Chương 6: Hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng cô sẽ cho phép một vài người bước vào thế giới của cô, chỉ những người cô tin tưởng mới cho phép họ vào. Thế nhưng lại có người lại dùng phương pháp hủy hoại hết những gì cô cố gắng tạo nên. Họ cho dành sự tồn tại của cô chính là dơ bẩn trong gia tộc.

Bọn họ ùa đến, tận tay xé toạc nội tâm cô, bọn họ la hét với gương mặt háo hức tươi cười " Con nhỏ đó, nghe nói con út gia tộc Hwang nhỉ? "

" So với các thành viên trong gia tộc thì nó vs ba,mẹ nó đều yếu kém như nhau "

" Còn phải nói, đứa vô dụng chỉ nhờ sự sủng ái từ lão gia thì làm được tích sự gì? "

Hwang Y/n cúi gầm mặt xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn đám người kia. Cuộc sống là như thế, cô chỉ đơn thuần là một đứa trẻ lớn lên nhờ sự yêu thương từ ba mẹ và ông nội. Cô không ỷ lại, đứa trẻ nào muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.

Cô không phải như thế, cô tự đứng lên bằng đôi chân mình và chứng minh những gì họ nói là sai. Đứng dưới bóng cây, quây quanh đống lửa cô khẽ cười. Những ngày tuyết rơi trắng trời, cô đưa tay trước đống lửa để sửa ấm. Những ngày tháng ấy, trái tim dần nguôi lạnh..

Cô đưa mắt nhìn ánh mặt trời lặng dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi. Suy cho cùng cũng chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt, không thể sửa ấm được bao nhiêu.

Hong Jisoo từ chối tình cảm của cô, lần cuối cô nhìn Jisoo. Anh ấy mỉm cười, anh ngoắc ngoác ngón tay về phía cô. Bờ môi hoàn hảo nhẫn tâm nói hai từ " Xin lỗi "

Mỗi lý do đều có cái xứng đáng của nó, cô cũng không ngoại lệ.

Chỉ là kẻ vô dụng mà thôi..

Cô từ từ mở mắt ra khoát khỏi giấc mơ dài, cái đầu vẫn còn đang nhức lên do rượu để lại.

" Mình đã ngủ bao lâu rồi "

" Em ngủ một mạch đến sáng hôm sau ý, khoẻ chưa..nếu chưa nghỉ học đi "

" Mấy giờ rồi ạ "

" Đủ lâu "

Cô thở dài nằm lại xuống giường, Chan nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vén tóc.

" Nếu không khoải mái cứ nghỉ đi, đừng quá cố sức "

" Em không sao..mà, Chan... các hyung của anh ai cũng tốt sao "

" Các hyung, nói họ tốt cũng không đúng sự thật với những người máu mặt thì..có chút đáng sợ "

Cô ờ một tiếng, gia thế của những người trong trọ này rất bí ẩn cô cần phải tìm hiểu. Đặc biệt là người đang ở trước mặt cô, việc anh ấy đối xử tốt chắc không phải nhắm trúng cô là con mồi mới mẻ đâu ha.

" Bọn anh là những người thừa kế, sống trong gia đình quá lớn áp lực rất nhiều. Anh muốn sống dễ thở hơn..em vẫn chưa gặp được người hyung lớn của anh. Nếu em gặp anh ấy hãy lập tức chạy đi "

Người hưởng thừa kế từ gia tộc lâu đời chính là những nhân vật sinh ra từ vạch đích mà chúng ta vẫn thường ngưỡng mộ. Gia đình họ đã có rất nhiều tiền trong nhiều thế hệ liền và vẫn tiếp tục xây dựng khối tài sản của mình qua nhiều thế hệ nữa.

" Tại sao ạ "

" Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh em phải tự mình tìm hiểu tất cả. Em mới hiểu anh đang nói gì. Em chính là chìa khoá mở cửa, người dẫn đến ánh sáng xua tan đi màn đêm tăm tối "

Cô có chút mơ hồ không hiểu lời nói phát ra từ miệng anh, nơi này vẫn còn rất nhiều điều cô cần khám phá thậm chí có nguy cơ tổn hại thân thế. Những người ở đây, ánh mắt khao khát muốn cấu xé con mồi chỉ để thỏa mãn cơn khát. Cô biết chứ từ ngày cô dọn đến, được sự quan tâm đặc biệt. Cô sao không biết ý định của bọn họ giữ cô lại bên mình. Cũng không khờ đến mức ấy đâu, xuất thân từ gia tộc những cái bộ mặt ngụy trang đều thấy rõ.

" Đừng rung động, em tuyệt đối không được rung động. Ở nơi này, tình yêu giống như bụi gai, nếu không muốn bị đau thì đừng đem trái tim ra đặt cược. Đừng không chút do dự ôm ấp lấy nó.."

Lời nói của Chan như lời nhắc nhở em, bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Cũng chỉ là " Từng " mà thôi, một điềm báo sắp ập đến bầu trời xanh bỗng chốc xám xịt.

Lúc này Choi SeungCheol trên đường về trọ.

" Thiếu gia ngài không định về Choi gia " Bogun vào thẳng vấn đề hỏi

" Không "

" Tôi nghe nói thiếu gia Chan ở trọ đã ở ghép với một người. Có lẽ như thiếu gia Chan rất thích cô gái ấy "

" Tất cả để cho Chan giải quyết, chúng ta không nên xen vào.."

" Tôi phát hiện một điều người đó thiếu gia quen biết "

" Trước giờ tôi có quen biết ai "

" Cô ấy là con út của gia tộc Hwang..là Hwang Y/n "

Từ lúc rời khỏi sân bay, hắn đã được báo về việc tiểu thư Hwang gia rời khỏi nhà. Và hiện tại không biết cô ấy đang ở đâu cả. Choi SeungCheol gật đầu, hắn đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại. Bogun phải khiếp sợ, hắn sinh ra không phải quá băng lãnh và trời sinh đất khí mạnh mẽ. Khiến người khác phải rè chừng khi ở bên cạnh Choi SeungCheol.

" Thiếu gia..chắc là các em của thiếu gia không biết cô ấy là vị hôn thê "

" Nhìn tôi quan tâm đến cái hôn ước chính trị..chỉ là một con nhóc " dáng vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm dư thừa

" Đến trọ rồi, thiếu gia mai tôi lại đến đón thiếu gia. Hôm nay mệt rồi hãy nghỉ ngơi.." Bogun bước xuống mở cửa cho hắn bước xuống, anh ta cúi chào đầy cung kính

Đến khi ánh mắt của hắn chạm vào gương mặt xinh đẹp của người con gái đang cặm cụi nhìn những bông hoa linh lan. Vô thức bật người tiến về phía trước, ánh mắt ghim chặt lên người con gái nọ.

Người đó...Hwang Y/n?

Tiểu thư duy nhất của Hwang gia.

Cô đứng giữa khoảng đất bao la, bãi cỏ xanh ươm tươi tốt. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười xán lán. Cô được bao bọc bởi hoa linh lan tuyệt đẹp, người con gái ấy hệt như vầng dương ấm áp chói loá, khiến vạn vật đều phải thua xa. Choi SeungCheol nghiêng đầu ngắm nhìn.

" Về rồi đó hả, SeungCheol..cậu thật đi lâu quá bỏ mất điều hay ho " giọng JeongHan vang lên không lời chào đón, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào thân ảnh. Đến chớp một cái cũng cảm thấy tiếc nuối không nỡ.

" Sao vậy..mê rồi hả? Vị hôn thê của cậu "

" Sao cậu biết?? " SeungCheol quay đầu lại đối diện với JeongHan

" Tớ cái gì mà chả biết, mò một chút cũng biết được gia thế..mới đầu như sét đánh ngang tai, cô nhóc đó coi bộ cũng không tầm thường..nhưng so với những kẻ như tụi mình..chỉ là con tép "

Trái tim đập không có điểm dừng, vào giây mà đã không thể đập như bình thường.

" Thế tối nay có đi không..quán bar "

" Để suy nghĩ lại đã đang có kèo với Jisoo..hay cậu đi với Chan đi, em ấy gần đây cũng chán vì chả đi đâu suốt ngày ở nhà như bà nội chợ "

Yoon JeongHan không hứng thú quan tâm những gì đang diễn ra. Sau khi SeungCheol đi mới nhìn em trai nhỏ đang mặc tạp dề màu hường phấn đi ra gọi nhóc con vào ăn, nhìn mà bĩu môi khinh bỉ.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro