắn lấy vành tai, chiếc lưỡi ấm nóng di chuyển xuống xương quai xanh.

" Bé à, trước mặt đàn ông không nên nói mấy câu gây hiểu lầm. Họ sẽ bị em làm cho nổi thú tính, sẽ ăn bé mất...hiểu không? "

"....ừm..."

Những âm thanh môi lưỡi quấn quýt và tiếng chụt chụt làm cho người nghe phải đỏ mặt tía tai....

Bàn tay hắn đã không còn yên phận luồn vào trong áo ngủ, điên cuồng xoa lấy nơi mềm mại vung tròn.

" Em nhìn anh kĩ coi em nhận ra anh là ai không? "

" Kim Mingyu."

" Không phải bé thích Chan lắm sao, bé còn là hôn thê của SeungCheol hyung..là người từng tỏ tình Jisoo hyung..là thanh mai trúc mã với Jun hyung..anh nói đúng không nhiêu đây đủ để hiểu về em chưa..cô bé."

" Ưm.."

Cô bây giờ đã say quên cả trời đất, cô căn bản không biết mình đang làm gì. Một chai rượu vang không mạnh, tửu lượng của cô cũng không phải là kém đến vậy, chỉ là loại rượu vang này là loại quý hiếm người có tiền chưa chắc mua được, nồng độ cực mạnh, những loại rượu đại trà vốn dĩ không thể đem ra so sánh với nó.

" Thôi..đợi khi em tỉnh em tự nguyện anh mới dám đụng dù sao các mối quan hệ của em, anh cũng chẳng sợ đâu..bởi anh sẽ chiếm lấy em theo cách anh chọn "

Hắn buồn bực rời khỏi người cô. Hắn chán ghét lườm cô một cái,cô say như chết vậy.

Không cam lòng, hắn cuối xuống cắn môi cô đến rỉ máu.Kéo chăn đắp lại cho cô, rồi vào phòng tắm xả nước lạnh dập tắt dục vọng. Nơi nào đó đã đốt lều trại rồi nhưng hắn không muốn trong lúc cô vô ý thức mà phá vỡ đi sự trong trắng của cô.

Hắn muốn trong lúc cô tỉnh táo mà dâng hiến cho hắn. Hắn ngẩng mặt để dòng nước tát lên mặt mình hoài niệm nhớ về quá khứ.

Bóng dáng nhỏ vé đứng bên bờ biển, đưa mắt nhìn về xa xăm. Cô gái đó có một vẻ đẹp đặc biệt. Ánh mắt của cô ấy như là một bức tranh với màu xanh biển sâu, thể hiện sự tĩnh lặng và sâu thẳm. Khuôn mặt cô gái ấy có đường nét thanh tú, với đôi môi hồng hào và khuôn hàm rõ nét. Tóc dài của cô gái ấy lay động theo gió, tạo nên một hình ảnh thơ mộng và quyến rũ.

Biểu cả của cô gái ấy cũng đáng chú ý. Cô ấy luôn tỏ ra tự tin và nụ cười của cô luôn rạng ngời. Cử chỉ của cô gái ấy nhẹ nhàng và duyên dáng, khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô.

Kim Mingyu nhớ người ấy nhưng khi đối diện với gương mặt như đúc không hiểu vì sao trái tim lại mãnh liệt đập từng hồi.

"Đến chết chị luôn ám em.."

Niềm tin của hắn trao trọn cho người ấy,số phận quá trớ trêu.

Người ấy khi chết vẫn mỉm cười. Trông ngốc không chứ? Tự hỏi có dây tờ hồng nào buộc chặt đến nổi máu rỉ thấm ướt cả tay không.

Thế mà tuyệt nhiên không buông tay vẫn luôn chờ đợi.


....

" Chan..anh về rồi "

Cô đang loay hoay trong bếp nghe tiếng mở cửa. Dáng người cô nhỏ nhắn nên khi khoát lên chiếc tạp dề nhìn có chút ngô nghê. Gương mặt sạch sẽ tươi tắn, mái tóc nâu được búi cao trên đỉnh đầu, bộ dạng rất chuyên nghiệp cũng rất đáng yêu.

Đến khi quay lưng ra bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén đang nhìn cô chầm chầm.

" Sao thế..anh về không nói gì hết "

" Anh đi một ngày trời, em vẫn ở nhà đợi anh sao "

" À..thật ra hôm qua em say rượu nên em ngủ cho đến khi mặt trời nhuộm rực cả chân trời "

" Y/n..nếu em hối hận thì nên rời khỏi đây đi "

" Anh nói gì vậy.." cô nhăn mặt đầy khó hiểu

Gương mặt điển trai tối sầm, anh nói từng từ một

" Em nên rời đi trước khi các hyung của anh họ chiếm lấy em đến lúc đó..họ làm mấy chuyện tổn thương em, em sẽ không chịu nỗi đâu "

" Ơ..là sao, anh nói em không hiểu
..anh buông tay em ra đi..đau á "

Ngó thấy mắt cô đã lưng tròng nước. Anh mới miễn cưỡng buông ra khi anh lỡ nắm tay chặt. Người đàn ông này sức lực rất mạnh, lúc anh không dùng lực đã rất đau rồi.

" Em rời đi đi, cuộc hôn nhân của em...anh biết hết rồi em là tiểu thư của Hwang gia "

" Chan à.."

" Nghe anh, em kết hôn với SeungCheol.. Cuộc hôn nhân đó sẽ không có hạnh phúc đâu, trước em. Hyung ấy có rất nhiều người gửi đến, số phận của họ đều bị gửi vào động bán mại dâm "

Hai mắt của cô mở to, không thể tin vào mắt mình. Cô căn bản cũng không thích cuộc hôn nhân ép buộc nhưng Choi SeungCheol ngay từ đầu bước đến đã khiến Y/n dè chừng và đoán người đàn ông ấy đầy tâm cơ và hắn không ngờ lại có một bí mật đen tối như vậy? Cô không thể hiểu được tại sao.

Không thể ngừng suy nghĩ suy cho cùng tại sao hắn lại muốn giúp cô cơ chứ. Thậm chí trong lời của Chan, mọi người trong khu trọ này sẽ làm tổn thương mình sao.

Anh quay lưng đi, cô vội nắm cánh tay anh kéo lại, hắn cau mày...

" Chan..anh bị thương rồi "

" Không liên quan đến em "

" Sao lại không liên quan đến, để em xem nào. Nhìn coi máu dính vào tay rồi nè "

Hắn sải bước dài lên cầu thang cô rối rít chạy theo sau, đeo luôn cả cái tạp dề lên phòng nữa. Vì chưa kịp cởi ra Chan đã muốn lên lầu rồi.

" Nếu đau phải nói nha, đừng cố chịu "

Trong căn phòng rộng lớn, người con gái tỉ mỉ xử lý vết thương cho hắn, một vết chém dài ở cánh tay.

Cô rất nhẹ nhàng, như sợ lỡ mạnh tay anh sẽ tan thành nước vậy.

Trong lòng người nào đó từ lâu đã phất cờ vui mừng rồi, chỉ là bề ngoài vẫn lạnh băng. Cố tình ngó lơ cô.

" Xong rồi, mà sao tay anh bị thương nặng vậy "

Hắn nhìn vết thương được băng bó kỹ lưỡng, môi mỏng nhếch lên.

" Em lo lắng cho anh sao "

" Phải lo chứ anh là chủ nhà mà không lo sao được "

" Lúc em bị thương vì sao lại không khóc "

Cô suy tư một hồi mới cất lời " Khóc thì giải quyết được gì chứ, lúc đó em mà khóc viên đạn cũng đâu rời khỏi người em. Với lại em từng khóc quá nhiều nhiêu đó đủ rồi. Em không muốn mình tốn nước mắt vào những việc vô bổ.

" Ngu ngốc "

" Nè..anh có thể nói em câu khác được không? "

Anh bật cười trước sự tức giận đến đáng yêu của cô.

" Sao em không hỏi anh vì sao lại bị thương?"

" Vậy vì sao anh bị thương?"

" Vì em "

Mặt cô đầy ba chấm dấu hỏi cực lớn,thật ra với địa vị và thân phận của Lee Chan. Bị thương là chuyện ít nhiều gì cũng xảy ra, nếu không phải vì cô..sau khi biết được thân phận của cô anh không nên bận tâm quá nhiều để kẻ khác làm mình bị thương. Thấy cô ngơ ngác anh cũng chẳng buồn nói nhiều.

" Đói bụng chưa, em có nấu đồ ăn bên dưới coi như em trả mấy bữa anh nấu cho em ăn "

Anh đứng lên xoa lấy đầu cô, rồi ôm cô xuống lầu, một sự bình yên le lói trong tim. Bữa cơm hôm nay cô nấu rất đơn giản, mặn, ngọt mỗi thứ đều hai món. Gia vị cũng nêm rất vừa miệng.

" Anh khuyên em đó trước khi bọn họ chưa lấn quá sâu vào em. Thì em nên rời đi đi "

" Em cũng muốn đi, nhưng em đi đâu bây giờ..em bây giờ chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ba em đang bệnh, anh trai phải chăm sóc ba. Còn mẹ..bà ấy vất vả nhiều rồi. Nếu đi kiếm trọ rẻ em không kiếm được nơi nào khác ngoài chỗ này "

Đang ăn ngon lành bị hắn hỏi làm cô xém mắc nghẹn. bỗng buông đũa, ngước mặt lên nói chuyện với Chan.

" Em muốn đi làm để có tiền "

" Thế mai đến công ty anh đi "

" Tại sao phải đến "

" Ở đó an toàn hơn, em muốn ở công ty mấy người kia..hay là Choi thị "

Cô cau mày đứng dậy " Khỏi đi..em tự kiếm công việc bên ngoài "

" Em nghĩ anh cho "

" Anh cấm được em hả? Chan...em với anh có mối quan hệ gì? "

" Em ăn anh đã giờ nói em với anh có mối quan hệ gì? Em coi anh là đối tác với em "

" Em thấy cũng đúng mà, em không thích bị trói buộc "

Cô đanh thép trả lời hắn. Gương mặt anh vẫn không biến sắc.

" Em..."

" Chan..em phức tạp hơn anh nghĩ đấy. Em không phải như mọi con gái khác anh từng quen, từng lên giường với họ. Anh đừng có tự cho là đúng, anh nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút được không? "

Lee Chan chính thức tức giận, xem ra hôm nay không cho cô một bài học, cô sẽ tưởng anh là kẻ dễ chơi.

" Có lẽ anh cưng chiều em quá riết em hư "

Dáng vẻ hắn cao ngất che mất cả ánh sáng, anh bế bổng cô đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro