Chương 14: Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Pằng '

" Lôi xác của hắn ta cho cá sấu trong hồ ăn đi."

JeongHan bắt chéo chân, bàn tay lắc lắc ly Ruợu whisky đỏ. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, sau khi giết chếƭ tên đàn em vừa phản bội sau thi vụ vận chuyển hàng hóa đến Ả Rập, không chút thương tiếc hắn phủi sạch quần áo đứng dậy.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng trên trần nhà chỉ còn vang lên tiếng quạt trần, bụi bặm gần như bay phảng phất trong không khí tạo cảm giác âm u lạ thường, hắn ta nhếch môi.

" Các đơn hàng vẫn ổn đúng không? "

Hắn chỉnh lại cà vạt, hỏi từng mảng kinh doanh, lần lượt có các đàn em phụ trách trả lời một cách chân thực, đó là những tên mà hắn ta yên tâm giao phó, xong xuôi mọi việc, hắn liếc sang thư ký của mình rồi nháy mắt, anh ta liền hiểu chuyện đến thì thầm.

" Chủ tịch Cheol..anh ấy vừa nhắn lại tối nay sẽ không đến."

" Coi bộ Choi SeungCheol có gái là bỏ anh em mình."

" Trong lúc cậu ta chìm trong khoái cảm thì còn rất nhiều việc cần cậu ta xử lý."

" Có ai mà ngờ SeungCheol lại hứng thú với cuộc hôn nhân này chứ, chỉ tiếc năm đó nếu là tôi đồng ý giờ cậu ta làm gì có cửa."

" Là do ngu mới thế, SeungCheol không thể nào vì hứng thú nhất thời chắc chắn cậu ta đang âm mưu điều gì đó. Có khi xem Y/n như kẻ thay thế vì gương mặt quá giống chị Yuri."

" Đừng nhắc đến những chuyện đau buồn nữa."

Hong Jisoo nhắc nhở JeongHan, hắn chỉ ngậm điếu thuốc rồi từ từ nhả khói.

...

JeongHan đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào người con gái nhốt mình trong căn phòng tối tăm nơi ánh sáng không thể nào lọt tới. Cô ấy đang đợi người yêu, nhưng từng ngày trôi qua, sự chờ đợi của cô ấy dường như chết dần chết mòn. JeongHan thấy đau lòng khi nhìn thấy cô ấy, với ánh mắt trống rỗng và bàn tay run rẩy. Cô ấy đã đặt hết hy vọng vào người yêu, nhưng người đó không quan tâm đến cô ấy. Nước mắt cô ấy cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, JeongHan siết chặt tay muốn lau đi nước mắt lại không thể tiến đến.

JeongHan không thể làm gì để giúp cả. Anh không thể thay đổi tình cảm. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn cô ấy từ xa và cảm nhận sự đau đớn trong lòng.

JeongHan không thể ngồi yên và nhìn cô ấy đau khổ. Anh quyết định nói chuyện với cô ấy, dù cho anh biết rằng những lời anh nói có thể không giúp ích được gì. Anh bước đến cô ấy, đặt tay lên vai cô và nói:

" Chị Yuri..đừng đợi nữa, chị đau khổ như vậy bọn em lo lắm."

Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt cô tràn đầy nước mắt.

" Tệ quá..chị lại để mấy nhóc thấy hình dạng tồi tệ của chị như thế này..chị yêu anh ấy nhiều lắm, anh ấy bảo chị hãy chờ đợi..rồi anh ấy sẽ về, anh ấy hứa về sẽ cưới chị làm vợ."

JeongHan nắm chặt tay.

" Chị ngốc quá, lỡ như người ta không còn tình cảm với chị thì sự chờ đợi này là vô nghĩa."

Cô ấy mỉm cười nhưng đôi mắt lại long lanh, ngập tràn cả ánh kia rồi chỉ cần nháy mắt thì giọt nước mắt kia sẽ rơi xuống.

" Chị biết chứ làm sao đây chị vẫn hy vọng..chắc chắn sẽ quay trở về..chị sẽ ổn thôi."

Chị nói chị ổn thế mà, chị đã làm gì thế. Em không thể tập trung nổi, sao chị lại không cho bản thân một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc và buông tay người khiến chị đau khổ đi chứ..tại sao chị lại ôm nỗi nhớ, ôm lấy những lời thề non hẹn biển gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo.

Quãng thời gian quẩn quanh tìm kiếm câu trả lời, đến khi chị biết được câu trả lời. Thể xác và tinh thần mệt nhọc, đau đớn và tuyệt vọng.

Trầm luân vào một tình yêu không có kết quả. Biết rõ sinh mệnh của tình yêu sẽ dần mất đi không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Quệt đi giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt. Đã không thôi đau đớn mà nếm mùi mất đi.

Boo SeungKwan cầm trên tay bó hoa linh lan mà người con gái đó yêu thích. Kỉ niệm nó như cuốn băng cứ tua chậm rãi trong đầu.

Đặt bó hoa trước mộ.

" Chị nói rằng, chị muốn đến cánh đồng đầy hoa linh lan. Bọn em đã thực hiện được điều đó chỉ tiếc ước nguyện chưa thành chị đã rời đi không lời từ biệt."

Nhìn ngắm thành phố lung linh đầy màu sắc, chọn cho mình một góc nhỏ để ngắm nghía những hạnh phúc thường nhật. Thật may mắn vì trong thế giới rộng lớn, em đã tìm ra được một người..muộn một chút cũng chẳng sao.

Gió vẫn hẹn, hoa vẫn nở.

Màu hoa rực rỡ như ánh dương, như nụ cười tươi tắn của người về phía mặt trời. Trông đợi vò thứ trên cao, luôn luôn xa vời đến tuyệt vọng.

" Dù hiện tại có là cánh hoa rơi nhưng rơi rồi không có nghĩa là kết thúc.

Đó chính là một bắt đầu mới..bông hoa ấy một lần nữa nở rộ."

Yoon JeongHan đặt trên mộ một món quà mà anh ấp ủ muốn tặng.

" Chị à, nếu như cuộc gặp gỡ đã định trước kết cục thế này em lại càng muốn bản thân biết chị sớm hơn. Yêu chị sớm hơn, chị từng hỏi em có hối hận vì đã yêu chị không. Em không thề hối hận, chỉ hận mình không thể giúp chị thoát ra.

Phải đợi đến khi lúc ly biệt em càng trân trọng, đến lúc người mất bắt đầu nhung nhớ hờn trách bản thân."

Ký ức triệu hồi nỗi đau, hình bóng đã sớm mọc rễ trong tim. Dòng nước năm ấy cứ thế mang người rời đi không trở lại.

...

Đứng trước tấm kính lớn có thể nhìn thấy ảnh phản quang của bản thân, Hwang Y/n cẩn thận kiểm tra từng vị trí không bỏ sót bất cứ thứ gì!

Choi SeungCheol vòng tay qua eo kéo vô về phía mình, anh cúi đầu vào hõm cổ đặt trên cổ cô một dấu hôn mới.

" Em không ngủ thêm mà dậy sớm thế."

" Thế kế hoạch là gì? "

" Nghỉ ngơi đi từ từ rồi anh sẽ giúp em mà đừng lo."

Cô gật đầu, thời gian còn dài nhất định cũng có ngày những kẻ ác phải bị tiêu diệt.

" Em ngủ thêm đi, anh có việc phải đi trước. À mà...Seungkwan em ấy đang đi nước ngoài. Nếu em có gặp SeungKwan hãy né ra nhé."

" Sao vậy ạ?"

" Anh chỉ nhắc nhở em thôi, SeungKwan có hơi khó gần ý nên tốt nhất em tránh xa SeungKwan ra."

" Em biết rồi."

SeungCheol dặn dò cô cũng rời đi để lại Y/n một mình trong phòng. Bỗng cô nở nụ cười thích thú.

" Dễ chơi hơn mình nghĩ, đây chỉ là sự khởi đầu thôi..cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu."

...

Las Vegas - thành phố xa hoa khi về đêm. Cách xa thành phố có một ngôi biệt thự trống không người ở. Trong ngôi biệt thự đó, ở một căn phòng được bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng.

" Bây giờ có thể nói rõ lý do vì sao ổng ta lại chết. Do đứa con trai như ông nhúng tay vào phải không? "

" Có chết tao cũng không nói."

" Mạnh miệng quá, sắp chết đến nơi rồi..người nhà Hwang cũng thú vị phết nhỉ? Nhưng không sao..tôi biết chị Yuri cũng xuất thân từ Hwang gia mà ra nên tôi rất trân quý."

Boo SeungKwan vừa nói vừa dùng tay bật quẹt lửa.

" Ông ta có đến ba đứa con, người con cả tên Hwang Sung Jin, anh thứ Hwang Chang Min. Người con gái út tên Hwang Yuri phải không..Sung Jin."

" Mày dám đụng..đến con tao, tao sẽ không tha thứ."

" Ồ...nghe đang sợ thật đến mạng sống chính mình còn không giữ được vẫn còn lo cho đứa con vô dụng của mình."

SeungKwan quay lưng lại.

" Xử lý ông ta..làm ăn với bọn tôi dám mơ trèo cao..ngu xuẩn."

SeungKwan đi ra ngoài, cảm thấy sau lưng đột nhiên sáng bừng, anh quay người lại. Ngôi biệt thự đó đang bốc cháy, ngọn lửa bốc cao đến tận trời, đỏ cả một vùng.

Trời đêm trong rừng rất lạnh,sẽ chẳng có ai phát hiện dinh thự cũ này bốc cháy. SeungKwan lên xe, bảo với đàn em. 

"Thủ tiêu hết mọi chứng cứ đi, nhanh chóng rời đi."

" Vâng."

Khi ánh bình minh ló dạng, SeungKwan từ từ quay đầu đưa mắt nhìn ra sau gốc cây. Cách một khoảng không quá gần nhưng cũng không quá xa. Nhìn thấy một đám người khoảng 7-8 người mặc âu phục màu đen. Người đàn ông tức giận nói.

" Cậu ta là chủ tịch Boo tốt nhất đừng có đụng vào."

" Bây giờ khắp nơi đều có người của Boo SeungKwan..Sung Jin.. ông ta đã bị giết chết?"

" Chúng ta cần báo với thiếu gia không? "

" Phải thoát ra khỏi đây trước đã, lo mạng sống chính mình trước."

SeungKwan nhếch môi lên thành đường cong, chỉ loáng thoáng nghe. Đang triền miên suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng đằng sau.

" Tôi đã xử lý xong những còn đám thuộc hạ của ông ta thì sao ạ."

" Cứ để chúng chạy đi, lũ tép riêu đó làm được gì tôi."

" Vâng..có cần em báo cáo chuyện này cho..."

Một người trong đàn em của anh lên tiếng

" Không cần báo đâu dù sao trong đám người ở đây dám cá cũng có người Choi SeungCheol trà trộn vào."

Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho đám đàn em bên kia có phần sợ hãi.

SeungKwan rút điện thoại ra đập vào mắt cuộc gọi của Soonyoung.

" Alo..Hyung, có việc gì mà gọi em thế?"

" Em về nước chưa?"

" Em chưa..có chuyện gì sao ?"

"Ừm.. SeungCheol hyung muốn chúng ta họp..em nhanh chóng về nước đi đừng để quá giờ. Em biết SeungCheol rất ghét những người không đúng hẹn mà phải không?"

" Cuộc họp có liên quan đến gia đình Y/n sao. Hyung ấy nghiêm túc với cuộc hôn nhân..hay là vì vẻ ngoài ấy quá giống nên mới..."

" SeungCheol hyung..khó mà lường trước được là anh ấy nghĩ gì nên đừng đoán nữa mà về đi."

" Em biết rồi, em về liền."

Kết thúc cuộc gọi SeungKwan bảo lái xe đến sân bay..chuẩn bị về lại Đại Hàn Dân Quốc.

...

Hwang Y/n đi ngay đến bàn ăn, một người phụ nữ trung niên. Trên tay cầm theo đĩa thức ăn từ từ đặt xuống bàn. Bà nhìn cô nói.

" Tiểu thư cứ ăn tự nhiên, tôi làm việc với thiếu gia SeungCheol bao năm lần đầu tiên ngài ấy lại dẫn người khác về trọ."

" Dì ơi, đừng gọi con là tiểu thư cứ gọi con là Y/n nhé!"

Dì ấy mỉm cười.

" Nơi này gọi là trọ nhưng vốn không thề như vậy.

" Dạ.."

" Khu đất ở đây đều thuộc quyền sỡ hữu của thiếu gia Chan nhưng dì nghe nói những căn biệt thự gọi là trọ như thế này vốn là nhà của mười ba vị thiếu gia xây nên. Còn những căn bên kia vốn dành cho người làm ở."

Cô khinh ngạc nếu sự thật nơi này không phải là trọ thì lý do cô ở đây.

Không lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro