Chương 7: Trúng đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm tại bar Fire, quán bar được mệnh danh là đắt đỏ nhất thành phố Seoul. Fire nổi tiếng với những phòng khách mang không khí Pháp xen lẫn Thượng Hải. Những vị khách đến với Fire chẳng khác nào là thượng đế khi họ được phục vụ chu đáo từ A đến Z.

Và như một lẽ dĩ nhiên nơi đây chỉ hội tụ toàn những trâm anh thế phiệt.

Tiếng hò hét phấn khích của một lũ đàn ông khi thấy vũ nữ thoát y trên nền nhạc Jazz sôi động, những ánh đèn xanh đỏ mờ ảo như dẫn lối đưa con người ta vào những truỵ lạc mê say.

" Thôi nào Chan thoải mái đi chứ, bộ em làm cái mặt đến bao giờ."

" Sao lại đưa em tới đây, các hyung nói đến nơi để họp."

" Thì họp nè."

JeongHan nói mà đưa mắt ra ngoài kia nhìn những con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ rồi khẽ thở dài.

"Thoải mái tý có sao, hyung có lòng tốt dẫn em ra ngoài hít thở không khí trong lành."

" SeungCheol hyung vừa về đã vào Bar, đúng không hổ danh khí chất lãnh đạo của tụi mình."

" Anh thắc mắc một điều sao em lại cố chấp mang cô bé đáng yêu vào cái nơi sa đoạ."

Choi SeungCheol từ khi bước vào không khỏi chú ý đến người con gái này, mái tóc nâu được búi cao trên đỉnh đầu. Khuôn mặt trái xoan thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo, lóng lánh như sương mai, dáng vẻ thuần khiết này trông chẳng hợp ở chốn ăn chơi một tí nào.

" Y/n đã không hợp sao em lại vào đây."

" Em thấy thú vị, lâu lâu khám phá một chút chắc không sao đâu nhỉ? "

Cô đưa tay lên miệng cười thầm.

Kwon Soonyoung cau đôi lông mày lại, ánh mắt đá sang chỗ khác. Chan tỏ ra rất bình thản khi có cô ở bên cạnh để cô ở nhà một mình mới không an tâm. Soonyoung quản lý các quán bar bao năm, những cuộc ăn chơi thác loạn anh đã gặp không ít, chỉ là không khỏi chạnh lòng khi Chan lại được một bông hoa xinh đẹp vào thế giới quá phức tạp.

Nhưng rất nhanh anh lấy lại tinh thần. Cô thấy nơi này cũng thú vị thật mà đối với người sống nề nếp thì là trải nghiệm hoàn toàn mới. Lúc Chan hỏi cô có muốn đi không, ban đầu cô hơi ngơ không hiểu quán bar là nơi thế nào.

" Mấy đứa biết là SeungCheol có hôn ước không? Muốn biết hôn ước ấy là con gái của gia tộc nào không.."

" Lại là hôn nhân chính trị trong truyền thuyết."

" Mấy đứa cũng được nghe nói về gia tộc Hwang rồi nhỉ? "

Cơ thể cô bất chợt cứng đơ khi họ nhắc đến gia tộc của cô. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an nhưng vẫn phải mỉm cười thật tươi trên môi. Chan lên tiếng.

" Em biết gia tộc ấy cũng thuộc dạng lớn."

" Gia tộc Hwang có một lịch sử lâu đời và nguồn gốc từ một doanh nghiệp gia đình thành công. Ông Hwang, tổ tiên đầu tiên của gia tộc, đã khởi đầu từ việc kinh doanh thương mại và sau đó mở rộng sang ngành công nghiệp sản xuất. Từ đó, gia tộc đã tích luỹ được tài sản và quyền lực.

Sở hữu một tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ thông tin, và thương mại quốc tế. Các công ty con của gia tộc đóng góp lớn vào tài sản gia đình, bao gồm các ngân hàng, trung tâm thương mại, và các dự án bất động sản hàng đầu."

" Theo trí nhớ của em thì gia tộc ấy có đứa cháu gái duy nhất "

Cô lắng nghe những lời nói của JeongHan quả thật nói rất đúng, gia tộc của cô tồn tại lâu đời nhưng so với gia thế đám người trong trọ thì cô chẳng bằng một góc với họ đâu. Gia tộc Hwang có mối quan hệ mật thiết với các gia tộc khác, bao gồm cả các gia đình hoàng gia và các doanh nhân nổi tiếng. Họ thường tham gia vào các sự kiện xã hội, từ thiện và làm việc với các tổ chức quốc tế.

Từ rất lâu rồi không hiểu vì sao các thành viên trong gia tộc lại không thể sinh con gái. Lão gia Hwang vì không con gái nên gia tộc không thể ban hôn để tạo mối quan hệ làm ăn. Cho đến khi cậu con trai út, người được mọi người phán là một kẻ khờ khạo không làm được trò trống gì lại là người duy nhất sinh ra được đứa cháu gái duy nhất của gia tộc Hwang Y/n.

Lão gia cực kỳ chiều chuộng cô, ông có ý định sẽ giao hết cả gia tộc cho cô. Nhưng cô lại bị cướp bởi những kẻ đố kỵ họ không ngừng dùng thủ đoạn cướp lấy vị trí cô đang đứng. Vì thế cô ráng học để dành lấy vị trí ấy từ tay người anh họ.

" Gia tộc cỏn con, lại dám dùng đứa cháu gái duy nhất để kết hôn. Có khi bọn họ rất muốn tống cổ đứa cháu ra khỏi nhà."

Y/n mím môi, cô tự cáu vào đùi mình. Ánh mắt hừng hực nhìn SeungCheol, hoá ra người hôn phu của mình lại là hắn.

Trớ trêu quá.

Bằng....bằng

Hai tiếng súng đanh thép vang lên làm cho bầu không khí trở nên ngưng động, nặng nề.

Tiếng nhạc tắt hẳn, tiếng hò hét cũng biến mất, tất cả đứng yên trơ mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Một đoàn người mặc vest đen hùng hổ đi vào. Người nào người nấy mặt lạnh như băng. Nhanh như cắt họ xếp thành hai hàng rất quy củ, mỗi bên năm người, nghiêm túc cúi đầu như chờ đón.

Kwon Soonyoung nhếch môi " Lại thêm một người đến nữa, thích cái cách cậu ta thể hiện " anh khoái chí nở nụ cười trên môi, không khí chết chóc bao trùm cả Fire. Không ai la hét, không ai chạy loạn, bọn họ như được hóa phép biến thành những kho tượng đá khổng lồ.

Cô chẳng sợ còn rất bình tĩnh quan sát hành động. Đang ở bên cạnh Chan nên phải giả vờ yếu đuối, sợ chết, nên khi nghe tiếng súng ở cự li gần. Mặt xanh như tàu lá chuối, đôi tay nắm chặt vạt áo, không ngừng run rẩy.

Chan lo lắng đưa tay xoa đầu cô bảo " Không sao đâu chỉ là người trong trọ đừng quá lo "

Không đến năm phút sau, từ ngoài cửa một thân ảnh cao lớn uy nghiêm bước vào, trên người là bộ âu phục đắt đỏ, màu đen càng tôn lên khí khái bất phàm của hắn, hắn đảo mắt một lượt,gằn giọng một tiếng, tất cả như chết đứng, ai ai cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang len lỏi ở sống lưng.

Hắn là Jeon Wonwoo, chủ tịch của tập đoàn Jeon thị. Nhưng hơn thế, hắn còn một thân phận khác. Một ông trùm của cả hai giới hắc bạch. Hôm nay có kẻ không biết trời cao đất dày dám đụng đến hắn, hắn nhất định phải đích thân tự mình đi xử lý.

Hắn tuyệt đối không cho phép một kẻ nào đụng đến uy nghiêm của hắn.

" Wonwoo có biết tụi mình đang đi riêng không vậy, thằng bé trong quạo thế "

" Lại bị ai chọc tức "

Một nơi vô cùng nổi tiếng lại nằm trong trung tâm thành phố, hắn làm ầm ĩ thế này đúng là chẳng chừa cho ai chút mặt mũi nào để sống. Nếu sống thì danh dự cũng bị hủy hoại.

Lúc này quản lý bar cũng nhanh chóng xuất hiện, thấy Wonwoo sắc mặt anh ta liền tái mét nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp của một quản lý. Anh ta kiềm chế cơn sợ hãi, dè dặt tiến lại bên cạnh.

" Khách quý, khách quý đã lâu rồi anh không đến, hôm nay đến sao lại doạ chúng tôi một phen thế này? "

Hắn quả thật có đến vài lần cùng với những người trong nhóm. Nhưng hơn một tháng nay không đến. Lần này vừa đến đã làm cho mọi người một phen xanh mặt.

Jeon Wonwoo liếc qua tên quản lý, hắn vẫn không nói gì, nhàn nhã hướng đến nơi các thành viên khác đang ngồi. Nhàn nhã ngồi xuống sofa, chân dài vắt chéo, quản lý mở to mắt khi thấy bọn họ, hiểu ý liền tự tay rót một ly whisky hai tay đưa cho hắn, miệng nở nụ cười lấy lòng.

" Wonwoo à, em làm mấy con cừu sợ hết trơn "

" Chỉ là đám cừu con, các người chỉ cần phối hợp, những kẻ không liên quan thì đứng yên tại chỗ, ai muốn chết thì cứ việc nhúc nhích thử xem " lời Wonwoo vừa dứt mọi người liền sợ đến mức không dám di chuyển.

" Em trai..vẫn không thay đổi tí nào " SeungCheol sau chuyến công tác dài lần này về quá nhiều thứ hay ho mà lại lỡ mất

Mấy năm qua ở khắp cả hai giới không ai không biết thủ đoạn tàn khốc của bọn họ. Quản lý hiểu chuyện, không nói thêm lời nào, khép nép đứng sang một bên, bầu không khí lạnh lẽo chết chóc, không gian yên lặng đến độ có thể nghe được những tiếng thở gấp gáp.

Cô phải cảm thán một điều hắn ta quá đẹp, đẹp một cách phi lý và hiếm thấy. Không phải bản thân mê trai, biến thái đâu nhưng người đẹp ai mà chẳng thích chứ, chỉ là người đàn ông này có một vẻ đẹp ma mị khiến cô bất giác ngắm nhìn mà quên đi sự nguy hiểm trong lúc này.

Đôi mày kiếm sắc bén, cái sóng mũi cao vút thẳng tắp, đôi mắt đen sâu hoắc lạnh lẽo, cả gương mặt hài hoà góc cạnh, tạo nên một vẻ đẹp chết chóc lạ thường.

" Em đến đây để bắt cái thằng phản bội chúng ta "

" Thiếu gia người đã đến rồi.." Một người đàn ông chưa đến ba mươi đang quỳ xuống trước bọn họ

Trên trán anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi, màu máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, trông vô cùng chói mắt. Bộ dạng lấm lem nhếch nhát.

" Tôi..tôi xin các anh hãy tha cho tôi..tôi không có phản bội " Người đàn ông với dáng vẻ khốn khổ không ngừng khóc lóc van xin, có lẽ giây phút này với anh ta tự tôn gì đó cũng vứt sang một bên, giữ được mạng mới quan trọng.

Choi SeungCheol lấy trong túi áo ra một điếu thuốc. Chẳng ngần ngại mà châm lửa, ánh đèn mờ ảo tạo ra những bóng ma đang cười đùa. Hắn thả khói trắng, khói bốc lên và mất dần vào không gian. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được sự thư thái, sự thoải mái mà thuốc lá mang lại.

" Bao nhiêu lần thoát chết vẫn không khôn ra, bản lĩnh quá..tao nên khen ngợi bao nhiêu là đủ "

" Vậy là mày không biết lãnh địa của tao rồi, muốn hãm hại người khác phải dùng cái não suy nghĩ một tý. Nếu không dùng được thì vứt mẹ nó đi "

Anh ta sợ đến nổi không ngừng la hét nói to hơn, người đàn ông dần dần mất bình tĩnh.

Lee Chan nhăn mặt khó chịu quá đi mất, anh đã tịnh tâm tu dưỡng công đức. Thế mà, mấy hyung quá ác..anh nhấp một ngụm rượu, thần sắc vẫn lạnh băng. Môi mỏng khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhạt.

" Không sao đâu nếu thấy ghê quá em hãy dựa vào anh mà nhắm mắt "

Cô gật đầu, Yoon JeongHan đặc biệt để cô trong mắt. Thông thường nếu trong trường hợp này sẽ sợ cực kỳ nhưng trông Y/n lại không giống mấy nhỏ tiểu thư của các gia tộc nhỏ khác.

" Bị ép..mày theo tao bao nhiêu năm, nói câu bị ép không thấy nó quá nực cười " cất giọng trầm trầm, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đàn ông, rồi đột nhiên hắn rít lên

" Tao ghét hai chữ đó "

Đã đưa vào chỗ chết thì mới dám nói câu kẻ khác làm. Để tìm lý do bỏ trốn, mà hắn không cho phép người bên cạnh mình thốt ra hai từ bị ép.

Tiếp theo đó là tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành, ly rượu đắt đỏ được Wonwoo ném xuống đất cô giật mình vì tiếng vỡ. Rất nhanh Wonwoo lấy lại bình tĩnh, tựa lưng vào sofa, tay phất nhẹ, nhỏ giọng.

" Lôi xuống "

Cô hiểu rõ anh ta bị đưa đi sẽ có kết cục thế nào. Cầu xin đã vô ích, anh ta dùng tất cả sức lực đứng bật dậy, từ lưng quần rút ra một khẩu súng lục nhanh như cắt bóp còi bắn loạn xạ, mong tìm một đường thoát thân.

Tiếng la hét lúc này vang lên inh ỏi, chẳng ai còn giữ được bình tĩnh, họ chạy tán loạn, người ta nói đao kiếm vô tình, súng đạn cũng vậy, họ không thể đứng yên chờ chết.

Các anh nhâm ly rượu, đã mất bình tĩnh thì cho dù có nhắm cũng đâu trúng bọn họ. Cô chửi thầm.

" Mẹ khiếp..bọn họ chán sống "

" Các hyung, đúng là chán sống..Y/n đi thôi ở đây quá nguy hiểm. Nhanh lên đứng dậy.."

Cô vừa đứng lên thì tiếng ' Bằng ' Tiếng súng đằng sau rất dứt khoát lại vang lên.

Lee Chan trơ mắt, khoảng cách bọn họ chỗ hắn không xa nhưng với người mất bình tĩnh thì khả năng bắn đạn không chính xác.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Thế méo nào cô lại bị trúng đạn. Ông trời sao có thể đối xử với cô như vậy.

Một cơn đau buốt từ cánh tay, đau đớn khiến cô mất đi bình tĩnh, nhìn máu tươi không ngừng tuôn ra ướt đẫm, cô hét toáng lên.

Chan nhìn tay mình dính máu của của cô mà sợ sệt lùi lại một luồng ký ức không hay ập về đầu. Soonyoung đỡ lấy người anh khi Soonyoung nhận ra sự khác thường từ em trai nhỏ.

" Mắt bị mù hả, đến bắn cũng không chuẩn.." chạm đến giới hạn của cô sẽ như con chó phát điên lao vào cắn người. SeungCheol đứng dậy nắm lấy tay kéo cô về phía mình, ngăn cô tiến đến phía trước. Mặc cho cô la hét nhưng không ai dám bước đến, vì đơn giản ở đây không có tình người, bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn trò vui.

Thế giới này vốn là như vậy, rất thực tế, rất phũ phàng.

Cô thở gấp, tức chết mà..thằng chó đó. Cô bám víu vào người SeungCheol. Đưa mắt nhìn hắn.

" Thật xui xẻo khi gặp anh "

Giọng cô đủ nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Choi SeungCheol khoé môi cong lên một đường.

" Anh lại thích em bước vào thế giới của anh, tiểu thư Hwang..lần đầu trải nghiệm thú vị lắm đúng không..vợ yêu "

Cô nhăn nhó trước những lời nói hết sức đáng ghét và bỉ ổi, hắn giờ phút nào muốn trêu đùa. Viên đạn cắm sâu vào da thịt khiến cô bất giác rùng mình,đầu óc mờ mịt, trước mắt bỗng tối sầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro