Chương 5: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo thở gấp đưa tay ôm lấy cánh mông xoa bóp, tính khí sau lớp vải co xát. Tinh dịch mạnh mẽ phun trào. Hong Jisoo thở dài cảm nhận dư vị của khoái cảm. Hắn lấy khăn giấy khô rồi sửa soạn của bản thân và của cô lại quần áo lúc này hắn mới thỏa mãn xuống giường.

Không phải hắn không muốn làm đến cùng, mà hắn không muốn cô tỉnh dậy bị hắn doạ cho sợ. Dù gì dấu vết để lại quá nhiều ít nhiều cũng bị phát hiện. Lúc đó làm sao qua mắt được.

Vì thế hắn sẽ xử lý phần còn lại sao, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng của cô. Vô tình bắt gặp Lee Chan trở về trên tay cầm đống thức ăn vừa mới mua. Hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau. Chan nhíu mày nhìn về hướng của Jisoo đang đứng.

" Hyung..đến từ lúc nào thế "

" À..Hyung chỉ là đợi em về để đưa tiền cho em thôi "

" Anh mới bước ra từ đâu "

" Đâu..anh thấy cái cây này bị khô nên anh mới tưới nước cho nó. Anh tưới xong rồi cái em đi về đấy "

Chan thu hồi đôi mắt lại, lạnh nhạt nói " Thế thì hyung đi được ròi..à mà, hyung đừng làm mấy thứ không sạch sẽ trong nhà của em. Cây đã khô rồi cứ để nó chết dù sao cũng chẳng thể sống mãi.."

Jisoo bật cười " Hyung biết rồi mà, hyung đi ngay đây "

" Hyung..có bao giờ anh nói dối em một lần nào chưa "

" Hửm..anh chưa từng, sao thế em không tin lời nói của anh "

" Không..em tin chứ, hyung của em sao không tin anh được "

Lời nói của Chan vừa dứt Jisoo cũng sải bước đi ra khỏi nhà anh. Hwang Y/n ngủ say như chết cô không hề hay biết mình mới bị sờ soạng bao nhiêu lần. Tỉnh dậy với cái đau như búa gõ. Đầu óc choáng váng bỗng từ đâu ghé sát lại.

" Tỉnh rồi hả, có muốn ăn gì đó không? "

" Anh làm em hết hồn " hai mắt mờ mịt nhìn hắn

" Em ngủ mấy tiếng bộ không đói hả, đói không. Anh đi hâm lại đồ ăn "

Cô có chút xấu hổ " Lại làm phiền rồi mốt anh đừng nấu nữa để em tự nấu là được không muốn làm phiền đến anh "

" Anh chỉ là nhân tiện làm " anh nói dối đến nổi mắt không thèm chớp một cái, con người trước của Chan chưa từng quan tâm đến người khác. Dù cho các hyung cũng không tốt bụng đến mức chủ động nhiều lần giúp đỡ như vậy

Cô gượng cười, ngồi dậy đi vào phòng tắm đánh trăng đi ra nhìn đồ ăn được xếp trên bàn. Cô kéo ghế ngồi xuống, biết điều nói.

" Lần sau em sẽ trả tiền ăn nhé "

" Thôi...anh không lấy tiền của sinh viên, hôm nào đãi anh một bữa là được "

" Em quên nói với anh.. em tính đi làm, chỗ làm của em cũng gần trọ nên em nghĩ sẽ về muộn chút xíu "

" Em đi làm ở đâu có gì anh qua đón em "

" Không cần, em thấy mình đi bộ được không muốn làm phiền "

Anh mải mê suy nghĩ thì giật mình chấm dứt chuỗi hình ảnh trong đầu. Cửa nhà đột nhiên có người gõ cửa. Anh đứng dậy " Để anh mở cửa "

Cửa mở ra lần này có hai người con trai bước vào xách theo một đống đồ đạc. Cô ngơ ra trước khung cảnh quá trời mỹ nam.

Chwe Hansol liếc một vòng, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt tươi cười của cô.

" Sao lại qua đây "

" Qua rủ em trai uống rượu vang được không " JiHoon lên tiếng khi thấy anh đang cầm đống đồ nhìn chai rượu vang mà không tin nổi

" Ủ..hyung có bao giờ uống đồ có cồn tự nhiên "

" Thì anh không uống, anh cho em uống với bạn cùng phòng "

" Em biết uống rượu không " Hansol lên tiếng

Cô bình tĩnh trả lời " Tửu lượng của em không tốt nên là em không muốn uống đâu "

" Các anh tự nhiên qua nhà mà ép người ta uống rượu vậy "

" Có ép đâu, chỉ là nhã hứng muốn mời "

Tửu lượng của cô không kém, gia đình vốn thuộc dạng nề nếp. Không muốn cô tiếp xúc đến những thứ nguy hại. Nói là uống dễ say xỉn loạn tính, không tốt cho sức khoẻ.

Tính hình của cô ôn hoà, ngoan ngoãn nên không khiến cho ba mẹ muộn phiền nhiều. Cô cực kì ít đi giao tiếp với bạn bè, thỉnh thoảng cô sẽ buông lỏng bản thân mình đôi chút.

Chan cũng muốn đuổi hai ông này ra khỏi nhà mình mà không biết từ đâu thêm Kim Mingyu đến trên tay là đống thịt chuẩn bị nướng đãi Chan và bạn cùng phòng ăn mừng vì Hwang Y/n gia nhập vào đại gia đình Seventeen. Trong lúc mọi người đang tấp nập làm việc mà cô lại ngồi đây thấy có lỗi với bản thân mình.

" Có cần em giúp gì không ạ "

" Em ngồi đó chơi là quá đủ " Mingyu hứng trí bừng bừng nói

Tự nhiên ngồi không đâm ra bị lúng túng, mấy ảnh cự tuyệt không cho cô làm việc luôn cơ. Nhìn chai rượu trên bàn, cô cũng thầm nghĩ đã lâu lắm rồi mình không uống.

Thôi thì thử uống chắc không sao đâu nhỉ? Nội tâm của cô mách bảo như thế, uống vài ba ly chắc không sao.

" Này..nhóc sao lại uống rượu thế..mặt đỏ rồi nè "

Cô mới uống có vài ly mà mặt đã đỏ bừng do da mặt vốn trắng nõn. Giờ nhiễm sắc hồng càng trở nên mê người. Kim Mingyu thỉnh thoảng liếc nhìn sang, trong mắt như ánh lên đốm lửa nhỏ.

" Uống một chút không đến nổi xỉn đâu mà "

" Mặt em đỏ lắm nè "

" Uống giỏi thế, thế uống thêm một ly nữa "

Chwe Hansol rót cho cô một ly, cô uống vài ly cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Lee JiHoon không uống rượu nhìn các em đang đua nhau uống. A

" Các anh uống đi em đi vệ sinh một chút "

JiHoon thấy em đứng dậy nhìn theo bóng dáng hơi phù phiếm cũng đứng dậy.

" Hai người uống tiếp đi, anh đi một chút quay lại  "

" Đừng ép em uống "

Kim Mingyu cười cười không nói gì, nâng ly uống một ngụm. Mắt khẽ cụp xuống che giấu đôi mắt ám sắc. Hắn đang rất chi là không vui.

Mà lúc này bên trong nhà vệ sinh cô sau khi giải quyết xong, tay hứng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt. Cả người nóng cứ có cảm giác lâng lâng, cô muốn về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên cô lại ngại nói ra, sợ khiến cho mọi người mất hứng.

Bỗng nhiên Lee JiHoon xuất hiện bên cạnh quan tâm hỏi: " Em không sao chứ nếu say rồi thì về phòng nghỉ ngơi "

Cô giật mình quay đầu lại thấy anh thì đỏ mặt " Em không sao, chỉ là hơi say một tí "

Anh nhìn gương mặt trắng hồng non mềm trước mặt bởi vì còn đọng lại nước trong có vẻ kiều diễm ướt át, anh cất giọng trầm khàn.

" Em về phòng nghỉ ngơi đi còn tụi nhỏ cứ để tụi nó uống. Về phòng rồi khóa cửa cẩn thận "

Cô dẫn đầu ra ngoài trước, lúc gần tới cửa đột nhiên loạn choạng một cái, anh vội vàng đỡ lấy cô không nhịn được nói.

" Vậy mà bảo không sao để anh dìu em ra ngoài "

Nói rồi cũng không quản được anh nên đồng ý, anh vòng tay ôm lấy eo thon nhỏ của cô đỡ người đi ra. Cô cảm thấy người hàng xóm tốt bụng nhiệt tình như thế cũng không làm bộ làm tịch từ chối nữa. Dù gì được người đẹp dìu lấy thật mãn nguyện.

Cơ thể của thiếu nữ mềm mại không vô cứng như bọn họ đâm ra khi đặt tay bên hông không nhịn được mà bám chặt vào da thịt muốn xoa bóp nhiều hơn.

JiHoon rất ít khi thể hiện sự yêu thích hiện rõ ra bên ngoài. Một phần vì tính cách nghiêm túc trầm ổn, một phần cũng chưa thực sự thích người nào. Thế mà chỉ mới gặp đã khiến chung tình với thiếu nữ sắc xảo xinh đẹp này.

Lee Chan thấy hai người dìu dắt nhau đi ra, ánh mắt lập tức tối lại. Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt lên eo của cô có chút ác liệt nghĩ * Giỏi lắm mới đó mà đã câu dẫn người khác *

" Em ấy bị sao vậy "

" Có lẽ là say rồi, mấy em còn uống thì uống đi để anh đưa em ấy về phòng "

Lee Chan thấy anh JiHoon không có ý định buông người khẽ nói " Say đến mức nào có thể không vững. Còn chưa ăn thịt nướng "

Cô vẫn còn tỉnh nghe Chan nói liền ngọ quậy nhúc nhích muốn rời khỏi vòng tay. Cô là đang không muốn người khác cho rằng mình là người yếu đuối. Mới uống vài ly mà đã không thể đứng nổi rồi.

" Buông em ra đi em đi được không cần dìu em nữa "

" Thôi để anh dìu em về phòng, em say rồi đi loạng choạng kìa "

" Đừng coi thường em, em đi được "

Hắn biết em đang xấu hổ nên ân cần buông em ra " Cẩn thận đấy, về phòng nhớ khoá cửa lại "

" Nae.."

Chwe Hansol cười cười " Lần sau đi ra ngoài chơi với bọn anh, bọn anh sẽ dạy em uống nhiều, tửu lượng cao lên liền "

" Trời ơi..hyung thôi nào sao lại rủ em ấy, em ấy là con gái " Chan lên tiếng khi nghe đến cái ý tưởng điên rồ của Hansol

Cô ngây ngô, gật đầu " Vâng..em cảm ơn anh nhiều "

Tạm biệt bốn người em đi vào phòng, cẩn thận chốt cửa và lên giường đi ngủ một giấc.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro