Chương 16: Chờ đợi tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đang đứng ở góc ban công, một điếu thuốc đang cháy trong tay. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những vệt mây mỏng, tạo ra những bóng râm trên khuôn mặt anh. Hơi thuốc từ điếu thuốc cuốn lên, mờ dần vào không gian xanh biếc.

Anh suy nghĩ về chuyện gì đó. Có lẽ là về những ngày tháng trôi qua, về những quyết định đã đưa anh đến đây. Cuộc sống của anh đầy thay đổi, nhưng có lẽ hút thuốc là một thứ duy nhất vẫn không thay đổi.

Nhớ lại những ký ức, anh cảm nhận sự đắng của thuốc tràn qua họng. Mùi thuốc gắn liền với những tháng ngày đầy căng thẳng, những lúc anh phải đối mặt với áp lực và trách nhiệm. Nhưng đôi khi, hút thuốc cũng là cách anh tìm lại chính mình, tìm lại sự yên bình trong tâm hồn.

Kim Mingyu nhấm điếu thuốc cuối cùng, để rồi ném đi. Anh không biết liệu đó có phải là lần cuối cùng anh hút thuốc hay không? Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình tự do, tự do thoát khỏi những ràng buộc và lo âu.

Cuộc họp đã kết thúc vẫn con vương vấn lời nói SeungCheol đọng lại tâm trí.

" Sao lại đứng ở đây chưa về trọ à?"

Seo MyungHo tiến tới hỏi thăm nhưng đáp lại sự yên lặng. MyungHo..hắn rất ghét mùi thuốc lá, nên giữ khoảng cách. Mingyu dập điếu thuốc trong tay.

" Cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ giúp cô ấy?"

" Tớ thấy phiền chẳng biết sao SeungCheol lại bảo chúng ta giúp. Sau khi chị ấy qua đời tớ đã không có cái nhìn tốt về Hwang gia và cũng như chẳng muốn dính dáng đến."

" Không dính dáng cũng khó vì SeungKwan đã giết lão ta thì..e rằng nó cũng tìm tụi mình báo thù."

" Đối với Mingyu điều gì khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất thế gian này."

" Yêu và được yêu."

Trước câu hỏi của MyungHo, anh trả lời ngay mà không cần chần chờ suy nghĩ.

Trong tình yêu không có yêu đúng, cũng chẳng có yêu sai, chỉ có tình yêu đó khiến ta hạnh phúc hay đau khổ. Mọi thứ đều do mình chọn lựa, chỉ là Kim Mingyu đã chọn sai ngay từ đầu.

Hắn cười rồi ngước lên nhìn MyungHo.

"Tớ đúng là một kẻ ngốc mà, tớ chỉ tỏ ra mình ngông cuồng để cô ấy chú ý đến tớ nhưng có lẽ tớ chỉ mang lại nỗi đau cho cô ấy."

" Cậu lại nhớ đến quá khứ nữa rồi Mingyu, chúng ta không thể cứ tiếp tục sống trong quá khứ..phải buông bỏ mà tiếp tục."

Họ là những kẻ si tình cố chấp chạy về một hướng, cố chấp chạy bằng cả tính mạng mình để đến được vạch đích nơi cô gái ấy, cố chấp đuổi theo người con gái mà cả hai thầm yêu thương. Giờ thì chị ấy chẳng còn sống nữa, nhưng vẫn luôn tồn tại âm thầm trong hồi ức.

" Cậu ngốc quá Mingyu à, tớ nghĩ cô ta không phải người dễ dàng gì đánh đổi bản thân để nhờ sự giúp đỡ. Có khi cô ta đã âm mưu gì đó trong đầu. Lỡ như cô ta lợi dụng cậu thấy đáng không? "

" Lúc đó có khi chúng ta yêu say đắm không chừng.."

" Yêu cô ta như một kẻ thay thế."

" Chúng ta giống nhau cả thôi gyu ~ cậu biết tớ sợ gì nhất không? Sẽ có ngày người ấy rời xa chúng ta..thậm chí thành viên đấu đá nhau chỉ để mình độc chiếm,tớ không thể chiến đấu với các anh em của mình được, càng ngày lún quá sâu không thể quay đầu rồi."

" Cậu nói cứ như có ngày chúng ta như thế không chừng."

" Đâu thể đoán trước tương lai."

" Bao nhiêu nỗi đau nữa mới đổi lại được bình yên đây ?"

Mingyu hỏi một câu vu vơ.

" Phải để thời gian trả lời tất cả thôi...gyu à."

Kim Mingyu vì quá bi luỵ mà đến cuối cùng chẳng còn nhận ra mình là ai. Không có ai yêu đương để rồi phải mang bản thân ra đánh đổi như thế cả. Vì một người mà đánh mất bản ngã, thay đổi cá tính. Yêu đương không là gì ngoài những ngày tháng chạy theo một người mà bỏ quên chính mình, không còn biết mình đang muốn gì, cần gì, được và mất những gì trong hiện tại.

Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng trước khi yêu thì phải sống đã. Mà muốn sống tốt, thì chí ít cũng phải biết được mình là ai và muốn làm gì với cái cuộc sống này, chứ không phải để cố chấp chạy theo một người và đem hết lý trí và cảm xúc của mình cho người đó .

Trên đời này có ai thấy hắn khốn nạn không ? Mingyu từng vì một người mà muốn tạo phản nhưng rồi nhận ra vì làm điều đó có đáng không, cuối cùng chị ấy không yêu mình rồi qua đời vì tình yêu chờ đợi.

Trái tim hắn không thể chịu đựng nổi, trong giây phút cuối cùng hắn nhận ra không thể bắt mọi thứ làm theo ý mình.

Hwang Y/n rất giống chị ấy, và Mingyu cũng từng gặp cô rồi. Lần đầu tiên hắn gặp cô vào một buổi chiều tà, hình ảnh cô ngồi trên chiếc ghế nâu được đặt trên bãi cỏ xanh rìa. Ánh nắng chiều nhè nhẹ, từng giọt nước đọng trên lá lấp lánh như pha lê chúng phản chiếu người con gái ấy....một cơn gió thôi qua lả lướt nhẹ trên mái tóc đen huyền.

Mingyu nhìn đến không thể rời mắt, mùi hương thơm ngát...thu hút hắn, chẳng biết mùi hương ấy từ đâu nhưng có lẽ Mingyu đoán xuất phát từ cô gái kia.

Cô tươi cười nhu hòa, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn cô, ánh mắt si mê đến chớp một cái cũng thấy tiếc nuối. Hắn đưa tay đặt trên ngực mình, lạ quá dường như hắn bị sét đánh trúng trong vài giây nó không đập nhịp như bình thường.

Sao lại giống như thế, hắn ôm lấy ngực mình sao mà lòng ngực mình đau quá, hình ảnh ấy tựa những mảnh thuỷ tinh cứa vào sâu trong trái tim của hắn khiến nó nhói lên từng hồi rồi lại dịu xuống. Kể từ ngày ấy hắn cứ mỗi khi nằm mơ hắn nhắm mắt lại nhớ đến khung cảnh thơ mộng trên bãi cỏ và hình bóng người con gái xinh đẹp mà hắn ôm tương tư sáng đêm. Ngây ngốc thương thầm bóng hình em thôi.

Chính thế gian này đã giúp anh tìm được một cô gái đẹp đẽ thuần khiết tựa như em để rồi khiến anh chỉ muốn chiếm giữ nó. Có lẽ MyungHo nói đúng, hắn nên buông bỏ mà tiếp tục sống tiếp và tìm kiếm hạnh phúc mới.

Làm sao để đến bên em đây.

Nếu không có em, thế giới của hắn chỉ tựa như một màu đen tối ,như con sóng không có bến bờ.

" Cậu..."

" Tớ mạnh mẽ đến mấy vẫn không thể thoát ra được, ngay từ đầu gặp gỡ..Y/n, tớ đã nghĩ linh lan đã nở rộ."

" Nở rộ..?"

Mingyu đưa tay xoa đầu an ủi.

" Không phải cậu nói phải buông bỏ ký ức buồn mà tiến tới mà."

" Tớ muốn xoá đi tình cảm mình dành cho chị Yuri nhưng lại không nỡ."

" Cứ chờ thử xem."

" Chờ gì ? "

" Chờ đợi tình yêu của chúng ta sẽ có ngày đáp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro