Chương 23: Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước định tạt vào khuôn mặt đang nóng ran. Nhưng đột nhiên nghĩ lại trên mặt vẫn còn có lớp trang điểm, để tránh làm hỏng lớp trang điểm, cô đành phải nhịn xuống. Cả người đều không được thoải mái. Nhìn gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của chính mình đang phản chiếu trên chiếc gương sáng bóng kia, cô chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Chỉ là cảm thấy bây giờ hơi khó nói.

Cả người cô lại trở nên căng thẳng, lo lắng muốn điên lên. Suy nghĩ ở trong nhà vệ sinh được khoảng năm phút, cô nghĩ cũng không thể tiếp tục trốn ở đây mãi được, tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ rồi giữ bình tĩnh, đi ra ngoài.

Kết quả vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại đột nhiên đụng phải một người mà hiện tại cô không muốn gặp.

Có lẽ người đó cũng không ngờ sẽ đụng phải cô ở đây, cho nên đáy mắt hơi chứa đựng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình tĩnh như lúc đầu, sau đó lạnh lùng nhìn cô.

" Ồ..lại gặp mày rồi, vẫn dám đem mặt đến đây à?"

Cô chậm rãi quay người, nhìn vào ánh mắt căm ghét của người phụ nữ kia, mỉm cười nói:

" Thế hôm nay MinHee lại đi với ai đây..đi với đại gia nào thế, cuộc sống vẫn vất vả như thế?"

Khi nghe được câu trả lời của cô, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

" Tôi đương nhiên là phải sống tốt rồi."

Y/n nhếch môi cười mỉa mai.

" Mà tao quen..mày là thứ đàn bà chỉ vì tiền mà bán rẻ bản thân mình như mày, quả thật không xứng.."

Cô im lặng, nụ cười trên khóe môi cũng đột nhiên cứng đờ, không ai hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng nếu người nào đó tinh mắt để ý kỹ thì có thể thấy rằng ánh mắt bình tĩnh cũng trở nên dao động.

" Cô nói ai không xứng đáng..?"

Đôi mắt ả ta mở to, cô quay người lại ngẩng mặt lên thấy dáng vẻ của Kim Mingyu.

Hắn mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc cà vạt màu đen, giày da bóng loáng lại càng tôn lên khí chất của anh. Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút cảm xúc mỏng manh, lộ ra sự xa cách, tầm mắt rõ ràng là nhu hoà lại giống như biển sâu thâm thuý khiến người khác nhìn không thấy đáy.

" Ở đây là Kim gia..cô đang nói cái thá gì với người của tôi ."

Ả ta thấy tình thế thay đổi, muốn né tránh Kim Mingyu cũng chỉ khiến bản thân giống như một con chuột hôi hám sợ sệt, sắp bị một con mèo dồn ép vào đường cùng.

" Sao..không nói, cái miệng bị câm hả? "

" Được rồi mà, kệ cô ta đi..chúng ta đi."

Cô không muốn gây khó xử, tiệc còn chưa bắt đầu bao lâu mà. Vào thời điểm cô khoác tay mình vào cánh tay của Mingyu. Ả ta, không tin người như Hwang Y/n mà lại quen biết Kim Mingyu.

Hắn cũng không muốn nói nhiều, quay người cùng cô rời đi. Lòng đau như cắt nhưng cô vẫn mỉm cười.

" Cô ta đã nói gì với em?"

" Không có gì đâu em với cô ta lúc nào mà chả cãi nhau."

Kim Mingyu nửa tin nửa không nhưng hắn kệ. Cùng cô quay lại sảnh nơi buổi tiệc đang diễn ra. Sự xuất hiện của Kim Mingyu khiến mọi người bất ngờ. Thường Mingyu sẽ không ra sớm hắn thường chọn gần kết thúc sẽ đến. Nhưng hôm nay lại không, hắn để cô khoác cánh tay mình đi ra ngoài.

" Các hyung..đang nói gì thế, có thể kể em nghe được không? "

Lee Chan nhìn cô khoác tay Mingyu, trong một vài giây lướt qua, cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh hiện lên sự ngỡ ngàng rồi dần chuyển thành vẻ không tin và sau cùng là đau đớn.

" Vết thương của anh sao rồi?"

" Em lo lắng cho anh sao? Vết thương này cũng sắp lành rồi."

Yoon JeongHan nhận ra ánh mắt của cô và Chan có điều bất thường, anh lên tiếng.

" Kim Mingu, thường đâu xuất hiện sớm nay lại có nhã hứng thế.?"

" Quan trọng ạ, em đến sớm hay không thì em cũng phải xuất hiện để đón Y/n chứ."

Cô biết nắm bắt nên rất nhanh liền hiểu ra, nhưng khi lọt vào mắt người đàn ông đối diện thì lại giống như hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau.Hô hấp của Chan thoáng chốc trở nên nặng nề, ánh mắt u ám của anh nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút gợn sóng của cô.

" Nhạc bắt đầu vang lên."

Hắn nhếch môi cười đưa tay về phía cô mà hỏi.

" Em có muốn khiêu vũ với anh không? "

Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã bị Mingyu nắm tay kéo đi. Kim Mingyu và Hwang Y/n đang cùng nhau khiêu vũ trong một phòng rộng lớn. Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng lên họ, tạo nên một không gian thần tiên. Cô nhảy múa theo nhịp điệu của âm nhạc, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

Kim Mingyu đứng bên cạnh cô, ánh mắt của anh ta đắm chìm trong vũ điệu. Dường như không gian thu hẹp lại chỉ còn cô và Mingyu vậy. Đôi tay của anh nắm lấy tay Hwang Y/n, họ cùng nhau xoay tròn, nhảy nhót, và tạo ra những đường cong mềm mại.

Những động tác của họ đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ. Kim Mingyu dẫn dắt Hwang Y/n đi qua từng bước nhảy, cùng nhau tạo ra những động tác uyển chuyển. Cô cười, đôi mắt sáng lên, và anh ta cũng không kém phần hồi hộp.

" Em nhảy giỏi quá, Y/n em biết ở Kim gia có một luật ngầm không? "

" Em có nghe."

" Ở Kim gia từ thế hệ này cho đến thế hệ sau. Có quan điểm chỉ có một người bạn đời. Người bạn đời ấy sẽ là người cùng mình đi đến cuối chặng đường..đến khi lìa xa vẫn không thể tách ra."

Cô nghe đến đây phải ngưỡng mộ đúng...đáy lòng run lên một chút, ngay cả ánh mắt cũng ngây ra.

" Người của kim gia chỉ sợ mất đi người bạn đời còn lại không ngán một ai."

Mingyu dứt câu, hắn siết chặt eo cô ép sát cô vào người mình. Chả ngại giữa đám đông, cự ly khoảng cách của hai người rất gần, hắn đột nhiên hơi cúi đầu xuống, hung hăng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cô.

Cô không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt trợn lớn, hoảng sợ há miệng thở gấp.

Đầu lưỡi ướt át của hắn cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng cô, không cho hắn có cơ hội nào để thở, đầu lưỡi hắn cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cô. Cùng cô dây dưa triền miên như quên mất luôn thời gian và không gian, như thể đã lâu lắm rồi không có được thưởng thức hương thơm mật ngọt, hắn tựa như rất đói khát những hương thơm ngọt ngào thuộc về cô.

Lee Chan trơ mắt ra nhìn không chỉ mỗi Chan mà Choi SeungCheol, Hong Jisoo, Moon JunHwi cả Chwe Hansol chết lặng.

Trên hết Chan cảm thấy không ổn, nhìn cô ở bên cạnh người khác, trái tim anh đau đớn từng cơn, anh cố gắng cắn răng để giảm thiểu sự đau đớn đó, thế nhưng càng lúc, nỗi đau đó lại càng lan rộng ra, thấm sâu vào cả đáy mắt anh.

" Kim Mingyu...con."

Nghe giọng nói phát lên, Mingyu mới dứt khỏi nụ hôn mê đắm ấy mà cười. Nói nhỏ vào tai.

"Yên tâm..anh sẽ bảo vệ em."

Ông đứng đó, ánh mắt nghi ngờ và tức giận. Ông không chấp nhận việc con trai mình yêu người thuộc Hwang gia. Ban đầu khi nhìn thấy cô đã không nghĩ đến khả năng con trai một lần nữa đem lòng yêu người của Hwang gia như thế.

Có phải con trai ông quá ngốc khi hai lần đều dính phải tình cảm?

" Ba à, đây là tiệc của con mà.."

" Mày đang làm mất mặt nhà họ kim đấy, suốt ngày cứ dính dáng với gia tộc đó. Bao nhiêu gia tộc khác không thích..lại là Hwang gia?"

Ông không muốn thấy con trai mình bước vào một tình yêu phức tạp, đặc biệt là với người thuộc gia tộc ấy. Hắn nắm tay cô thật chặt, dù tiếng chửi mắng ngày càng nhiều. Mọi người cũng thì thầm to nhỏ.

Cô muốn rời đi, ánh mắt của họ dán lên người cô mà trách móc.

" Nói đủ chưa, ba à..nên nhớ đây là buổi tiệc của con đấy. Đừng có giở thói chửi mắng rồi hạ thấp người khác. Hwang gia thì đã sao chứ "

" Cái thằng này, tức chết mà..mày xem Kim gia và nó ai quan trọng hơn?"

" Đương nhiên cô ấy là tất cả, nguyên tắc được lập ra tôi dám phá bỏ. Vì cô ấy là ngoại lệ của Kim Mingyu, tôi..."

" Mày..."

" Được rồi, được rồi..bớt nói lại một chút đi. Cháu thấy bác hơi quá rồi.."

" Bọn cháu còn ở đây mà sao bác lại lớn tiếng với người của cháu thế ?"

Jun cũng lên tiếng bênh vực.

" Bác à, bác nên nhớ gia tộc bác đang nằm trên đất của ai? "

Choi SeungCheol tiến lên, anh đưa tay xoa đầu cô bảo " Em ra ngoài đi còn lại cứ để anh."

Cô gật đầu, rời khỏi đại sảnh biệt thự rồi, nhưng tâm trạng. Cô không muốn trở về bữa tiệc, lại giống như kẻ phạm tội lẩn trốn ở trong hoa viên của Kim gia, đắm chìm trong bóng tối vô tận.

Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, trên khoảng tối khoác trên mình bộ cách lấp lạnh tinh tú nhất lại xuất hiện một ngôi sao sáng chói nhất.

Nó cô độc đứng trong một khoảng không gian, xung quanh không hề có sự bao bọc của những vì sao nhỏ khác, dù cho có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là bóng tối dày đặc.

Cô thở dài một tiếng, nhớ đến tình cảnh vừa mới xảy ra, chỉ cảm thấy nực cười xen lẫn một chút chua xót.

" Mình đúng là..."

Cô mệt mỏi cúi đầu, định sẽ đứng lên trở về bữa tiệc. Nhưng khi vừa mới quay đầu, thì cô lại nhìn thấy Mingyu. Ánh mắt thâm thúy như đại dương nhìn thẳng vào cô, khiến cô lúng túng không biết làm gì, cứ đứng yên như thế đợi hắn tiến gần.

" Anh xin lỗi, vì ba anh đã nói những lời tệ với em.."

" Không sao đâu.."

" Xin lỗi em nhà anh không thích Hwang gia cho lắm có vẻ vì họ từng nhìn anh đau khổ nên mới.."

" Em hiểu mà.."

" Có anh là người chống lưng cho em, nếu em không ngại chứ lấy danh nghĩ Kim phu nhân.

Có anh bên cạnh, em không cần gồng mình làm người khác hài lòng. Cứ là em, chính em thôi."

Cô gượng gạo nở nụ cười, nhanh chóng tiến lại gần hắn, vòng tay ôm lấy thân thể cứng cáp kia, nhẹ giọng nói.

" Đừng đối xử tốt với em như vậy, em không đáng đâu.."

Hắn nhíu mày, Kim Mingyu, kẻ không dễ gì bị thao túng bởi bất kỳ ai. Hắn thích dùng kẻ khác làm thú vui cho bản thân mình. Tự hỏi hắn lấy đâu ra cái lòng tự cao thế

Tất cả bắt nguồn từ Kim gia dưỡng dục.

Hắn gặp cô sự ngông cuồng ấy biến mất, trái tim lại rung động thêm một lần nữa.

Khi cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve, hắn động lòng

" Không hề, trong mắt anh, em tốt là được."

Câu nói Mingyu khiến cô sững sờ trong giây lát. Trên hàng lông mày là những ngón tay dịu dàng của cô, như từng ngọn lửa châm lên sự ấm áp. Gương mặt hắn chợt thả lỏng, có một dòng nước ấm chảy tràn qua lồng ngực.

Đã rất lâu rồi chưa từng có ai cho cô sự ấm áp như thế kể từ khi cô gặp Chan. Giờ đến Mingyu cũng nói thế.

" Em sẽ coi như câu nói ấy là anh thật lòng.."

" Thế tối nay có muốn dành thời gian với anh không? "

" Em không thích ở đây "

" Về trọ mà làm.."

Lời nói ám muội tràn ra từ đôi môi mỏng của hắn thành công khiến cho cô đỏ mặt, nhất thời trở nên luống cuống không biết phải nói gì.

" Được..miễn anh thích.."

Khóe môi Kim Mingyu nâng lên, ngay cả ánh mắt cũng nhuốm ý cười.

Tối ngày hôm đó, chỉ vì một câu đồng ý của cô mà chính mình phải nhận quả đắng. Đến sáng hôm sau cũng không thể xuống giường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro