Chương 2: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cô về trọ với vẻ mặt mệt mỏi không còn sức lực gì nữa. Đống bài tập về nhà, cô đã cố gắng hoàn thành nó ở trường nên giờ chỉ cần ngủ một giấc là cô sẽ khoẻ. Lee Chan nghe tiếng chuông rung biết bạn cùng phòng đã về, đã sắp xếp đồ ăn trên bàn sẳn.

" Ăn cơm thôi "

" Không đói, giờ em mệt muốn đi ngủ "

" Nhưng cũng phải ăn cơm rồi hẳn ngủ, Không đói cũng có thể ăn chung với anh cho vui mà "

" Không thích " em chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu mà thẳng thừng nói không thích đập vào mặt chủ trọ

Trên bàn ăn.. đốt mấy cây nến màu đỏ, bữa ăn tối thôi có cần phải bày ra quá phong cách không.

" Lại đây đi, anh làm nhiều món để em ăn..anh chào đón bạn cùng phòng nhiều thế em không ăn " anh lấy một chai rượu đỏ ra, anh đổ một ly cho em

Cô bị anh làm cho rè chừng có chủ nào lại tốt với bạn cùng phòng không ta. Sao cô thấy bản thân mình lọt vào hang sói vậy.

" Hoan nghênh em đã gia nhập vào đại gia đình, nhà trọ này là nơi rất nhiều hoa linh lan nở và hoa linh lan là quốc huy của trọ anh đấy "

" Anh trồng nhiều hoa linh lan thật, có ẩn chứa gì không ạ. Em nghe nói hoa linh lan đại hiện cho sự hạnh phúc nếu tìm được linh lan có mười ba bông sẽ cực kì may mắn "

Em đút một muỗng cơm đầy ấp vốn không muốn ăn tại vì ảnh nấu quá nhiều rồi. Nấu cho mình thì cũng nên ăn nếu không uổng phí công sức của ảnh.

" Em lần đầu được đối xử tốt như vậy, anh sao đối xử với em tốt thế "

" Tại sao nhỉ? " Anh vươn tay chạm vào khuôn mặt của cô mà sờ " Vì em giống một người.."

" Ồ " cô gạt tay anh ra sang một bên, cô cười cười nói " Giống sao, vậy người đó chắc hẳn xinh đẹp lắm. Anh thích người đó "

" Người đó qua đời lâu rồi " anh thu tay về

" Cho nên em yên tâm, ở đây mọi người đều rất hiền. Họ là gia đình của anh "

" Em chỉ mới gặp anh, với cái anh gì đó..."

" Người đó là Boo SeungKwan anh ấy ở căn 1601 nếu em thích có thể qua đó chơi "

" À..thôi em không muốn làm phiền, thế những hàng xóm khác "

" Những người kia không phải muốn gặp là gặp được họ " anh hớp một ngụm rượu

Hơi khó hiểu và bí ẩn, cô không bận tâm lắm. Thế là cô chính thức bắt đầu cuộc sống ở nhà trọ. Hwang Y/n từ nhỏ rất ít tiếp xúc với người ngoài và cô là con một nữa.

Cô không biết sau này sẽ ra sao, nhưng tóm lại cũng sẽ không quá đau khổ đâu. Cô nén lại cảm xúc, thở thật sâu rồi dồn hết cảm xúc ở dưới đáy lòng, tốt nhất cô không muốn thể hiện điều đó ra trước mặt anh.

" Thế còn em, từng thích ai chưa "

" Em á..em có, chuyện cũng quá lâu em không muốn để tâm đến "

Hwang Y/n thích một người đã hai năm lấy hết can đảm để tỏ tình. Người đó có phần cứng đơ, lại mỉm cười trìu mến. " Xin lỗi..anh có bạn gái rồi " em hụt hẫng một chút, biết thế nào cũng như vậy mà nên đã lấy hết tinh thần chuẩn bị hết rồi. Đem hết tâm huyết, tình cảm và tin tưởng vậy mà.

Sau khi tỏ tình thất bại cô chỉ cắm đầu vào việc học chẳng bận tâm gì về tình yêu chết tiệt cả.

" Ai cũng có một câu chuyện buồn cho riêng mình nhỉ? Em cũng không ngoại lệ "

" Dù sao tất cả cũng qua hết em cũng không quá bận tâm nhiều về tình yêu đâu "

Tuy nói là nhà trọ nhưng cô thấy nơi này rất kì lạ. Nhìn qua càng giống một biệt thự xa hoa hơn. Cô quan sát các nhân viên vệ sinh trọ ở đây họ đều phải bị kiểm soát phòng ngừa những chuyện không nên xuất hiện ở mắt người khác bị lộ ra ngoài, cùng với giám sát công việc của nhân viên vệ sinh, bảo vệ riêng tư của các vị chủ nhân sống trong nhà trọ.

" Nơi này nếu em tìm được một bông linh lan đủ mười ba thì em có được gặp may mắn không "

" Cái đó còn tùy thuộc vào em nữa, thử xem nếu như em kiếm được một bông chỉ có mười ba. Anh sẽ xây riêng cho em một căn trọ "

Cô trầm trồ cái này quá thoáng rồi, nếu như tìm cô phải đi qua nhà của những hàng xóm bên kia.

" Em dám không ? "

" Cái gì mà không dám chứ, em sẽ tìm được cho coi "

Lee Chan bật cười, em mỉm cười nhu hoà. Đôi mắt anh ẩn ẩn chút sâu xa khó lường.

Con người yêu quá nhiều, hy vọng và tin tưởng. Đối diện với nổi thất vọng, chúng ta rồi sẽ trơ lỳ với tất thảy những gì xảy ra, đối diện với đau thương một cách vô cảm.

...

" SeungKwan..em nói Chan cho người khác ghép phòng "

" Nae..bất ngờ không hyung, ban đầu em tưởng là nó dắt gái về rồi sẽ bỏ ai ngờ nghiêm túc "

Seokmin ngồi bên cạnh trên tay cầm cuốn sách. Vẻ mặt SeungKwan càng khó coi hơn vì càng nghĩ lại thấy khó chịu.

" Ồ..anh còn tưởng Chan lại cắt nước nhà em cơ, dù sao Chan là chủ trọ mà..người có quyền là em ấy thì Chan dắt ai về cũng là quyền của ẻm "

" Nhưng nếu người đó tìm hiểu quá sâu về Chan sẽ biết lý do em ấy tạo nơi này "

Seokmin cười, nghiêng đầu vào vai SeungKwan " Đừng quá lo lắng, những chuyện chúng ta làm sẽ không ai biết được đâu nơi này hoa linh lan rất nhiều không dễ gì tìm được một bông may mắn "

Mingyu vắt chéo chân nheo mắt nhìn Seokmin " Chuyện năm đó cũng đâu phải chúng ta làm vậy nên cứ để yên đi. Chan muốn làm gì là quyền của em ấy. Chuyện này tốt nhất đừng nói với SeungCheol anh ấy đang có chuyến công tác " khoé miệng nhếch lên đầy thích thú

" JeongHan hyung..anh im thế, sao không nói câu nào hết vậy " JeongHan cúi đầu không nói lời nào, hồi nãy anh có đi ngang qua nhà Chan nhìn vào khung cửa sổ hình ảnh em trai đắm đuối nhìn người con gái đó.

Anh cười " Nếu như Chan muốn thì cứ chiều em ấy đi " anh thoải mái sải bước chẳng quan tâm đến mấy đứa em nhìn anh. Anh thản nhiên rời khỏi nơi tập trung đi về căn trọ.

Seokmin đút tay vào túi quần đưa cuốn sách cho SeungKwan " Đọc đi nó sẽ giúp em thư giãn hơn, đừng suy nghĩ quá nhiều SeungKwan à.. em lo cho Chan, bọn anh cũng lo. Nhưng đâu thể thay đổi, sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận "

Mingyu xoa đầu SeungKwan một cái thong thả đi phía sau Seokmin. Đợi khi tất cả giải tán, SeungKwan mới bọc lộ vẻ mặt khinh miệt. Hắn cầm bình hoa linh lan trước mặt một phát ném nó xuống đất, bình thủy tinh tan nát thành từng mảnh vỡ. Người làm vườn lúc này nín thở, đối mặt với một thế lực mạnh. Bọn họ không dám phản kháng, vì vậy lặng im làm ngơ trước hành động không đúng đắn của SeungKwan.

Mảnh đất này..mảnh đất bất hạnh nơi chôn cất một bí mật bất dắc dĩ bị đẩy xuống sâu trong lòng đất.

...

Đêm khuya SeungKwan đã gặp ác mộng không thể yên giấc. Tiếng nước róc rách chảy mãi khiến SeungKwan suy nghĩ.

Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa linh lan. Ánh mắt của cô ấy trong mơ tỏa sáng như những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. Những bông hoa linh lan xung quanh cô gái ấy như những ngôi sao đang tỏa sáng trong đêm tĩnh lặng.

SeungKwan bước lại gần, cảm nhận hương thơm dịu dàng của hoa. Cô gái đứng đó có mái tóc dài mượt mà, màu nâu hạt dẻ như những chiếc lá thu rơi. Váy hoa của cô ấy điệu đà và mềm mại, như những cánh hoa linh lan đang nở rộ.

" Điên thật.." hình ảnh ấy cứ vẩn vờ trong tâm trí chẳng cách nào xưa đi được

SeungKwan không ngủ được nên đi ra ngoài thì bắt gặp dáng hình nhỏ bé đang cặm cụi tìm kiếm gì đó.

" Này..nhóc, khuya rồi sao không đi ngủ "

" Thế sao anh vẫn chưa đi ngủ "

SeungKwan nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện. Ánh mắt sắc lạnh dán vào khuôn mặt của cô.

" Em đang tìm bông linh lan có mười ba bông ý..em nghĩ em sẽ tìm được nếu qua nhà hàng xóm kế bên "

" Ngốc à, Chan nó lừa dối em đấy sẽ không có bông linh lan đó ở đây "

" Hả?..làm sao lại không có được "

" Người làm vườn sẽ cắt hết nhưng bông đó nên không tìm được đâu từ bỏ đi "

Cô không nghe lời anh, nơi này lớn vậy thì không thể nào cắt hết được vẫn xót lại một bông chứ.

" A..a " cô đau đớn la lên một tiếng, SeungKwan nắm cánh tay kéo cô đứng dậy. Cô tròn mắt đối diện không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.

" Nhóc cứng đầu thiệt..Chan đã nói gì mà nhóc phải tìm kiếm "

" Liên quan gì đến anh, mau bỏ tay ra "

Boo SeungKwan bị lời nói làm cho tức giận " Mảnh đất này chứa cái gì anh phải sợ đến thể chỉ là nơi hoa linh lan mọc nhiều thôi mà "

Lợi dụng lúc anh bị phân tâm cô mạnh gạt tay ra nhanh chóng bỏ đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro