Chương 13: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cô đau ê ẩm, đặc biệt là thân dưới, hai chân hoàn toàn vô lực.

" Có sao không, anh đỡ em ngồi dậy."

" Tên chết tiệt, đau thấy mấy ông mặt trời vậy mà bảo tin anh, tin anh."

Thật ra cô không biết là anh đã rất nương tay với cô, với sức lực và thân thể cường tráng của anh nếu không làm cô chết đi sống lại thì không phải anh rồi. Nhưng khi thấy cô khóc nấc lên vì đau, tim anh như ai càu xé đành cố gắng kiềm chế dục vọng, buông tha cho cô.

" Đáng ghét rõ ràng đêm qua lần đầu của em cơ mà, thế sao trước đó bảo " cô khẽ ngẩng đầu ngó xuống tấm nệm trắng tinh là một màu đỏ chói mắt."

Từ nay về sau bất kể sống hay chết anh đều không thể vứt bỏ cô, vì cô sẽ bám người, bám lấy anh cả đời.

Lee Chan nở nụ cười trêu chọc.

" Anh chỉ tính chọc em thôi nào ngờ em tin là thật.."

Gương mặt anh sau một đêm hình như đẹp trai thêm mấy phần thì phải, hơi thở cũng trở nên quyến rũ rồi

" Đừng có sát lại coi..khó chịu lắm đấy."

Anh không muốn làm cô khó chịu nhưng vì mới sáng sớm.

Nhìn người con gái đang nằm trong lòng khiến tim hắn xao động không thôi. Cô vốn là tiểu thư nhưng lại toát ra một khí chất thanh nhã, thoát tục. Không phải là một vẻ đẹp kiêu sa, sắc sảo, càng không phải là loại vừa nhìn đã yêu, mà là càng nhìn càng yêu.

" Em đừng làm cái mặt đó..thật muốn đè em ra."

" Không muốn mệt lắm."

Cô sợ hãi toan ngồi dậy vô tình phơi ra cảnh xuân đẹp đẽ.

Con ngươi của ai đó liền sáng quắc lên, anh chỉ dùng một tay đã đủ đè cô dưới thân tục của mình, thích thú trêu chọc nụ hoa buổi sáng. Anh cười gian tà.

Reng...reng...reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngang nhiên dập tắt ngọn lửa của Lee Chan, anh cau mày định tắt máy nhưng cô vội ngăn lại.

" Nghe máy đi."

Nói rồi còn không quên nở một nụ cười ngọt ngào.

Anh cảm thấy buồn bực ngồi dậy, không cam tâm cắn nhẹ môi cô, rồi mới nhấn nút nghe máy. Cô nhanh chóng lấy cơ hội này mà đi vào phòng tắm, khóa chốt.

Cô lấy chiếc khăn tắm quấn lên người rồi đi ra ngoài.

Những giọt nước trong vắt từ mái tóc chảy xuống cổ, men theo cần cổ rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, rồi biến mất trong gang tất khi chạm vào chiếc khăn tắm, lúc này trong phòng không có ai. Lee Chan đã rời đi đâu rồi, cô vừa nghĩ cánh cửa mở ra. Choi SeungCheol bước vào, hắn vừa nhìn đã khựng lại.

" Thằng Lee Chan nó đụng vào em."

Hắn nổi máu điên,chân mài khó chịu cau lại, kéo cô ép vào ngực hắn, tay siết mạnh vòng eo.

" Buông ra..coi..đau."

" Tôi mới là hôn phu của em, sao em dám."

" Cái gì tôi không dám chỉ là quan hệ trên giường thôi mà.."

Choi SeungCheol thì ra là đang ghen.

" Em không được lợi dụng Chan."

Đầu cô hơi nghiêng ánh mắt đầy khó hiểu, bọn họ nói câu này không ngán hay sao?Cô thích lợi dụng ai quyền của cô tại sao phải sợ cơ chứ. Nếu không muốn cô lợi dụng thì ngay từ đầu đừng có làm.

Cô cố tình chọc tức SeungCheol, chọc giận SeungCheol tự mình đi vào đường chết, quả nhiên sắc mặt hắn tối sầm, bàn tay không hề báo trước giật phăng chiếc khăn tắm của cô ra, cả người cô trần truồng trước mặt hắn. Môi mỏng nhếch lên bế thốc cô đi vào nhà tắm.

" Này..làm gì, khoan đã.."

" Em nói em với Chan dù sao bạn tình thôi mà, còn em với tôi đang có hôn ước đấy."

" Chệt tiệt..thật, sao cứ nhây lấy cái hôn nhân đó ra. Bộ anh thích để tâm lắm hay sao?"

" Vì em tôi mới để tâm đến."

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong xảy ra chuyện gì chỉ có trời mới biết.

Gần một tiếng sau, hắn bế cô ra, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, gương mặt uỷ khuất tức giận, không nói một lời.

" Mặc đồ vào chúng ta cần phải đi đến bệnh viện."

" Đến đó làm gì, có anh trai chăm sóc cho ba em mà."

" Đến để khám cho em đó."

Thấy cô ngồi đần ra đó, hắn đi lướt qua xoa nhẹ đầu cô.

" Anh giỡn.. đi thôi, lên thăm ba em một cái đi."

Người đàn ông một thân vest đen quý phái sang trọng, khí chất vương giả lạnh lùng nắm tay một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp tiến vào bệnh viện. Đi qua mấy hành lang là trăm ngàn con mắt đang vươn to hết cỡ.

Từ già tới trẻ không khỏi thốt lên cảm thán vì khí chất của hai người toả ra.

" Đẹp quá à..sao lại đẹp trai thế nhỉ? "

Cô lắc đầu có cần phô trương vậy không? Bọn họ là đang vào bệnh viện nhưng cô lại có cảm giác là đang đi thảm đỏ với siêu sao nổi tiếng nhất xứ kim chi.

Đi bên cạnh hắn cô thấy mình nhỏ bé và thật tầm thường, đầu hơi cuối xuống. Bọn họ chỉ chú tâm đến hắn thôi, còn lại ai để ý một người như cô nhỉ?

Nội tâm đang hỗn loạn, bất giác hắn siết chặt tay cô, cho cô sự ấm áp.

" Ngẩng mặt lên, em mà cúi đầu họ sẽ nhận ra điểm yếu của em."

Cô hoàn toàn không tin tưởng vào con người của SeungCheol, trong lòng cô có một cảm giác quen thuộc, dường như rất lâu trước đây họ đã từng gặp gỡ ở đâu đó mà cô lại không nhớ ra.

Anh trai đứng trước cửa phòng bệnh, dáng vẻ như đang chờ đợi. Hôm nay anh ta nhận được thông báo từ viện trưởng nói là chủ tịch Choi SeungCheol sẽ đến đây. Cho đến khi nhìn thấy Y/n cùng với SeungCheol đi đến. Đầu óc anh ta ngay lập tức được khai thông.

" Anh, ba sao rồi."

" Ba vẫn ổn chỉ là sức khoẻ ba hơi yếu thôi."

Hắn siết chặt thắt lưng cô, hắn cất giọng trầm trầm như đang cảnh cáo.

" Tôi là Choi SeungCheol là hôn phu của Y/n rất vui được gặp anh."

Mặt SungHoon tối sầm lại khi SeungCheol đứng kế bên em gái của anh.

" Tôi không ngờ chủ tịch Cheol đây lại có hứng thú với hôn ước này."

" Vậy sao..dù sao cũng là anh trai của Y/n nên phận làm em rể cũng nên gọi tiếng anh hai."

" Khỏi tôi cũng không dám nhận hai tiếng anh hai từ miệng của chủ tịch Cheol đây."

" Thôi nào, hai người tính đáp qua đáp lại ở bệnh viện..coi chừng người ta tưởng bị điên."

Hai người đàn ông đang mắt đối mắt,giống như đang tranh giành lãnh thổ. Choi SeungCheol dù sao cũng xuất thân từ xã hội đen. Việc hắn toát ra sát khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn xem vị bác sĩ nho nhã điềm đạm thường ngày đang bày ra dáng vẻ gì.

Cô mặc kệ đi vào thăm ba trước đã. Có SungHoon nhếch mép, tỏ ý khinh thường.

" Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám làm gì em gái tôi buồn nhất định sẽ không tha."

" Ồ..phải rồi, anh nên biết tôi là người duy nhất có thể giúp anh lấy lại thứ vốn có thuộc về Y/n cũng như đem gia đình anh về Hwang gia."

" Cậu lấy gì đảm bảo cậu không tổn thương Y/n hả? Dù sao hôn nhân của cậu cũng chỉ là hôn nhân chính trị..trước đó có bao nhiêu người cũng tạo hôn ước rồi bị cậu đem đi bán mại dâm."

Bàn tay bất giác nắm chặt, nụ cười trên môi ngày càng rộng, nhưng đôi mắt thoáng một tia lạ lùng.

Choi SeungCheol không nói nhiều, hắn đi lướt qua SungHoon. Lúc này cô mở cửa, không biết giữa hai người đã nói chuyện gì với nhau. SungHoon chưa kịp phản ứng thì bị Y/n kéo đi sang chỗ khác ngồi.

" Anh đó, nói ít thôi anh ta dù sao cũng là người xã hội đen bộ tính chọc tức rồi chết à."

" Những kẻ có tiền thật khó chịu."

" Chịu thôi, nếu không có họ giúp chúng ta sẽ không trả thù được cái chết ông nội. Bây giờ chỉ có họ mới giúp được chúng ta ."

" Em tính hi sinh bản thân mình chỉ để lấy lại những thứ mình mất. Y/n em làm vậy không thấy có lỗi với bản thân em."

" Có em cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng bây giờ anh nghĩ coi nếu không nhờ mười ba người đó..lũ người trong Hwang gia sẽ để yên gia đình mình sao..họ sẽ giết chúng ta khi chúng ta hết giá trị sử dụng."

" Y/n.."

" Em bán mình cho bọn họ đấy rồi em sẽ khiến họ yêu em đổi lại họ giúp gia đình mình."

SungHoon sắp không giữ được bình tĩnh, lời của cô nói đúng bây giờ gia đình đang sống trong sự thấp thỏm chẳng biết mạng sống của mình sẽ kết thúc như thế nào. Chỉ cần họ hết giá trị đồng nghĩa lũ đó sẽ giết khi thời cơ chín muồi.

Mắt lạnh nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay cuộn tròn đến nổi cả gân xanh. Cũng chỉ có cô mới dám ngang nhiên xem lời hắn nói như không khí.

Bản thân rơi vào tình trạng nào vẫn có thể không chịu mở lời cầu xin.

Kết thúc cuộc nói chuyện và lúc SeungCheol nắm tay cô kéo mạnh đi ra xe. Đi về nhà, hắn không cho cô về trọ của cô mà trực tiếp bế cô về trọ của hắn.

" Đau..buông ra, Choi SeungCheol..bị khùng hả? "

Vừa bước vào cửa, đèn vẫn chưa kịp bật. Áp môi mình vào môi hắn, cho hắn một nụ hôn thay lời giải thích.

Hai chân cô bám vào thắt lưng, tay ôm chặt cổ hắn, chiếc lưỡi nhỏ không hề có chút kỹ thuật nào trằn trọc mút lấy môi hắn.

Hắn đang tức giận nên không đáp lại, mặc cô muốn làm gì thì làm.

" Gì đây.. chủ động của em có mục đích hay muốn xoa dịu?"

" Bình tĩnh một chút không được sao."

" Em bảo tôi bình tĩnh không khi em cứng đầu không chịu nhờ sự giúp đỡ..phải rồi em thích Chan hơn nên muốn thằng bé giúp em phải không? "

Nhắc đến Chan tâm trạng cô đi xuống.

" Anh ấy có người thích trong lòng rồi, dịu dàng của anh ấy vốn không thuộc về em."

" Biết rồi tại sao còn thích nó, bảo em ngốc không chịu."

" Có lẽ cách anh ấy đối xử chăng, dù sao thì Chan cũng là người tạo cho em sự an toàn nên dù có tổn thương em..chính em là người chấp nhận."

Hắn buồn bực đẩy cô ra mà đứng dậy, vểnh môi nói như đang hờn dỗi.

" Khoan..chưa nói hết anh đi đâu."

" Đi ngủ."

" Đêm nay không muốn thức?"

" Thức để làm gì? "

Cô mím môi nhưng khi thấy hắn muốn rời đi đã vội vã không cho đi.

" Em chấp nhận chỉ cần giúp đỡ lấy lại thứ thuộc về gia đình em. Em đánh đổi hết tất cả..chỉ lấy lại thứ về mình... "

Lời cô vừa dứt, hắn hôn cô điên cuồng, hôn đến nghẹt thở. Khi hắn đã ngấu nghiến nụ hoa đến đỏ ửng, lại dùng chiếc lưỡi ấm nóng la liếm khắp người cô. Cô ôm chầm lấy đầu hắn, mười ngón tay đan xen vào tóc, hương thơm nam tính làm cô bay tận trời xanh, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kích tình.

Bàn tay to lớn đi xuống tách đùi non cô ra, đem vật đã căng cứng chầm chậm cà cưa phía bên ngoài. Cô khó chịu quá, cảm giác mình đang bị trăm ngàn cơn sóng tình vây lấy, sắp ngộp thở đến nơi rồi.

" Ừm..đừng mà, khó chịu."

Miệng nói thì tay làm, hắn vẫn điên cuồng nắn bóp hai quả đào tươi, kiên quyết không buông tha cô. Y/n uỷ khuất khóc bù lu bù loa. Hắn biết mình đùa quá trớn, vội vàng hôn lên má cô lau đi giọt nước mắt.

" Anh làm em đau, ngoan không khóc..nếu như không muốn thì dừng lại."

Nơi nào đó nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, cảm giác trống rỗng ngay tức khắc được lắp đầy.

Hwang Y/n ôm cổ hắn cơ thể mềm mại không ngừng lắc lư theo những chuyển động nhịp nhàng.

Anh sẽ không rời xa em, vì sự lựa chọn duy nhất của anh là em. Bằng mọi cách anh cũng phải chiếm lấy trái tim của em. Chỉ cần nắm tay anh, còn lại cứ để anh vì em gánh vác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro