Chương 3: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ôm lấy cánh tay đau nhức của mình, anh ta dùng lực mạnh quá rồi. Trái tim vẫn không giữ được bình tĩnh, lúc đi vô tình đụng trúng người.

" Khuya rồi đi đâu thế "

Lee Chan chạm vào cánh tay, nhìn thấy cô tỏ ra đau đớn anh thu tay lại. " Sao thế..em đã gặp ai "

Cô lắc đầu " Ở nơi này bộ có gì đó rất bí ẩn ạ, sao anh lại cho người nhổ hết nhánh hoa linh lan có đúng 13 bông  "

" Ai nói em là anh cho người, thôi..khuya rồi về nhà mai em còn phải đi học "

Y/n không hỏi gì thêm cùng với Chan quay về lại phòng trọ.

Sáng hôm sau, trong phòng bếp truyền đến một mùi thơm.

" Mới sáng sớm hyung qua đây muốn ăn ké "

" Qua ăn ké chủ trọ không được sao "

Chan nhìn người anh đến nhà mình, hắn mỉm cười lộ chiếc răng nanh nhỏ. Chỉ sandwiches trong khay.

" Hyung..ăn được không "

" Cái này em không làm cho anh đâu "

" Cô bé đó đặc biệt đối với em lắm sao Chan..lần này em nghiêm túc "

" Chứ hyung nghĩ em không nghiêm túc "

Bỗng khoé môi Mingyu cong lên, tai anh nghe âm thành từ phía sau.

" Chan..em có công việc nên cần đi sớm có thể tối em không về "

" Em đi đâu "

" Đi học ạ "

" Nhìn dáng vẻ đẹp quá, hợp làm người mẫu đấy "

Giọng nói lạ đang phát ra, cô đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ. Dáng dấp cô gầy gầy cao cao, hình tượng cũng khá ổn, quả thực là có tố chất làm người mẫu.

" Anh tên là Kim Mingyu rất vui được gặp em, cứ khoải mái nhé "

" Có hyung ở đây mới không khoải mái, ăn sáng đi rồi đi "

" Dạ thôi..em bận rồi có gì em sẽ mua ăn trên đường cũng được "

Trường học cách nhà trọ không xa, nếu như đi bộ chỉ cần mười lăm phút. Cô vào lớp tìm một chỗ kín đáo, tiếp tục lặng lẽ cúi đầu nhìn trang giấy.

" Lâu lắm rồi không gặp em Hwang Y/n " Một người nào đó bỗng nhiên ngồi kế bên, Khi thấy anh ta, tim cô chợt rung lên.

Hong Jisoo.

Cô nhìn cái mỹ nam đó nặn trên môi nụ cười, Hong Jisoo tiền bối hồi cấp 3 của cô. Jisoo nhiều lần được mời về trường dự lễ khai giảng. Thành tích học tập hồi Jisoo còn đi học luôn ở  vị trí hạng nhất, có thể nói anh ta là người tình trong mơ của tất cả mọi người.

Dĩ nhiên cũng là người tình trong mơ của cô, nhưng cũng là người đã từ chối tình cảm của cô mà dù tình cảm ấy còn đọng lại trong tâm trí. Nỗi đau mà anh ta cho cô là thứ cô không quên được mà sinh ra chán ghét.

Cô không ngờ Jisoo sẽ ngồi kế bên, cũng không ngờ rằng dáng vẻ Jisoo mặc đồng phục nhìn rất đẹp.

" Đã bao lâu rồi không gặp em nhỉ? "

" Tình cờ ghê không ngờ gặp lại tiền bối ở đây.. Sao lại ngồi ở đây "

" Nếu không ngồi ở đâu? "

Do lớp học hiện tại cũng nhiều sinh viên vào và ngồi hết rồi nên không còn chỗ trống nữa. Cô cười ngây ngô, nói: " Ngồi ở đây cũng được "

Ghét quá..lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đẹp trai ra.

" Giờ mới nhìn kĩ Y/n đẹp "

Dù xung quanh có bao nhiêu người cũng không sánh bằng gương mặt tuyệt trần này. Sống động xinh đẹp khiến kẻ khác luyến tiếc không thôi.

" Cảm ơn lời khen "

" Em còn giận anh vì vụ em tỏ tình thất bại sao.. Y/n "

" Anh im đi, bớt nói chuyện ngoài lề giùm "

" Em khó chịu với anh thế hiện tại em đang sống ở đâu "

" Hỏi làm gì? "

" Anh chỉ muốn biết thôi "

" Ờ " cô lạnh nhạt nói

" Anh sẽ không nói cho người khác biết mà "

" Đường XX "

" Trùng hợp vậy anh cũng ở chỗ đó " anh hỏi: " Thế buổi tối cùng nhau về nhà không? "

" Không cần "

" Sao lại không cần con gái đi đêm rất nguy hiểm dù sao nhà của hai ta đều gần mà để anh đưa em về "

Cô cười hai tiếng " Anh quan tâm em thế nhỉ? "

" Đó là do lúc trước anh chưa từng nhìn thấy em giờ anh thấy rồi nên quan tâm "

" Nhưng mà em không cần, cảm ơn vì đã quan tâm nhé. Gặp anh là điều xui nhất cuộc đời nên hôm nay về nhà sớm "

Jisoo chưa kịp nói gì đã thấy cô dọn dẹp rời khỏi lớp để lại anh một mình trong lớp học. Bỗng khoé miệng anh cong lên, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó khó đoán được.

Trong phòng trọ tràn ngập mùi thơm của các loài hoa, Chan dựa vào ghế sofa, đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện trên bàn trà nhỏ. Cậu thở dài đầy mệt mỏi khi mà các anh cứ liên tục làm phiền mình.

" Anh qua đây đòi giảm tiền nhà "

" Ani..anh quan tâm em nên mới ghé qua "

Soonyoung nghiêng đầu đánh giá, cái thói không sợ trời sợ đất khiến hắn thản nhiên ghé qua nhà Chan.

" Em thấy mấy anh đang lo sợ về việc em cho người khác ghép phòng với em "

" Mà anh nói thiệt nha, em nghiêm túc thật hả Chan.."

" Sao mà các anh cứ copy văn mẫu với nhau hả? Cứ hỏi hoài, em đâu nói mình không nghiêm túc "

" Má..nó, mới sáng sớm bực mình không chịu được " cô bước vào nhà, cảnh tượng cô đi vào khiến Soonyoung bất ngờ làm cho hắn kinh ngạc

Trước đây hắn nghĩ những câu chuyện cổ tích thường là những điều vô lý và chẳng có người nào có thể sở hữu được. Y/n thì khác hắn dường như tìm được một người đẹp toàn thân phát sáng, người mà hắn si mê mơ mộng.

" Sao về sớm vậy "

" Tại gặp người quen thấy ghét nên về sớm, khó chịu vô cùng..em thề em mà gặp nữa em sẽ đấm vào cái mặt đẹp trai đó một cái "

" Người này ở chung với em "

" Em ấy tên là Hwang Y/n còn đây là Soonyoung em có thể gọi ảnh là Hoshi "

" Nae.."

" Em là thiên thần hả? " Nhìn thân hình mảnh khảnh thon gầy được bao bọc trong chiếc áo sơ mi y hệt như thiên thần toả sáng

" Em sẽ xem nó là lời khen..cảm ơn anh " cô nhanh chóng đi về phòng để lại không gian riêng cho hai người

" Em tìm ở đâu một thiên thần vậy Chan..hợp gu của anh " hắn nhếch miệng bật cười

" Con bé đó cá tính lắm với lại anh không cua được đâu mà hợp hay không hợp "

" Nhìn cô bé đó làm anh nhớ đến một người cũng xinh đẹp như vậy, kẻ khiến chúng ta đều bị si mê "

" Anh lại nhắc đến điều không vui rồi, dẹp chuyện đó sang một bên đi "

Thật sự cơ thể đó đẹp thiệt, đầy quyến rũ và dụ hoặc. Giống như có ma lực nào đó hút người ta lại si mê không lối thoát.

" Dẹp cái suy nghĩ không đúng đắn của anh đi, nếu anh đụng vào thì em không tiếp những kẻ như anh đến trọ "

" Anh giỡn mà làm gì ghê vậy, em ấy vẫn chưa biết bí mật phải không "

" Em có kể đâu với lại em không thích kể với người ngoài "

" Thế sao em lại chấp nhận cho con bé ở chung nếu vì gương mặt giống thì anh nghĩ em làm vậy chỉ làm cho người ta đau khổ thôi.

Em xem con bé như người thay thế " Chan cũng không bất ngờ gì, anh im lặng vài giây nhìn Soonyoung

" Đó là việc của em, hyung đừng quan tâm đến "

" Đôi mắt của em ấy đẹp thật, thật muốn móc nó ra bỏ vào trong lọ thủy tinh đặt lên bệ cửa sổ. Sẽ đẹp lắm cho xem.." câu nói vu vơ với chất giọng tùy hứng của hắn khiến anh hơi khó chịu

" Bệnh hoạn, Y/n không phải là người dễ chơi, tốt nhất hyung nên né đi nếu không từ kẻ đi săn thành con mồi bất đắc dĩ "

" Ồ..anh cũng muốn thử cảm giác ấy lắm, hôm nào dẫn em ấy qua trọ anh đi. Anh sẽ tiếp đón thật chu đáo "

" Nằm mơ em cũng không đưa qua "

Đôi mắt xinh đẹp chúng phản chíu thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê. Nhưng nếu đôi mắt ấy xám xịt vô hồn, nhìn gì có thể nhìn thấy cũng chỉ là một khung cảnh tăm tối.

Soonyoung thoáng ngẩn người, vẻ mặt giống như thanh niên phản nghịch. Trước lời cảnh cáo của Chan chẳng màng sợ hãi lại càng thích thú.

" Lee Chan của hyung lớn quá rồi..không còn là đứa trẻ ngày nào nhõng nhẽo. Yên tâm, anh chỉ muốn coi em thế nào.

Người của em anh không dám đụng, đừng tăng tiền trọ nha em..tội anh lắm "

" Giờ anh đi được rồi "

Soonyoung nhìn Chan khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro