Chương 4: Hôn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con biết rồi mẹ không cần phải lo cho con, con thấy ở nơi này cũng không nguy hiểm là mấy cũng rất đông đúc người qua lại "

" Biết là vậy nhưng mẹ lo " bà thở dài nói con gái của bà ít khi xa nhà từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà nuôi chiều đâm ra khi con ra ngoài sống bà sợ con bé không tự lập được

Cô hiểu được sự quan tâm liền nói " Con sẽ thường xuyên call video với mẹ nhiều hơn nên mẹ đừng quá lo lắng. Con ổn lắm, với lại chủ trọ cũng dễ "

" Ukm..mẹ cúp máy đây "

" Bye mẹ nhé "

Cô cúp máy rồi nằm dài trên bàn học, sau khi lấy lại tinh thần khi gặp mối tình cũ. Chợt nhớ ra mình còn rất nhiều đồ đạc chưa xếp gọn gàng. Lúc này cô mới nhìn sang thấy Chan đã vào từ lúc nào trên tay còn cầm dĩa bánh, anh nhẹ giọng nói.

" Anh sao tốt với em quá vậy, em chưa từng thấy chủ nhà trọ nào mà lại tốt đến mức nấu ăn "

" Anh tốt đó giờ, khu này em hỏi thử mọi người xem "

Hai người đứng khá gần sau, Chan nhìn vào đôi môi. Vừa không quá mỏng lại hồng hào, khi mỉm cười hai bên khoé môi cong lên tạo thành một độ cung đẹp mắt.

Lee Chan nhìn có chút khó chịu muốn co xát bờ môi khiến nó trở nên thật mê người. Dù sao vẫn nên nhịn xuống, chính anh đã tạo lòng tin cho cô nếu lộ diện sẽ khiến người ta sợ mất.

" Sao anh lại nhìn em..bộ mặt em dính gì "

" Không..em ăn đi, anh có công việc dành cho em nè, em có muốn làm không "

" Công việc? "

" Chỉ cần em giúp anh qua nhà đòi tiền mỗi tháng cho anh. Ở trọ này em có thể tự ý vào phòng trọ mà không xin gì cả "

" Em có thể vào bất kì nhà nào luôn "

" Ừm..anh đã nói nơi này thoáng mà, em đòi nợ 12 con người đó cho anh, bọn họ đến tháng chẳng bao giờ trả. Nên em qua em bắt họ đóng tiền..em cần xác nhận họ đưa tiền đủ không  "

" Nghe hấp dẫn vậy em sẽ làm, đòi tiền là nghề em. Giờ em phải đi tắm.."

Cô đứng dậy liền cầm bộ quần áo mặc ở nhà đi vào phòng tắm. Cô mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi.

Lee Chan ngồi trên giường của cô tập trung bấm điện thoại, thế nhưng hai mắt vẫn chăm chú theo dõi cô đi vào nhà tắm, tròng mắt bỗng khẽ loé lên. Mấy anh nói cũng có phần đúng, bởi gia cảnh giàu có, sống trong nhung lụa đã khiến cho anh lẫn các hyung đều biết cách ngụy trang.

Đừng nhìn anh cởi mở hoà đồng là tốt. Thực chất bọn họ vô cùng bá đạo, cường thế.

Con mồi đã nhắm trúng rồi thì đừng hòng thoát khỏi từ khi từ đầu đến cuối ăn không xót chỗ nào. Nếu không thể dùng lời nói dụ ngọt thì chỉ có phương pháp mạnh mẽ chiếm đoạt.

Còn người nào phản kháng anh chấp kẻ đó đi báo công an. Với những người như anh, họ chẳng dám đụng, cũng có cách khiến bọn chúng phải im lặng.

Nói là nói thế thôi chứ từ trước đến giờ anh chưa gặp người nào chỉ nhìn qua tấm ảnh lại có cảm xúc mạnh mẽ như thế cả. Bởi vậy cũng chỉ có người trong nhà biết tính cách của anh thôi. Nên họ mới ngạc nhiên khi anh nói mình nghiêm túc không đụng chạm.

Đến cả ba mẹ còn sợ anh lập nhà trọ sẽ làm điều gì không hay với con người ta. Nên cử cả đám người anh trai kết nghĩa qua ở trọ để trông coi. Lúc ở nhà với các hyung sợ mọi người cứ lải nhải nên mới tém tém lại bây giờ thì không. Mắc gì phải gò bó bản thân mình, thích thì làm.

Từ ngày đó người ấy mất đi chưa bao giờ trái tim lại mãnh liệt đập lên vì người quá giống. Chưa từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp và đẹp mắt ngon miệng như vậy. Mặc kệ có bị ghét hay là gì, vẫn phải biến cô ấy là người của mình.

Hwang Y/n tắm xong lau tóc đi ra, em mặc quần đùi ngắn cùng với cái áo phông đen. Làn da trắng mịn sau khi gội rửa càng thêm non mịn hồng hào.

" Anh chưa đi à, vẫn còn ngồi ở đây "

Thật sự quá ngon miệng!

Chan khẽ nuốt nước bọt, cô nhìn anh mà đầy thắc mắc. Cô không quan tâm nhiều, anh quăng điện thoại đến gần cô. Anh giả vờ dụi mắt.

" Hình như có gì bay vào mắt anh "

Cô vốn quay lưng về phía hắn nghe âm thanh trầm ấp vang lên. Người cũng đang sát lưng, cô vội vàng quay lưng lại. Thấy anh dụi mắt, mới nhẹ lòng thở một hơi.

" Để em xem, anh có sao không "

Nói xong cô vựt cái khăn bông một bên, đưa tay lên chạm vào má anh. Giơ tay lên vạch mắt anh coi có sao không.

Lee Chan dùng mắt còn lại mà quan sát cô, tròng mắt đen sâu bỗng phát lên tia sáng u tối. Cô nhìn một hồi chẳng thấy có cái gì liền buông tay.

" Em thấy có gì đâu, hay anh thử nhấp nháy xem sao "

Anh nghe lời nhắm mắt rồi lại mở " Anh thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn em nhiều nhé "

" Nae..em hơi buồn ngủ em ngủ một chút nhé "

" Ừm..em ngủ đi " anh cười híp mắt không quấy rầy cô nữa, thời gian còn dài chứ từ từ mà nghỉ ngơi

Lee Chan đi ra ngoài đi đến phòng trọ MyungHo hyung. Tạm thời ghé qua nhà ảnh lánh nạn, anh mà làm việc ở nhà chỉ sợ không kiềm lòng được ăn con nhà người ta mất.

" Nay có nhã hứng qua đây " MyungHo đang uống trà thì thấy Chan bước vào. MyungHo mí mắt cũng không thèm chớp một cái, hắn thổi ly trà nóng trong tay.

" Làm gì vậy "

" Làm việc, em tạm qua đây một chút thôi xíu nữa em về nhà "

" Tưởng qua đây đòi nợ "

" Từ giờ em không đòi có người khác đòi giùm em "

" Ai.."

" Đoán xem "

" Cô nhóc đó à, anh không có nhã hứng với một đứa trẻ "

" Cũng đã 19 sắp 20 rồi còn trẻ gì, mà em cũng đâu có cho mấy hyung đâu "

MyungHo lạnh nhạt liếc nhìn Chan, căn phòng trở nên yên tĩnh ngoài tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

...

" Chan ơi..em có ở nhà không "

" Đâu rồi, qua đưa tiền mà đâu rồi "

Hong Jisoo tính rời khỏi nhà nhưng nhìn thấy ánh sáng trong phòng toả sáng mờ mờ. Hắn bình tĩnh đến gần thấy thiếu nữ ngủ say.

" Y/n..sao lại ở đây " hắn lấy tay chọc chọc vào mặt mỹ nhân thấy cô chẳng phản ứng gì, khẽ mỉm cười

" Thì ra em bảo em đang ở trọ thì ra ở đây, còn ở với em út Lee Chan nữa chứ " ngón cái không ngừng vuốt ve bờ môi, trong mắt dần lộ ra khao khát mãnh liệt

" Ngày đó, nếu anh không từ chối em có lẽ em đã thuộc về anh. Mà thôi, anh chẳng bận tâm quá khứ chỉ nghĩ đến hiện tại tìm em..gặp được em thêm một lần nữa để níu lấy em thêm một chút nữa " sau đó anh cúi xuống, dùng môi mình phủ lên đôi môi hồng nhạt xinh đẹp.

Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ đôi môi này quá ngọt ngào rồi. Đầu lưỡi cố tách cánh môi. Len lỏi vào trong, nhẹ nhàng mút lấy.

Có thể bị hắn hôn làm cho khó thở, cô phát ra những tiếng "ưm.." một tiếng, lắc đầu như muốn kháng nghị. Hắn lúc này mới chịu thả ra, hắn hài lòng rồi đặt nụ hôn trên trán không quên câu chúc.

" Ngủ ngon thiên thần của anh "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro