Chương 15: Tâm tư của Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boo SeungKwan em điên rồi, em dám giết ông ta mà không nói trước với bọn anh."

Trái ngược với cơn tức giận của JeongHan, SeungKwan vẫn bình thản trả lời.

" Phải..em giết ông ta đấy, chúng ta đều ghét gia đình đó mà."

" SeungKwan..nhưng mà em cũng phải thông báo bọn anh một tiếng đằng này em tự ý làm..."

" Em thấy mình báo hay không đâu có quan trọng. Em không nói với SeungCheol hyung vì biết hyung đang bận ôm ấp người phụ nữ nào đó."

"BOO SEUNGKWAN."

SeungCheol gằn giọng, bầu không khí trong phòng bị khí chất của hắn làm cho nghẹt thở.

" Em nói sai hả?? Trong khi sự thật hyung ngủ với cô ta.."

Lee Chan tính mở lời ngăn SeungKwan, nghe câu " Ngủ với cô ta " miệng anh cứng đờ giống như không nói nổi thành lời.

Vẻ mặt của anh bất ngờ được Wonwoo để ý. Yêu một người là dành những thứ tốt đẹp nhất cho họ.

Yêu một người là ở bên cạnh bảo vệ họ. Nhưng còn có một tình yêu cao cả hơn thế, vì yêu nên mới phải rời xa. Có một sự thật là Lee Chan đã từng gặp Y/n rồi, hỏi sao Wonwoo lại hiểu rõ vì đơn giản anh đã sớm nhận ra cô là người đã từng cứu Chan thoát chết khi em ấy có ý định tự tử.

Ngày hôm đó.

Cái ngày mà chị Yuri mất lúc ấy người suy sụp nhất là Chan, Chan cứ như người mất hồn. Cậu tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Wonwoo sợ cậu sẽ lại hành hạ mình nên luôn kề sát bên Chan. Cho đến một hôm, nhìn thấy em đau khổ đứng trên sân thượng của toà nhà.

Lee Chan lại gần, cô ấy càng rời xa anh...anh ghét bản thân mình như thế này. Anh chờ đợi một câu trả lời hy vọng điều gì đó xảy ra. Đáng tiếc...không có gì cả.

Lee Chan nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc và si tình. Năm ấy anh yêu một người chị có nụ cười khả ái, hình ảnh chị ấy xinh xắn, hồn nhiên cùng các bạn chơi đùa trên bãi cỏ xanh. Anh nhớ khoảnh khắc đó, nhớ đến ngày trái tim anh vì cô ấy mà đập thình thịch, tình yêu bắt đầu xây dựng nên. Anh đã luôn chờ đợi, chờ một ngày tình cảm của mình cô ấy sẽ thấy, sẽ cảm nhận được, mình yêu, mình dành hết thanh xuân chờ đợi câu trả lời.

Lee Chan ngốc nghếch đến đáng thương khi giao trái tim cho một người mà người đó lại không yêu mình. Dù cho anh đến trước cũng không có được, cảm giác như đang đi chân trần vào ngõ cụt rải đầy sỏi đá. Chân thì đau đến rướm máu nhưng bản thân lại không muốn quay đầu.

Tất cả tại anh đa tình, hao tâm tổn sức mà thôi.

Thật vô nghĩa..

" Tại sao...chị..tại sao lại nhẫn tâm với em như thế. Em dành hết tình cảm của mình, chị không nhận ra sao, tại sao chị lại rời đi và bỏ em."

Lee Chan ngước lên nhìn bầu trời chợt mỉm cười...một nụ cười thê lương, anh hết chịu nổi rồi, thứ tình cảm này đang dần giết chết anh.

" Chị ơi.. đáng ra em không nên cố gắng để rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng...hy vọng càng nhiều đến lúc không thành chỉ làm khổ trái tim."

" Lee Chan."

Jeon Wonwoo nhìn em trai đứng chỗ nguy hiểm, lồng ngực phập phồng không thôi.

" Em bị điên rồi hả Chan, xuống ngay cho anh."

Anh quát lớn tiếng vẫn không thấy em ấy có động tĩnh gì vẫn đứng đó, anh càng sợ em sẽ gieo mình xuống.

" Lee Chan, em dám nhảy xuống anh sẽ hận em cả đời.."

Lúc này Chan quay người cúi mặt nhìn Wonwoo rồi cười.

" Chẳng sao cả, hyung cứ việc hận em đi...em không còn tha thiết gì với cuộc sống nữa..chị ấy đã rời đi rồi."

" Em ngốc quá..chị ấy mà thấy em như thế thì chị ấy sẽ đau khổ mà không thể ra đi bình thản được..em đang nghĩ gì vậy Chan..xuống ngay cho anh..xin em đó Chan, làm ơn."

Lee Chan đứng ở mép sân thượng có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, anh nhìn về phía bầu trời xa xa, lại nhìn dòng xe tấp nập chạy dưới chân, từng cơn gió thổi về phía anh.

" Em yêu chị ấy..em đã mất rất nhiều thời gian để trồng hoa linh lan, chị ấy thích hoa linh lan em đã trồng rất nhiều..chỉ mong một ngày chị ấy sẽ nhận ra tâm tư của em..thế mà..."

Chan không thể nào kìm nổi nước mắt, chúng cứ ứa ra rồi chạy dọc trên gò má.

" Wonwoo ~ em đau lắm... Em thật sự đau lắm....tại sao không yêu em.. "

" Em nghe hyung một lần đi, xin anh đó...làm ơn xuống đi mà..em biết mà anh cũng đâu có được tình yêu nhưng anh vẫn đứng ở đây nè...thà tất gì em lựa chọn cái chết."

Nhìn Chan cứ đứng như thế khiến Wonwoo hồi hộp sợ hãi, sao không sợ..Không ngờ tình cảm của Chan lại nhiều như thế, có thể khiến Chan đến bước đường cùng này, ranh giới cái chết và sự sống chỉ cách nhau qua tấm màn mỏng.

Chỉ cần ngã nhẹ thôi...

Wonwoo đau khổ chính anh còn không có được nhưng anh không giống Chan. Anh vẫn sẽ cố gắng từng ngày từng tháng từng năm một dù cho cô ấy không yêu anh cũng được miễn sao cô ấy vẫn nhìn ánh với đôi mắt long lanh như ngàn vì sao.

Hình ảnh anh phản phía trong mắt cô ấy cũng đủ khiến anh vui, chỉ cần cô gọi anh thôi Wonwoo cũng đã mãn nguyện rồi....

" Anh...em ơi !!! "

Gió bắt đầu thổi to, Chan cảm nhận được thế giới bên kia đang chào đón anh. Chỉ cần sang đó trái tim của Lee Chan sẽ không đau đớn nữa. Sẽ giải thoát chính mình khỏi sợi dây xích của tình yêu, chấm dứt khỏi những bi kịch đau lòng.

Nếu có thể...mong kiếp sau gặp cô ấy, lúc đó mong chị Yuri sẽ yêu Chan trước được không,thay vì Chan yêu chị Yuri.

Wonwoo lắc đầu khi thấy Chan buông lỏng bản thân, anh liền nhanh chóng chạy lại kéo Chan xuống. Wonwoo không dám thở, từng giây từng phút trái tim anh đập trong sợ hãi, tưởng chừng em ấy sắp ngã thì giọng nói cất lên khiến Chan phải dừng lại.

" Sao anh lại đứng trên đó thế, nguy hiểm lắm á."

Chan bỗng quay người nhìn thấy một cô bé tầm khoảng 3-4 tuổi gì đó. Cô bé đang cầm đoá hoa linh lan, cô bé nhìn Chan với ánh mắt đầy tò mò không biết sao hai người này lại đứng như thế nhỉ? Wonwoo nhân lúc Chan không để ý liền kéo em ra khoát khỏi sự nguy hiểm.

" Em tên là Hwang Y/n..sao anh lại đứng trên đó thế nguy hiểm lắm á."

" Em họ Hwang sao?"

" Dạ..em tên là Hwang Y/n là cháu gái duy nhất của gia tộc Hwang. Mà sao hai anh lại đứng trên đấy?"

Wonwoo lắc đầu " Không có gì đâu " anh ôm lấy Chan sợ nếu buông tay em sẽ lại tiếp tục tìm lấy cái chết. Bỗng tầm mắt của Chan mờ dần, cơ thể đã cạn kiệt.

Tình yêu là con dao hai lưỡi mà... nó khiến chúng ta đắm say trong hạnh phúc, nhưng cũng chính vì những vui vẻ, mộng mơ đó mà khi không có được tình yêu luôn để lại những vết thương sâu thẳm, không biết bao lâu mới có thể lành.

Trước khi Chan chìm vào cơn mê thì cô bé mặc chiếc đầm đỏ ấy đã đưa bó hoa linh lan trước mặt Chan.

Nở một nụ cười ngây ngô nói.

" Hoa linh lan sẽ mang đến hạnh phúc cho anh, đừng buồn nữa nhé rồi sẽ có một ngày hoa linh lan lại nở rộ..hạnh phúc sẽ lại đến."

Có ai đọc fic thì cmt cho tui biết là tui viết ổn không mọi người chứ viết mà ít người cmt quá. Hổng biết có đang hay không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro